Eternal Infinity
Donkey Kong
Cách đây vài ngày, trong lúc lướt qua các forum cũ kỹ trên gamevn, tôi thử vào profile của chính mình để xem lại các bài viết cách đây 2 – 3 năm và những gì tôi đọc được đã khiến tôi suy ngẫm rất nhiều. Tôi nhớ lại rất nhiều điều, về những việc tôi đã làm, những người tôi đã gặp và trên hết, đó là về những game tôi đã chơi.
Tôi chính thức bước chân vào gamevn vào năm 2003, với nickname BlackRain nhưng trước đó thì tôi đã có “thâm niên” chơi game từ hồi 5 tuổi (tức là trước cả lúc bước vào lớp 1 học đánh vần và viết chữ). Cách đó khoảng 2 năm, tức là năm 2001 – năm tôi lên lớp 8 - là thời gian tôi được một người bạn giới thiệu trò chơi Resident Evil 2. Trước đó thì tôi đã có chơi qua một vài game PS1 nhưng không hứng thú lắm (chủ yếu là các game song đấu đơn giản), “cơn nghiện” của tôi lúc đó (và hầu như là của tất cả mọi người) là game Counter Strike. Nhưng tại địa phương của tôi, game này dần dần nhường chỗ cho Battle Realm, mà tôi thì không hứng thú với game dàn trận – chiến thuật cho lắm. Tôi bắt đầu chuyển hẳn sang PS1, mở đầu bằng trò chơi Chocobo Racing. Trong lớp học của tôi không có nhiều người biết chơi PS (hầu hết đều chơi PC hoặc các trò “dân dã” khác như bida, đá banh, thậm chí đá gà…). Vào đầu năm học, tôi lân la làm quen và biết được một anh bạn tên Định rất “ghiền” trò chơi Final Fantasy XIII. Chúng tôi nhanh chóng kết thân với nhau và sau đó lại làm quen với một anh bạn khác tên Khoa cũng thuộc loại “nghiện” RPG. Anh bạn Khoa này là một học sinh “ngoại hạng” về Anh ngữ (lấy bằng C từ hồi lớp 6, 7 gì đó). Tôi và Định xem anh bạn mới này là “master” của nhóm vì trình độ hiểu biết về các game của cậu ấy vượt xa chúng tôi vào thời điểm đó. Bộ ba chúng tôi thân thiết với nhau cho đến tận bây giờ.
Trong những lần “hội thảo” về game, tôi thường nhắc đến một trò chơi kinh dị mà tôi đã từng được xem người khác chơi năm tôi lên 9 (tức là năm 1998), đó chính là Resident Evil 2. Một điều trùng hợp là cậu của Định cũng là một fan của RE nên sau đó tôi đã được cho mượn bộ đĩa RE2. Trước đó thì tôi cũng đã vài lần chơi RE3 trên PC và ngay từ lần đầu tiên chơi trò chơi này thì trong tôi đã nảy sinh một thứ cảm giác rất lạ. Nó không chỉ đơn thuần là sự sợ hãi mà giống như một sợi dây vô hình liên kết giữa hiện thực và ảo tưởng, giữa hiện tại và tương lai. Tôi không thể lý giải được vì sao nhưng tôi vẫn luôn ngờ ngợ có một điều gì đó tương tự trong game sẽ xảy ra trong tương lai và tôi rất muốn biết nó là cái gì, giống như hành trình tìm kiếm và đánh thức một ký ức nào đó đã ngủ vùi từ rất lâu trong tâm trí của chính mình. Tôi quyết định chơi tiếp RE2 sau khi đã hoàn thành RE3 và sau đó là các bản RE khác. Cho đến nay thì RE vẫn là một trò chơi để lại cho tôi ấn tượng đặc biệt nhất.
Song song với RE, tôi chơi khá nhiều các game khác, như: Final Fantasy, Chrono, Legend of the Dragoons, Star Ocean, Valkyrie Profile, Parasite Eve, Dino Chrisis, Fatal Frame, Castle Vania, Onimusha, Devil May Cry, Chaos Legion, Megaman X… Tôi không đơn thuần chơi game để giải trí mà tôi thật sự hòa mình vào thế giới game, cảm nhận tâm trạng của nhân vật trong game. Tôi vẫn còn nhớ, lần đầu tiên chơi Final Fantasy IX (game RPG đầu tiên mà tôi chơi), tôi có cảm giác như mình đã hoàn toàn bước sang một thế giới khác. Tôi cảm thấy như mình vừa có thêm những người bạn mới và cái ranh giới mong manh giữa hiện thực và ảo tưởng trong tâm trí tôi ngày càng mờ nhạt.
Khi chơi game, tôi luôn cố gắng đọc hết lời thoại của từng nhân vật để hiểu được tâm tư của họ cũng như để nắm bắt cốt truyện. Lâu dần, thói quen ấy khiến tôi cảm thấy như mình đang được đón chào ở thế giới ảo, và tôi cảm nhận những nhân vật trong game như những người bạn thực thụ, bằng xương bằng thịt. Tôi vẫn nhớ như in từng địa danh trong từng game tôi đã chơi và các sự kiện xảy ra ở đó. Mỗi khi nhớ về chúng thì trong lòng tôi lại dâng lên một cảm giác bồi hồi giống hệt như mình đã từng sống ở đó một thời gian dài. Cảm giác đó có lẽ cũng tựa như cảm giác xa quê nhớ nhà của những người tha phương.
Một điều cũng rất quan trọng đối với tôi, đó là những người mà tôi quen biết ở tiệm game. Tiệm game mà tôi chơi là một tiệm khá nhỏ, nằm sâu trong một con hẻm trên đường Tăng Bạt Hổ Q.Bình Thạnh. Chúng tôi thường chơi game theo phong trào (thường gọi là “luyện công”), có lúc thì tất cả cùng chơi RE, có lúc thì tất cả cùng chơi Fantasy. Chúng tôi thân thiết nhau như bạn học cùng lớp (chúng tôi gọi nhau là “chiến hữu”). Tôi nhớ rất rõ về anh bạn đầu tiên mà tôi tiếp xúc, biệt danh của anh ta là “Tý sâm”, vì mẹ anh ta bán nước sâm ngoài chợ. Anh ta là người “thầy” đầu tiên dạy tôi những “kỹ thuật” chơi RE và cũng chính anh ta là người truyền cho tôi niềm đam mê game kinh dị. Những người khác gồm có: “Tèo cận”, “Say bomberman” (“nổ” mọi lúc mọi nơi), “Liêm Tonberry” (nhìn mặt ko giống con GF Tonberry trong FFXII ko ăn tiền), bộ đôi “Lắc – Cu” (rất ghiền trò Chrono Cross - “Quả lắc thời gian”), “football team: Hùng, Tin, Thành”, “Độ” (chơi “độ” bất cứ trò gì, từ Rockman cho đến Dino Crisis)… Tuy đa phần họ đều là người có học thức thấp nhưng thật sự họ là những người rất chí tình và đáng quý hơn cả là họ luôn chủ động tìm kiếm một công việc lao động để phụ giúp gia đình. Bà chủ tiệm game tên Oanh nên tôi thường gọi tiệm game nơi tôi chơi là “nhà bà Oanh”. Tính đến nay thì tôi đã lui tới “nhà bà Oanh” được hơn 7 năm trời rồi và số lần “chơi thiếu” thì… vô số kể (nhưng mà có trả đàng hoàng nha).
Tôi biết, đến một lúc nào đó, “nhà bà Oanh” sẽ ngưng “hoạt động”, nhưng đối với tôi thì những ngày tháng “luyện công” ở nơi đó sẽ là một kỷ niệm không bao giờ phai. Giờ đây, những “chiến hữu” ngày xưa đã không còn lui tới “nhà bà Oanh” nữa, có người đã bắt đầu vật lộn với những ngày tháng mưu sinh, có những người đã thay đổi, thay đổi rất nhiều (tôi biết được vài người trong số họ thường tụ tập hút chích ở các con hẻm vắng) nhưng mỗi khi nhớ đến họ, tôi vẫn xem họ như những người bạn chí thân và tôi vẫn luôn mong muốn được một lần cùng họ ngồi “luyện công” như những ngày xa xưa. Chính bà Oanh cũng không quên những gương mặt đã từng ghé qua tiệm game của bà ta. Đôi lúc quán vắng, chỉ có mình tôi cô độc “luyện công” một game RPG mới toanh nào đó (hiện giờ tôi đang chơi Mana-Khemia nhưng cái cảm giác hồ hởi của ngày nào đã vơi đi ít nhiều), tôi lại nhắc về những “chiến hữu” ngày xưa với bà Oanh và thật ngạc nhiên là bà ta cũng không hề quên bất kỳ ai trong số họ. Thời gian vẫn lặng lẽ trôi đi, không biết có còn “chiến hữu” nào nhớ đến tôi không?
Có những buổi tối trống trải, tôi mở lại những bài soundtrack nghe, trong đầu mường tượng ra hình ảnh những nhân vật game ngày nào và nhớ lại cái cảm giác phấn khích mỗi khi bắt đầu “luyện” một tựa game mới - giống như tôi đang thực sự dấn thân vào một cuộc phiêu lưu đầy bất ngờ và thú vị. Thời gian trôi đi nhanh quá, đã hơn 5 năm rồi tôi không động vào các game cũ đã chơi qua nữa và cho dù rất muốn chơi lại nhưng cái cảm giác phấn khích cũng không còn như xưa. Đôi lúc tôi cảm thấy gamer cũng như một lữ khách độc bộ trên con đường dài, ngoảnh lại nhìn quãng đường phía sau, muốn trở gót quay lại những nẻo đường xưa nhưng không tài nào tìm được những người bạn đồng hành nữa. Dù các nhân vật game không bao giờ thay đổi, nhưng sao những hình ảnh ấy bây giờ đã quá xa vời. Tôi đã thử chơi lại Fantasy IX không dưới 7 lần nhưng cũng không bao giờ tìm lại được cái cảm giác như lần chơi đầu tiên. Tôi nhận ra một điều, khi chúng ta thực sự dành nhiều tình cảm cho game, thì cũng đồng nghĩa với việc chúng ta đã đồng nhất thế giới game và thế giới thực, mà thế giới thực giống như một dòng sông trôi một chiều lặng lẽ, cho dẫu chúng ta có gắng sức đến đâu cũng không bao giờ có thể bơi ngược dòng để tìm về thượng nguồn của con sông được. Ngược lại, mỗi chúng ta như một chiếc lá trên mặt nước, lênh đênh phiêu bạt, lúc hợp lúc tan. Nhưng cho dù có hay không - một cơ hội để tương phùng - thì trong lòng tôi, những người bạn “ảo” luôn luôn chiếm một vị trí bất di bất dịch.
Giờ đây tôi đã 20 tuổi, vẫn còn rất trẻ, nhưng cũng đủ để tôi cảm nhận được một hành trình dài mà mình đã vượt qua. Tôi vẫn lui tới “nhà ba Oanh” mỗi chiều Chủ Nhật, vẫn lên gamevn mỗi tuần, đôi lúc chỉ để làm khách. Nhiều thứ đã đổi thay, bản thân tôi cũng thay đổi nhiều. Tôi đã qua thời mộng mơ. Giờ đây, khi nhìn lại mọi thứ, tôi nhận ra game gắn liền với tuổi thơ và tuổi niên thiếu của tôi. Với tôi, nó không khác gì một thế giới cổ tích đẹp lộng lẫy trong trí tưởng tượng của mỗi đứa trẻ, cũng không khác gì một ngôi trường với vô vàn bạn bè, buồn vui, kỷ niệm… Nếu không chơi game, có lẽ giờ đây tôi đã trở thành một con người hoàn toàn khác.
Nhiều người cho rằng game chỉ là một hình thức giải trí hay thậm chí có những cái nhìn rất tiêu cực về game. Theo tôi, nếu soi xét kỹ lưỡng, ta có thể thấy được game cũng là một nghệ thuật, cũng giống như thơ văn, âm nhạc, hội họa (ngoại trừ một số game “đi quá giới hạn”)… Nó cũng có thể khuấy động tâm hồn chúng ta, cũng để lại cho chúng ta nhiều cảm xúc. Tôi không cổ xúy cho những người “nghiện” game đến mức quên ăn, quên ngủ, quên công việc… nhưng trong một chừng mực cho phép, đối với chúng ta – những gamer – thì game là một thế giới riêng, một chốn riêng tư, bất khả xâm phạm, để chúng ta cất giữ những ước mơ cháy bỏng nhất, những cảm xúc chân thật nhất, và là nơi để chúng ta gửi gắm những kỳ vọng về một thế giới tốt đẹp hơn, hoàn hảo hơn.
Xã hội dường như ngày càng trở nên nghiệt ngã. Con người luôn mưu cầu hạnh phúc nhưng cuộc đời giống như một vòng xoáy vô tận biến chúng ta thành những cỗ máy vô tri và vô cảm. Đã từ rất lâu rồi, cũng không biết từ lúc nào, tôi trở thành một kẻ cô độc và lầm lũi. Nhưng mỗi khi nhớ về những người bạn đồng hành thuở nào thì tôi lại nhận ra một điều: tâm hồn tôi vẫn không hề khô héo. Và có lẽ, sẽ chẳng bao giờ tôi tìm được những người bạn tuyệt vời như thế nữa.
Tôi chính thức bước chân vào gamevn vào năm 2003, với nickname BlackRain nhưng trước đó thì tôi đã có “thâm niên” chơi game từ hồi 5 tuổi (tức là trước cả lúc bước vào lớp 1 học đánh vần và viết chữ). Cách đó khoảng 2 năm, tức là năm 2001 – năm tôi lên lớp 8 - là thời gian tôi được một người bạn giới thiệu trò chơi Resident Evil 2. Trước đó thì tôi đã có chơi qua một vài game PS1 nhưng không hứng thú lắm (chủ yếu là các game song đấu đơn giản), “cơn nghiện” của tôi lúc đó (và hầu như là của tất cả mọi người) là game Counter Strike. Nhưng tại địa phương của tôi, game này dần dần nhường chỗ cho Battle Realm, mà tôi thì không hứng thú với game dàn trận – chiến thuật cho lắm. Tôi bắt đầu chuyển hẳn sang PS1, mở đầu bằng trò chơi Chocobo Racing. Trong lớp học của tôi không có nhiều người biết chơi PS (hầu hết đều chơi PC hoặc các trò “dân dã” khác như bida, đá banh, thậm chí đá gà…). Vào đầu năm học, tôi lân la làm quen và biết được một anh bạn tên Định rất “ghiền” trò chơi Final Fantasy XIII. Chúng tôi nhanh chóng kết thân với nhau và sau đó lại làm quen với một anh bạn khác tên Khoa cũng thuộc loại “nghiện” RPG. Anh bạn Khoa này là một học sinh “ngoại hạng” về Anh ngữ (lấy bằng C từ hồi lớp 6, 7 gì đó). Tôi và Định xem anh bạn mới này là “master” của nhóm vì trình độ hiểu biết về các game của cậu ấy vượt xa chúng tôi vào thời điểm đó. Bộ ba chúng tôi thân thiết với nhau cho đến tận bây giờ.
Trong những lần “hội thảo” về game, tôi thường nhắc đến một trò chơi kinh dị mà tôi đã từng được xem người khác chơi năm tôi lên 9 (tức là năm 1998), đó chính là Resident Evil 2. Một điều trùng hợp là cậu của Định cũng là một fan của RE nên sau đó tôi đã được cho mượn bộ đĩa RE2. Trước đó thì tôi cũng đã vài lần chơi RE3 trên PC và ngay từ lần đầu tiên chơi trò chơi này thì trong tôi đã nảy sinh một thứ cảm giác rất lạ. Nó không chỉ đơn thuần là sự sợ hãi mà giống như một sợi dây vô hình liên kết giữa hiện thực và ảo tưởng, giữa hiện tại và tương lai. Tôi không thể lý giải được vì sao nhưng tôi vẫn luôn ngờ ngợ có một điều gì đó tương tự trong game sẽ xảy ra trong tương lai và tôi rất muốn biết nó là cái gì, giống như hành trình tìm kiếm và đánh thức một ký ức nào đó đã ngủ vùi từ rất lâu trong tâm trí của chính mình. Tôi quyết định chơi tiếp RE2 sau khi đã hoàn thành RE3 và sau đó là các bản RE khác. Cho đến nay thì RE vẫn là một trò chơi để lại cho tôi ấn tượng đặc biệt nhất.
Song song với RE, tôi chơi khá nhiều các game khác, như: Final Fantasy, Chrono, Legend of the Dragoons, Star Ocean, Valkyrie Profile, Parasite Eve, Dino Chrisis, Fatal Frame, Castle Vania, Onimusha, Devil May Cry, Chaos Legion, Megaman X… Tôi không đơn thuần chơi game để giải trí mà tôi thật sự hòa mình vào thế giới game, cảm nhận tâm trạng của nhân vật trong game. Tôi vẫn còn nhớ, lần đầu tiên chơi Final Fantasy IX (game RPG đầu tiên mà tôi chơi), tôi có cảm giác như mình đã hoàn toàn bước sang một thế giới khác. Tôi cảm thấy như mình vừa có thêm những người bạn mới và cái ranh giới mong manh giữa hiện thực và ảo tưởng trong tâm trí tôi ngày càng mờ nhạt.
Khi chơi game, tôi luôn cố gắng đọc hết lời thoại của từng nhân vật để hiểu được tâm tư của họ cũng như để nắm bắt cốt truyện. Lâu dần, thói quen ấy khiến tôi cảm thấy như mình đang được đón chào ở thế giới ảo, và tôi cảm nhận những nhân vật trong game như những người bạn thực thụ, bằng xương bằng thịt. Tôi vẫn nhớ như in từng địa danh trong từng game tôi đã chơi và các sự kiện xảy ra ở đó. Mỗi khi nhớ về chúng thì trong lòng tôi lại dâng lên một cảm giác bồi hồi giống hệt như mình đã từng sống ở đó một thời gian dài. Cảm giác đó có lẽ cũng tựa như cảm giác xa quê nhớ nhà của những người tha phương.
Một điều cũng rất quan trọng đối với tôi, đó là những người mà tôi quen biết ở tiệm game. Tiệm game mà tôi chơi là một tiệm khá nhỏ, nằm sâu trong một con hẻm trên đường Tăng Bạt Hổ Q.Bình Thạnh. Chúng tôi thường chơi game theo phong trào (thường gọi là “luyện công”), có lúc thì tất cả cùng chơi RE, có lúc thì tất cả cùng chơi Fantasy. Chúng tôi thân thiết nhau như bạn học cùng lớp (chúng tôi gọi nhau là “chiến hữu”). Tôi nhớ rất rõ về anh bạn đầu tiên mà tôi tiếp xúc, biệt danh của anh ta là “Tý sâm”, vì mẹ anh ta bán nước sâm ngoài chợ. Anh ta là người “thầy” đầu tiên dạy tôi những “kỹ thuật” chơi RE và cũng chính anh ta là người truyền cho tôi niềm đam mê game kinh dị. Những người khác gồm có: “Tèo cận”, “Say bomberman” (“nổ” mọi lúc mọi nơi), “Liêm Tonberry” (nhìn mặt ko giống con GF Tonberry trong FFXII ko ăn tiền), bộ đôi “Lắc – Cu” (rất ghiền trò Chrono Cross - “Quả lắc thời gian”), “football team: Hùng, Tin, Thành”, “Độ” (chơi “độ” bất cứ trò gì, từ Rockman cho đến Dino Crisis)… Tuy đa phần họ đều là người có học thức thấp nhưng thật sự họ là những người rất chí tình và đáng quý hơn cả là họ luôn chủ động tìm kiếm một công việc lao động để phụ giúp gia đình. Bà chủ tiệm game tên Oanh nên tôi thường gọi tiệm game nơi tôi chơi là “nhà bà Oanh”. Tính đến nay thì tôi đã lui tới “nhà bà Oanh” được hơn 7 năm trời rồi và số lần “chơi thiếu” thì… vô số kể (nhưng mà có trả đàng hoàng nha).
Tôi biết, đến một lúc nào đó, “nhà bà Oanh” sẽ ngưng “hoạt động”, nhưng đối với tôi thì những ngày tháng “luyện công” ở nơi đó sẽ là một kỷ niệm không bao giờ phai. Giờ đây, những “chiến hữu” ngày xưa đã không còn lui tới “nhà bà Oanh” nữa, có người đã bắt đầu vật lộn với những ngày tháng mưu sinh, có những người đã thay đổi, thay đổi rất nhiều (tôi biết được vài người trong số họ thường tụ tập hút chích ở các con hẻm vắng) nhưng mỗi khi nhớ đến họ, tôi vẫn xem họ như những người bạn chí thân và tôi vẫn luôn mong muốn được một lần cùng họ ngồi “luyện công” như những ngày xa xưa. Chính bà Oanh cũng không quên những gương mặt đã từng ghé qua tiệm game của bà ta. Đôi lúc quán vắng, chỉ có mình tôi cô độc “luyện công” một game RPG mới toanh nào đó (hiện giờ tôi đang chơi Mana-Khemia nhưng cái cảm giác hồ hởi của ngày nào đã vơi đi ít nhiều), tôi lại nhắc về những “chiến hữu” ngày xưa với bà Oanh và thật ngạc nhiên là bà ta cũng không hề quên bất kỳ ai trong số họ. Thời gian vẫn lặng lẽ trôi đi, không biết có còn “chiến hữu” nào nhớ đến tôi không?
Có những buổi tối trống trải, tôi mở lại những bài soundtrack nghe, trong đầu mường tượng ra hình ảnh những nhân vật game ngày nào và nhớ lại cái cảm giác phấn khích mỗi khi bắt đầu “luyện” một tựa game mới - giống như tôi đang thực sự dấn thân vào một cuộc phiêu lưu đầy bất ngờ và thú vị. Thời gian trôi đi nhanh quá, đã hơn 5 năm rồi tôi không động vào các game cũ đã chơi qua nữa và cho dù rất muốn chơi lại nhưng cái cảm giác phấn khích cũng không còn như xưa. Đôi lúc tôi cảm thấy gamer cũng như một lữ khách độc bộ trên con đường dài, ngoảnh lại nhìn quãng đường phía sau, muốn trở gót quay lại những nẻo đường xưa nhưng không tài nào tìm được những người bạn đồng hành nữa. Dù các nhân vật game không bao giờ thay đổi, nhưng sao những hình ảnh ấy bây giờ đã quá xa vời. Tôi đã thử chơi lại Fantasy IX không dưới 7 lần nhưng cũng không bao giờ tìm lại được cái cảm giác như lần chơi đầu tiên. Tôi nhận ra một điều, khi chúng ta thực sự dành nhiều tình cảm cho game, thì cũng đồng nghĩa với việc chúng ta đã đồng nhất thế giới game và thế giới thực, mà thế giới thực giống như một dòng sông trôi một chiều lặng lẽ, cho dẫu chúng ta có gắng sức đến đâu cũng không bao giờ có thể bơi ngược dòng để tìm về thượng nguồn của con sông được. Ngược lại, mỗi chúng ta như một chiếc lá trên mặt nước, lênh đênh phiêu bạt, lúc hợp lúc tan. Nhưng cho dù có hay không - một cơ hội để tương phùng - thì trong lòng tôi, những người bạn “ảo” luôn luôn chiếm một vị trí bất di bất dịch.
Giờ đây tôi đã 20 tuổi, vẫn còn rất trẻ, nhưng cũng đủ để tôi cảm nhận được một hành trình dài mà mình đã vượt qua. Tôi vẫn lui tới “nhà ba Oanh” mỗi chiều Chủ Nhật, vẫn lên gamevn mỗi tuần, đôi lúc chỉ để làm khách. Nhiều thứ đã đổi thay, bản thân tôi cũng thay đổi nhiều. Tôi đã qua thời mộng mơ. Giờ đây, khi nhìn lại mọi thứ, tôi nhận ra game gắn liền với tuổi thơ và tuổi niên thiếu của tôi. Với tôi, nó không khác gì một thế giới cổ tích đẹp lộng lẫy trong trí tưởng tượng của mỗi đứa trẻ, cũng không khác gì một ngôi trường với vô vàn bạn bè, buồn vui, kỷ niệm… Nếu không chơi game, có lẽ giờ đây tôi đã trở thành một con người hoàn toàn khác.
Nhiều người cho rằng game chỉ là một hình thức giải trí hay thậm chí có những cái nhìn rất tiêu cực về game. Theo tôi, nếu soi xét kỹ lưỡng, ta có thể thấy được game cũng là một nghệ thuật, cũng giống như thơ văn, âm nhạc, hội họa (ngoại trừ một số game “đi quá giới hạn”)… Nó cũng có thể khuấy động tâm hồn chúng ta, cũng để lại cho chúng ta nhiều cảm xúc. Tôi không cổ xúy cho những người “nghiện” game đến mức quên ăn, quên ngủ, quên công việc… nhưng trong một chừng mực cho phép, đối với chúng ta – những gamer – thì game là một thế giới riêng, một chốn riêng tư, bất khả xâm phạm, để chúng ta cất giữ những ước mơ cháy bỏng nhất, những cảm xúc chân thật nhất, và là nơi để chúng ta gửi gắm những kỳ vọng về một thế giới tốt đẹp hơn, hoàn hảo hơn.
Xã hội dường như ngày càng trở nên nghiệt ngã. Con người luôn mưu cầu hạnh phúc nhưng cuộc đời giống như một vòng xoáy vô tận biến chúng ta thành những cỗ máy vô tri và vô cảm. Đã từ rất lâu rồi, cũng không biết từ lúc nào, tôi trở thành một kẻ cô độc và lầm lũi. Nhưng mỗi khi nhớ về những người bạn đồng hành thuở nào thì tôi lại nhận ra một điều: tâm hồn tôi vẫn không hề khô héo. Và có lẽ, sẽ chẳng bao giờ tôi tìm được những người bạn tuyệt vời như thế nữa.
)... và khi tôi hoàn thành Re3. Cái cảm giác lần đầu tiên mình hoàn thành một trò chơi thật là thú vị và tôi vẫn nhớ mãi cái cảm giác đó. Sau đó tôi lần lượt tìm những phiên bản khác của Re và bây giờ đây vẫn đang say mê dòng game này. Dần dà những game tôi chơi cũng gọi là vừa...Tôi giới thiệu với các bạn của tôi, với chiến hữu cùng tôi chơi. Nhớ những ngày 2 thằng ngồi cùng với nhau luyện DW4,5 Cùng nhau chơi Lord of Beast, chơi Re, Fantasy, DMC... Chơi xong xuôi thì lại ngồi nói dóc, có nhiều chuyện để nói, những dự tính khi chơi game.
). Các chiến hữu của tôi cũng đã mỗi người một hướng, cũng chẳng biết họ có nhớ đến tôi không. Nhưng tôi cũng biết rằng, khi đã xem người khác là bạn, thì hãy nhớ đến những gì đã làm cho nhau.
Khi uống ly vô tê tê là bắt đầu nói chuyện về game, về gái. Về khoản game tôi là Master ở khu đó(nhưng là noob ở khu khác 