Titan42
Mario & Luigi
- 15/5/08
- 744
- 13
Lúc trước mình cũng có viết, nhưng mà vì lý do thi ĐH và gia đình chuyển sang định cư tại Đà Nẵng ... mà không kịp cáo lỗi với các bạn.
Trong khoảng thời gian, mình cũng mong muốn viết truyện lắm lắm, ở nhà thì ngồi viết nháp, suy nghĩ nhiều và vừa chơi thì vừa suy nghĩ ...
Nay mình lấy lại tạm cái bản đồ như bài trước mà ở đây thì có chút đính chính là ở phần Lưu Bị. Lưu Bị là sau đó chiếm Vĩnh An và đã nhập thẳng vào Thục và lấy đến gần tận Hán Trung, thống nhất đc cả vùng Nam Trung.
Khoảng giữa năm 261, Tào Tháo đem quân đánh thằng từ Trần Lưu vào đến Hạ Phì. Tình thế nguy cấp cho Lữ Bố, Trần Cung bèn sai người cầu cứu Tôn Kiên. Nhân cơ hội này, Tôn Kiên lấy Tiểu Bái và gửi 10 vạn quân sang trấn thủ, tướng đi đầu là Hoàng Trung, cắt ngang đường đi từ Trần Lưu đến Từ Châu của Tào Tháo, khiến Tào quân phải kéo về lại Bộc Dương.
Hồi 1:
Tào quân chinh phạt Bắc quốc
Đầu xuân 262, Đông Ngô, thủ phủ Kiến Nghiệp, đông vui náo nức vì hôm nay là ngày Đại hỉ của hoàng tử Tôn Lượng với con gái của Lỗ Túc tên là Ái Như. Sứ giả các nước khác cũng đến, nào thì tặng châu báu, hồng ngọc, lấp lánh, không thiếu mỗi một thứ gì từ vần thơ hay câu chữ đếu tôn vinh nét đẹp của hai người trong ngày cưới. Đất nước dường như trở nên hòa bình, mọi người dân náo nức đi hội tết, chẳng khác gì mấy trăm năm trước, Hoàng đế Lưu Toán đại xá thiên hạ. Thật không may, hơn một tháng sau, Tôn Kiên ngã bênh qua đời, Tôn Sách nối cơ nghiệp cha, tiếp tục gây dựng đất nước.
Phủ thành Hứa Xương, theo mật thư từ phía Nam Ngụy của Quách Gia gửi về:
” Hiện nay Công Tôn Độ mới bình định được phần phía Bắc chọn Nghiệp Quận làm thủ phủ, nếu để hắn xây dựng phát triển thì sau này khó mà đánh phá, đêm dài lắm mộng, nay Lữ Bố chỉ là con sói đã bị thương không còn quan trọng, bây giờ là thời cơ thích hợp để tiến đánh Công Tôn.” Sau khi đọc xong thư, Tào Tháo bèn lệnh cho các tướng ngày đêm chuẩn bị tiến đánh thẳng vào Nghiệp Quận.
Mùa hè năm 262, Tào Tháo giao cho Tuân Úc giữ Hứa Đô, giao cho Nhạc Tiến, Lý Điển giữ Trần Lưu, Đỗ Dự trấn giữ Bộc Dương, dặn dò quân địch tới, chỉ thủ không ra. Đích thân mình giữ 25 vạn quân, Hạ Hầu Đôn được phong làm đại tướng quân, Trương Liêu làm phó tướng, ngày đêm kéo sang Nghiệp Thành, quyết tâm chinh phạt Công Tôn Độ.
Lại nói về Trương Liêu, lúc trước trấn giữ Trần Lưu, Tào Tháo kéo sang vây đánh mãi mà không được, liền theo kế của Tuân Úc bao vây 4 phía cắt đường lương thực, chủ yếu là để cho Lữ Bố kéo quân từ Bộc Dương sang mà cứu Trương Liêu, Dương Hộ đã thủ quân sẵng gần Đồng Quan chờ Lữ Bố đi cướp lấy Bộc Dương, sau khi nghe tin Bộc Dương mất Lữ Bố quay lại ứng cứu nhưng đã không kịp, liền chạy về Hạ Phì để thoát thân. Trong thành Trần Lưu thì nạn đói xảy ra, dân tình cướp bóc đòi lương, thấy cảnh than khóc, Trương Liêu đành phải mở đường máu chạy thoát thân về Bộc Dương, về đến Bộc Dương thì thấy thủ quân của Tào Tháo bèn chạy về Tiểu Bái, khắp nơi đã bị bao vây, Trương Liêu đành phải tự sát, kiếm đã kề cổ thì phía xa có người nói:” Anh hùng xuất chinh, thắng bại là chuyện thường, nay chỉ vì một viên đá làm vấp ngã mà phải tự sát thì quá không phải ngu dốt là gì? Nay theo ta về gặp chúa công, có khi lập nên danh trạng mà vang danh thiên hạ chứ không phải gì chết nơi cái đất không người này”. Nghe như vậy, Trương Liêu liền quay lại hỏi danh tính thì ra là Quách Gia tự Phụng Hiếu.
Ký Châu, thủ phủ Nghiệp Thành, Công Tôn Độ triệu tập binh lính, sai người đưa tin đến các phủ huyện của ba châu lớn là Thanh, U, Tiên Ti Châu kéo quân về Nghiệp Quân để chống địch. Sự việc như thế nào xem hồi sau sẽ rõ.
Trong khoảng thời gian, mình cũng mong muốn viết truyện lắm lắm, ở nhà thì ngồi viết nháp, suy nghĩ nhiều và vừa chơi thì vừa suy nghĩ ...
Nay mình lấy lại tạm cái bản đồ như bài trước mà ở đây thì có chút đính chính là ở phần Lưu Bị. Lưu Bị là sau đó chiếm Vĩnh An và đã nhập thẳng vào Thục và lấy đến gần tận Hán Trung, thống nhất đc cả vùng Nam Trung.
Khoảng giữa năm 261, Tào Tháo đem quân đánh thằng từ Trần Lưu vào đến Hạ Phì. Tình thế nguy cấp cho Lữ Bố, Trần Cung bèn sai người cầu cứu Tôn Kiên. Nhân cơ hội này, Tôn Kiên lấy Tiểu Bái và gửi 10 vạn quân sang trấn thủ, tướng đi đầu là Hoàng Trung, cắt ngang đường đi từ Trần Lưu đến Từ Châu của Tào Tháo, khiến Tào quân phải kéo về lại Bộc Dương.
Hồi 1:
Tào quân chinh phạt Bắc quốc
Đầu xuân 262, Đông Ngô, thủ phủ Kiến Nghiệp, đông vui náo nức vì hôm nay là ngày Đại hỉ của hoàng tử Tôn Lượng với con gái của Lỗ Túc tên là Ái Như. Sứ giả các nước khác cũng đến, nào thì tặng châu báu, hồng ngọc, lấp lánh, không thiếu mỗi một thứ gì từ vần thơ hay câu chữ đếu tôn vinh nét đẹp của hai người trong ngày cưới. Đất nước dường như trở nên hòa bình, mọi người dân náo nức đi hội tết, chẳng khác gì mấy trăm năm trước, Hoàng đế Lưu Toán đại xá thiên hạ. Thật không may, hơn một tháng sau, Tôn Kiên ngã bênh qua đời, Tôn Sách nối cơ nghiệp cha, tiếp tục gây dựng đất nước.
Phủ thành Hứa Xương, theo mật thư từ phía Nam Ngụy của Quách Gia gửi về:
” Hiện nay Công Tôn Độ mới bình định được phần phía Bắc chọn Nghiệp Quận làm thủ phủ, nếu để hắn xây dựng phát triển thì sau này khó mà đánh phá, đêm dài lắm mộng, nay Lữ Bố chỉ là con sói đã bị thương không còn quan trọng, bây giờ là thời cơ thích hợp để tiến đánh Công Tôn.” Sau khi đọc xong thư, Tào Tháo bèn lệnh cho các tướng ngày đêm chuẩn bị tiến đánh thẳng vào Nghiệp Quận.
Mùa hè năm 262, Tào Tháo giao cho Tuân Úc giữ Hứa Đô, giao cho Nhạc Tiến, Lý Điển giữ Trần Lưu, Đỗ Dự trấn giữ Bộc Dương, dặn dò quân địch tới, chỉ thủ không ra. Đích thân mình giữ 25 vạn quân, Hạ Hầu Đôn được phong làm đại tướng quân, Trương Liêu làm phó tướng, ngày đêm kéo sang Nghiệp Thành, quyết tâm chinh phạt Công Tôn Độ.
Lại nói về Trương Liêu, lúc trước trấn giữ Trần Lưu, Tào Tháo kéo sang vây đánh mãi mà không được, liền theo kế của Tuân Úc bao vây 4 phía cắt đường lương thực, chủ yếu là để cho Lữ Bố kéo quân từ Bộc Dương sang mà cứu Trương Liêu, Dương Hộ đã thủ quân sẵng gần Đồng Quan chờ Lữ Bố đi cướp lấy Bộc Dương, sau khi nghe tin Bộc Dương mất Lữ Bố quay lại ứng cứu nhưng đã không kịp, liền chạy về Hạ Phì để thoát thân. Trong thành Trần Lưu thì nạn đói xảy ra, dân tình cướp bóc đòi lương, thấy cảnh than khóc, Trương Liêu đành phải mở đường máu chạy thoát thân về Bộc Dương, về đến Bộc Dương thì thấy thủ quân của Tào Tháo bèn chạy về Tiểu Bái, khắp nơi đã bị bao vây, Trương Liêu đành phải tự sát, kiếm đã kề cổ thì phía xa có người nói:” Anh hùng xuất chinh, thắng bại là chuyện thường, nay chỉ vì một viên đá làm vấp ngã mà phải tự sát thì quá không phải ngu dốt là gì? Nay theo ta về gặp chúa công, có khi lập nên danh trạng mà vang danh thiên hạ chứ không phải gì chết nơi cái đất không người này”. Nghe như vậy, Trương Liêu liền quay lại hỏi danh tính thì ra là Quách Gia tự Phụng Hiếu.
Ký Châu, thủ phủ Nghiệp Thành, Công Tôn Độ triệu tập binh lính, sai người đưa tin đến các phủ huyện của ba châu lớn là Thanh, U, Tiên Ti Châu kéo quân về Nghiệp Quân để chống địch. Sự việc như thế nào xem hồi sau sẽ rõ.