ManofShooter
T.E.T.Я.I.S
- 5/8/04
- 549
- 0
Nghĩ xa xôi quá đồng chí ạ = ="
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.

Cậu chưa gặp tớ . Cậu chưa hiểu tớ nghĩ gì . Thậm chí cậu gặp tớ , cậu cũng ko biết tớ nghĩ gì .Bao giờ cậu hiểu được bản thân cậu trong xã hội là gì thì chúng ta lại bàn về "trưởng thành" nhé. Tớ chả bảo tớ "trưởng thành" đâu, nhưng chắc tớ cũng có 1 vài suy nghĩ "chín chắn" để trao đổi với cậu, tớ xa bố mẹ từ nhỏ nhiều nên cái việc vật lộn, xoay sở với đời, và nhận thức vị trí bản thân của tớ trong xã hội nó cũng kha khá.

Thực ra đã cảm thấy uất ức và muốn khóc thì cũng không cần kìm nén làm gì, cứ xả hết ra thì sẽ tốt hơn.
Cái tớ muốn đề cập là suy nghĩ thế nào để khỏi phải thấy uất ức nữa ấy![]()
Thực sự nếu nói trưởng thành so với nhưng đàn anh lứa tuổi 25-35 thì cũng hơi quá vì đó là sự so sánh khập khiễng vì lứa tuổi của mình và của họ có những con đường đời khác nhau và thời gian sống trên cuộc đời này cũng là khác nhau . Nhưng với mình , mình thấy thực sự trưởng thành so với lứa tuổi của mình và thực sự quá già cỗi , thậm chí quá tách biệt so với những người bạn cùng trang lứa . Nên hầu như mình chỉ có những người bạn gặp nhau thì nói chuyện cho vui chứ thực ra nếu nói về bạn thân thì chắc mình cũng chỉ có 2-3 người gọi là bạn tri kỉ .
Có nhiều bạn hơn không có nghĩa là có nhiều người hiểu mình hơn. Nói chung, đã rơi vào cái cảnh "suy nghĩ sâu xa" hơn bạn bè cùng trang lứa thì cái cảm giác lạc lõng đôi khi không tránh khỏi.Đúng như bạn nói . Cuộc sống của mình ko có ai chia sẻ . Thực sự nói về cô đơn thì mình rất cô đơn . Nhưng giờ ko muốn cô đơn cũng không được . Cách biệt bởi suy nghĩ , cách biệt về địa lý , học tập nhiều cũng là 1 phần , thậm chí có những người con gái đã từng thích mình , nhưng rồi họ cũng bỏ mình mà đi , chỉ vì họ nhận ra rằng con người vui vẻ chỉ là bề ngoài , còn bên trong lại là 1 con người khác hẳn . Cuộc sống thật sự đối với mình thật là vô vị .Vậy thì vấn đề bạn đang gặp, không phải xuất phát từ nguyên nhân "chưa đủ trưởng thành" mà yếu đuối. Chính vì bạn "trưởng thành sớm hơn" những bạn đồng trang lứa, nên dẫn đến sự cách biệt trong suy nghĩ, quan điểm, nhận thức... mà khó hòa đồng. Vì thế mà bạn mới có ít bạn bè chia sẻ & đồng cảm. Từ nguyên nhân đó khiến bạn thường phải dồn nén & chịu đựng cảm xúc một mình. Khi mà dồn nén hết mức có thể, cảm xúc đó sẽ phun trào ra như núi lửa khiến bạn rơi nước mắt như lời bạn kể.
Mình sinh năm 91 . Tức là năm nay mình phải học tập để thi đại học . Mình đã đặt ra chỉ tiêu cho mình là thi vào đh bk HCM . Và với chỉ tiêu ấy mình phải cố gắng hết mình . Việc tham gia vào hoạt động tập thể là ko thể . Và áp lực học tập cũng làm mình ít nhiều bị stress . Mình lên gamevn là để có tâm lý thoải mái . Dù chơi game đi chăng nữa thì sau những giờ phút đó mình vẫn phải trở lại là mình nên ko có gì thay đổi cả . Chẳng qua , qua game , mình có thể thoải mái hơn 1 tý , nhưng giới hạn về thời gian để dành thời gian cho học tập làm cho mình hết sức não nề .Hiện giờ, nếu muốn thay đổi điều đó, bạn nên sống hướng ngoại & sôi động hơn. Làm quen nhiều bạn bè & tham gia nhiều hoạt động mang tính tập thể hơn. Khi đó, bạn mới dễ dàng trải lòng mình ra, không dồn nén cảm xúc nữa. Khi tinh thần thoải mái dễ chịu, tâm trạng tốt hơn, không suy nghĩ nhiều thì bạn sẽ kìm chế đươc sự đa cảm thái quá của mình thôi.
Mình là 1 con người ko được may mắn . Cuộc sống đúng hơn với mình rất ít may mắn . Nó đã dạy cho mình phải đứng vững trên đôi chân của mình mới có thể có vị trí trong xã hội. Người ta nói :" Sóng gió cuộc đời nuôi ta lớn . Bao lần thất bại dạy ta khôn ." Quả thật , những sóng gió , những thất bại đó đã tôi luyện nên 1 con người có suy nghĩ tách biệt với mọi người , những con người cùng trang lứa . Đôi khi những điều đó làm cho mình đánh giá 1 cách quá khắt khe về những người xung quanh và cũng dần dần khiến họ ko làm bạn được với mình . Cuộc sống của mình là vậy đấy .Quan trọng là có 1 tư tưởng lạc quan trong cuộc sống, nhận thức được những gì mình đã, đang và sẽ làm. Xác định trước những cái mục tiêu nhỏ và lớn của mình, và tập trung vào chúng, như thế thì đôi ba "vật cản đường" cũng không làm mình nản chí được. Nói thế thì đơn giản nhưng ba cái này cứ va vấp nhiều rồi sẽ thấm, sẽ đến một lúc, nhìn những khó khăn trước mặt như là chuyện đương nhiên


Có lẽ sẽ không tệ nếu cậu thử mở lòng và thử tìm hiểu xem cuộc sống và những suy nghĩ của bạn bè cậu thế nào chứ ? Thay vì chờ thiên hạ hiểu mình thì hãy làm ngược lại.