- 23/8/06
- 6,660
- 9,511
Tâm sự chút thôi, vì dù sao nó cũng đã xảy ra rồi.
Chuyện là thế này.
Mình đi làm ở một quán cafe, làm nhân viên bình thường thôi. Lương tháng 1,5 triệu, làm 8 tiếng. Khá là bèo so với giá cả thị trường bây giờ. Mình vào làm việc, với tư tưởng thoải mái. Tuy lương không nhiều, nhưng đã nhận tiền của người ta, thì phải làm cho đến nơi đến chốn. Quán mới mở, công việc còn bộn bề. Với mức lương 50k/ngày. Mình vừa phải bưng bê, order, chùi toa lét, thu ngân, quét dọn cuối giờ, lau kính, v.v...
Ngoài những việc như trên là những việc hằng ngày, đôi khi, à thường xuyên chứ, bị sai vặt, cho đến sai to. Lâu lâu xách xe chạy đi mua ốc vít, dây điện, dây mạng. Lâu lâu chạy đi mua thịt bò. Lâu lâu gọi nước đá, gọi cà phê. (xe của mình, điện thoại của mình nốt) Lâu lâu phải cưa bàn cưa ghế, đóng cái này cái nó với chủ quán. Làm việc mướt cả mồ hôi. Nhưng mình vẫn không kêu ca gì hết, mà chỉ tâm niệm một điều, cứ làm việc đi, rồi thành quả sẽ đến, dù gì mình cũng chỉ là nhân viên, không nên phàn nàn làm gì.
Có hôm mình làm xong, người hôi hám, quần áo đen xì vì dính mạt cưa, bụi bẩn, không khác gì thằng công nhân xưởng mộc. Mình xin về thay quần áo, tắm rửa sạch sẽ rồi lên làm tiếp. Trong đầu lúc ấy chỉ nghĩ là. Mình đứng order cho khách, mà người mình bốc mùi ai mà chịu nổi. Có bữa mình làm đến 11h đêm mới hết ca, về nhà 12h kém. Sáng hôm sau đi làm từ 8h (làm phụ ca sáng). Đến tầm 2h chiều buồn ngủ quá. Quán thì vắng hoe, cũng lăn ra ngủ chút.
Nói chung chủ quán cũng dễ tính, xởi lởi, cho nên làm việc gì mình cũng rất nhiệt tình, nhiều lúc gần như là vắt kiệt sức mình ra làm. Không hiểu 1tr5/tháng đủ tiền xăng + điện thoại + công sức mình làm thêm không nữa.
Mọi việc như thế thì cũng chưa có gì đáng nói. Một hôm, như mọi hôm. 12h kém mới về đến nhà. Mệt rã rời và lăn ra giường chuẩn bị ngủ. Thì có một cuộc điện thoại gọi đến. Người gọi là một người quen cả mình cả chủ quán. Và nội dung cuộc gọi là "Trả chủ quán 4 triệu". Mình rất ngỡ ngàng và tưởng là người kia gọi nhầm, hỏi đi hỏi lại mới biết là đúng người chứ không có lầm. Mình gọi ngay cho chủ quán xem có chuyện gì xảy ra.
Câu chuyện điện thoại khá dài nhưng túm lại như sau :
Mình : ???
Chủ quán : Mất 4 triệu
Mình : Ai lấy ?
Chủ quán : Em lấy
Mình : Có bằng chứng không ?
Chủ quán : Không, nhưng chắc chắn em lấy vì chỉ có em ở đó.
Mình : Không có bằng chứng, có thể mời cơ quan công an điều tra
Chủ quán : không cần đâu em, 4 triệu đâu phải lớn. Nội bộ biết được rồi
Mình : Nhưng em không có lấy ?!
Chủ quán : Thôi không cần nói nữa đâu. Quá hiểu rồi. Thế nhé. Ờ không lấy thì coi như mất.
Nói xong cúp máy luôn, mình cảm thấy bị xúc phạm nặng nề. Ngay đêm hôm đó mình không ngủ, lên mạng tìm hiểu luật kiện tụng vấn đề vu khống. Tính hôm sau sẽ nói chuyện trực tiếp, không giải quyết được thì kiện luôn.
Hôm sau mình đến quán, nói chuyện với mấy người chủ quán (Quán có tới 3 chủ, trong đó có 1 người mất tiền). Nói chuyện một hồi thì mình đi về. Kết quả cuộc nói chuyện như sau :
1. Có giải thích gì thì mấy người đó cũng quyết đổ riệt cho mình lấy tiền
2. Nếu có làm to chuyện ra thì người thiệt sẽ là mình, vì mình chỉ là thằng nhân viên, thân cô thế cô, không thể chọi lại 3 người kia quen biết nhiều. Có kiện thì kể cả thắng cũng thành thua.
3. Mấy người đó biết không có bằng chứng gì để đưa mình ra công an nên cũng chỉ nói mình cho sướng mồm chứ không làm gì được mình hết.
Sau đó, về nhà, nghĩ lại mới thấy, ngày trước người ta xởi lởi với mình là vì người ta lợi dụng được mình quét nhà xí, làm phụ hồ free cho người ta mà thôi. Đụng đến quyền lời của người ta thì người ta sẵn sàng phũ mình ngay. Quả nhiên đời không như mơ :)
Với tầm suy nghĩ của mình, thì mình biết trong quán có bộ ampli bóng đèn giá vài ngàn $. 1 dàn máy ảnh cổ (tầm chục cái) giá không dưới 30 triệu. Thêm 1 cái máy MAC và 1 con Bull Dog giá tầm 1000$ nữa. Không hiểu lấy 4tr làm quái gì...
Mà thôi sự cũng đã rồi. Lập topic chia sẻ với mọi người. Mong rằng sẽ bớt đi một chút stress trong người :)
Chuyện là thế này.
Mình đi làm ở một quán cafe, làm nhân viên bình thường thôi. Lương tháng 1,5 triệu, làm 8 tiếng. Khá là bèo so với giá cả thị trường bây giờ. Mình vào làm việc, với tư tưởng thoải mái. Tuy lương không nhiều, nhưng đã nhận tiền của người ta, thì phải làm cho đến nơi đến chốn. Quán mới mở, công việc còn bộn bề. Với mức lương 50k/ngày. Mình vừa phải bưng bê, order, chùi toa lét, thu ngân, quét dọn cuối giờ, lau kính, v.v...
Ngoài những việc như trên là những việc hằng ngày, đôi khi, à thường xuyên chứ, bị sai vặt, cho đến sai to. Lâu lâu xách xe chạy đi mua ốc vít, dây điện, dây mạng. Lâu lâu chạy đi mua thịt bò. Lâu lâu gọi nước đá, gọi cà phê. (xe của mình, điện thoại của mình nốt) Lâu lâu phải cưa bàn cưa ghế, đóng cái này cái nó với chủ quán. Làm việc mướt cả mồ hôi. Nhưng mình vẫn không kêu ca gì hết, mà chỉ tâm niệm một điều, cứ làm việc đi, rồi thành quả sẽ đến, dù gì mình cũng chỉ là nhân viên, không nên phàn nàn làm gì.
Có hôm mình làm xong, người hôi hám, quần áo đen xì vì dính mạt cưa, bụi bẩn, không khác gì thằng công nhân xưởng mộc. Mình xin về thay quần áo, tắm rửa sạch sẽ rồi lên làm tiếp. Trong đầu lúc ấy chỉ nghĩ là. Mình đứng order cho khách, mà người mình bốc mùi ai mà chịu nổi. Có bữa mình làm đến 11h đêm mới hết ca, về nhà 12h kém. Sáng hôm sau đi làm từ 8h (làm phụ ca sáng). Đến tầm 2h chiều buồn ngủ quá. Quán thì vắng hoe, cũng lăn ra ngủ chút.
Nói chung chủ quán cũng dễ tính, xởi lởi, cho nên làm việc gì mình cũng rất nhiệt tình, nhiều lúc gần như là vắt kiệt sức mình ra làm. Không hiểu 1tr5/tháng đủ tiền xăng + điện thoại + công sức mình làm thêm không nữa.
Mọi việc như thế thì cũng chưa có gì đáng nói. Một hôm, như mọi hôm. 12h kém mới về đến nhà. Mệt rã rời và lăn ra giường chuẩn bị ngủ. Thì có một cuộc điện thoại gọi đến. Người gọi là một người quen cả mình cả chủ quán. Và nội dung cuộc gọi là "Trả chủ quán 4 triệu". Mình rất ngỡ ngàng và tưởng là người kia gọi nhầm, hỏi đi hỏi lại mới biết là đúng người chứ không có lầm. Mình gọi ngay cho chủ quán xem có chuyện gì xảy ra.
Câu chuyện điện thoại khá dài nhưng túm lại như sau :
Mình : ???
Chủ quán : Mất 4 triệu
Mình : Ai lấy ?
Chủ quán : Em lấy
Mình : Có bằng chứng không ?
Chủ quán : Không, nhưng chắc chắn em lấy vì chỉ có em ở đó.
Mình : Không có bằng chứng, có thể mời cơ quan công an điều tra
Chủ quán : không cần đâu em, 4 triệu đâu phải lớn. Nội bộ biết được rồi
Mình : Nhưng em không có lấy ?!
Chủ quán : Thôi không cần nói nữa đâu. Quá hiểu rồi. Thế nhé. Ờ không lấy thì coi như mất.
Nói xong cúp máy luôn, mình cảm thấy bị xúc phạm nặng nề. Ngay đêm hôm đó mình không ngủ, lên mạng tìm hiểu luật kiện tụng vấn đề vu khống. Tính hôm sau sẽ nói chuyện trực tiếp, không giải quyết được thì kiện luôn.
Hôm sau mình đến quán, nói chuyện với mấy người chủ quán (Quán có tới 3 chủ, trong đó có 1 người mất tiền). Nói chuyện một hồi thì mình đi về. Kết quả cuộc nói chuyện như sau :
1. Có giải thích gì thì mấy người đó cũng quyết đổ riệt cho mình lấy tiền
2. Nếu có làm to chuyện ra thì người thiệt sẽ là mình, vì mình chỉ là thằng nhân viên, thân cô thế cô, không thể chọi lại 3 người kia quen biết nhiều. Có kiện thì kể cả thắng cũng thành thua.
3. Mấy người đó biết không có bằng chứng gì để đưa mình ra công an nên cũng chỉ nói mình cho sướng mồm chứ không làm gì được mình hết.
Sau đó, về nhà, nghĩ lại mới thấy, ngày trước người ta xởi lởi với mình là vì người ta lợi dụng được mình quét nhà xí, làm phụ hồ free cho người ta mà thôi. Đụng đến quyền lời của người ta thì người ta sẵn sàng phũ mình ngay. Quả nhiên đời không như mơ :)
Với tầm suy nghĩ của mình, thì mình biết trong quán có bộ ampli bóng đèn giá vài ngàn $. 1 dàn máy ảnh cổ (tầm chục cái) giá không dưới 30 triệu. Thêm 1 cái máy MAC và 1 con Bull Dog giá tầm 1000$ nữa. Không hiểu lấy 4tr làm quái gì...
Mà thôi sự cũng đã rồi. Lập topic chia sẻ với mọi người. Mong rằng sẽ bớt đi một chút stress trong người :)


.
, ko cần nói tên cũng được
...
.
.

Nếu kế Yên cũ thì không lẽ là Trầm, nhưng mà Trầm chỉ có âm thanh với ít đồ cổ thôi chứ không thấy có bulldog