Lúc nãy nằm ngủ nhưng cứ vật vã mãi ko ngủ được, lên đây trút tí tâm sự với các bác.
Em năm nay học năm 3 sắp ra trường rồi. Vừa đăng kí đi kiến tập xong. 1 năm nữa là ra trường.
Nghĩ lại thì, 3 năm qua, nhiều người cùng tuổi như em, người ta đã thu nhận được rất nhiều trải nghiệm sống. Rồi nghĩ lại mình, thấy hoang mang, không biết sẽ làm gì trước cuộc sống mới sắp mở ra trước mắt.
Em đi học Đh thì có thuận lợi là gia đình ở HN. nên cuộc sống cũng ko phải lo lắng nhiều. Chỉ có việc đi học thôi.
3 năm học, em đặt nặng việc tiếp thu kiến thức trên trường. nên về việc học, có thể nói là em học chắc và có 1 tí thành tích. Nhưng còn về trải nghiệm sống, hình như em thu lại quá ít các bác ạ.
Tuổi này rồi, mà cảm giác như những gì em thấy được ở cuộc sống này vẫn còn là quá ít. Cảm giác như những người bạn xung quanh mình, nỗ lực hơn mình rất nhiều, và cũng nhiều kinh nghiệm sống hơn mình (có thể nói là hiểu đời hơn và một chút gì ranh mãnh hơn, kiểu như vậy)
Nhiều lúc thấy như những mối quan tâm của người khác lại chẳng phải điều mình để tâm cho lắm. Nói như thế ko phải vì em chả để ý điều người khác suy nghĩ. Nhưng lắng nghe tâm sự của người khác, mình lại không thể cảm được họ. Có phải vì không ở trong hoàn cảnh đó nên em không thể hiểu được ko các bác?
Nói dông dài, bây giờ suy nghĩ lớn nhất của em là: Hình như em vẫn chưa sẵn sàng đối mặt với cuộc sống khắc nghiệt ở bên ngoài, bởi vì em vẫn chưa hiểu được nó. Bởi vì cuộc sống bấy lâu nay em đang sống quá bằng phẳng. Nghĩ thật thấy xấu hổ. Và cả lo lắng nữa.
Thời gian không còn nhiều cho em nữa. Khi mà sắp rời ghế nhà trường rồi. Vậy mà em cảm thấy chưa sẵn sàng cho sự thay đổi lớn này. Chưa thể bắt đầu đón nhận những cảm xúc, suy nghĩ mới. Chung qui cũng vì thiếu trải nghiệm.
Bây giờ em thấy hoang mang quá. Làm việc gì cũng không nên hồn. Có phải em vẫn chưa lớn được ko các bác. Còn nữa, gf cũng còn chưa có, chắc cũng vì lack of exp, sao càng nghĩ cứ thấy càng thảm hại :(. Em phải làm gì nhỉ? Bây giờ sao thấy học hành cứ chả là cái gì mà đọ với đời thế nhỉ?
Em năm nay học năm 3 sắp ra trường rồi. Vừa đăng kí đi kiến tập xong. 1 năm nữa là ra trường.
Nghĩ lại thì, 3 năm qua, nhiều người cùng tuổi như em, người ta đã thu nhận được rất nhiều trải nghiệm sống. Rồi nghĩ lại mình, thấy hoang mang, không biết sẽ làm gì trước cuộc sống mới sắp mở ra trước mắt.
Em đi học Đh thì có thuận lợi là gia đình ở HN. nên cuộc sống cũng ko phải lo lắng nhiều. Chỉ có việc đi học thôi.
3 năm học, em đặt nặng việc tiếp thu kiến thức trên trường. nên về việc học, có thể nói là em học chắc và có 1 tí thành tích. Nhưng còn về trải nghiệm sống, hình như em thu lại quá ít các bác ạ.
Tuổi này rồi, mà cảm giác như những gì em thấy được ở cuộc sống này vẫn còn là quá ít. Cảm giác như những người bạn xung quanh mình, nỗ lực hơn mình rất nhiều, và cũng nhiều kinh nghiệm sống hơn mình (có thể nói là hiểu đời hơn và một chút gì ranh mãnh hơn, kiểu như vậy)
Nhiều lúc thấy như những mối quan tâm của người khác lại chẳng phải điều mình để tâm cho lắm. Nói như thế ko phải vì em chả để ý điều người khác suy nghĩ. Nhưng lắng nghe tâm sự của người khác, mình lại không thể cảm được họ. Có phải vì không ở trong hoàn cảnh đó nên em không thể hiểu được ko các bác?
Nói dông dài, bây giờ suy nghĩ lớn nhất của em là: Hình như em vẫn chưa sẵn sàng đối mặt với cuộc sống khắc nghiệt ở bên ngoài, bởi vì em vẫn chưa hiểu được nó. Bởi vì cuộc sống bấy lâu nay em đang sống quá bằng phẳng. Nghĩ thật thấy xấu hổ. Và cả lo lắng nữa.
Thời gian không còn nhiều cho em nữa. Khi mà sắp rời ghế nhà trường rồi. Vậy mà em cảm thấy chưa sẵn sàng cho sự thay đổi lớn này. Chưa thể bắt đầu đón nhận những cảm xúc, suy nghĩ mới. Chung qui cũng vì thiếu trải nghiệm.
Bây giờ em thấy hoang mang quá. Làm việc gì cũng không nên hồn. Có phải em vẫn chưa lớn được ko các bác. Còn nữa, gf cũng còn chưa có, chắc cũng vì lack of exp, sao càng nghĩ cứ thấy càng thảm hại :(. Em phải làm gì nhỉ? Bây giờ sao thấy học hành cứ chả là cái gì mà đọ với đời thế nhỉ?
Chỉnh sửa cuối:

