- 24/4/10
- 190
- 1,391
mỗi người 1 số phận, không ai giống ai...và có lẽ đời tôi cũng vậy
Tôi 20...cái tuổi mà con người đã bắt đầu biết những suy nghĩ chín chắn để lo cho tương lai của mình...
Lùi lại 3 năm về trước...có lẽ giờ này mình cũng như bao sỹ tử khác đã thi xong tốt nghiệp, đang nghỉ ngơi sau những giờ học ôn mệt mỏi...Hồi đấy tôi có 2 đam mê
1 là vẽ vời
2 là máy tính (do ngày đấy thích chơi game)
năm đó tôi quyết định thi ĐH ngành kiến trúc...nhưng có lẽ hồi đấy lực học các môn tự nhiên của tôi chỉ ở mức trung bình khá nên tôi không thể đỗ ĐH như mong muốn, mà ngành tôi học lại ít trường có nguyện vọng 2 nên tôi quyết định đâm theo 1 hướng khác đó là CNTT (cái thời trẻ trâu đấy thích làm game master để đè gamer)...tôi quyết định học trung cấp CNTT để liên thông từng bước. Nhưng ngày tôi trượt ĐH bố mẹ tôi tạo khác nhiều áp lực, cứ suốt ngày các bản tình ca "mày xem thằng a,b,c nó học như thế này;học mấy môn kia chưa xong mà còn thi khối vẽ..."
lúc đấy mình chán lắm, cảm giác về nhà như kiểu người dưng...Nhưng rồi 1 ngày ông cậu ruột mình nói với bố mẹ mình là sẽ xin cho mình vào hệ cao đẳng cảu trường Đh điện lực ngành CNTT...tôi thì cảm thấy bình thường còn bố mẹ tôi mừng hay ít nhất là cũng cảm thấy đỡ ngượng hơn khi người ta hỏi "con anh chị học gì?"
nhưng mà đúng là đời không như mơ...đi học gần 1 năm mới nhận ra cái lớp mình học là lớp ảo, lúc lên ĐH điện lực hỏi thì không có lớp này...sau rồi cái lớp này bị ép chuyển sang ngành kế toán vì chủ nhiệm kêu không đủ học sinh để thành lập lớp...hồi đấy mới là sinh viên lên HN học mà, nghĩ lại cũng ngu con mụ đấy bảo sao nghe vậy,nó bảo sau này học chuyển đổi môn để đổi ngành cũng được...thế là tôi học kế toán tại trường CĐ kinh tế kỹ thuật HN, lúc này bố mẹ tôi cũng chưa biết chuyện vừa chán, vừa nản khi học cái ngành kế toán này,vẫn cái cảm giác đi học như bị lừa,giáo viên thì lúc nào cũng tiền...
và đâu năm 2012 tôi quyết định bỏ học và đồng thời ôn thi lại và 1 lần nữa lại là khối H...nhưng lần này còn đau hơn khi thi ĐH lần 2 với số điểm kém điểm sàn của ngành 1 điểm,làm phúc khảo hy vọng sẽ có may mắn nhưng không số điểm vẫn như vậy....thật sự rất buồn vì mình đã nỗ lực hết sức nhưng có lẽ con đường đến ĐH của mình không phải là đường thẳng
cái kim trong bọc lâu ngày cũng phải lòi ra, bố mẹ tôi cũng đã biết chuyện...lần này có lẽ cũng chẳng buồn chửi hay nói tôi nữa vì tôi đã đến cảnh giới cao nhất của sự chán nản...
lần này tôi lại quyết đinh học CĐ nghề ngành công trinh tại 1 trường ĐH hi vọng có 1 tấm bằng để sau này xin việc dễ hơn chứ không mơ tưởng đến ĐH nữa...
gia đình bây giờ kinh tế khó khăn bố mẹ tôi chỉ nói "đấy là con đường mày chọn, tao cho mày tiền học đúng 3 năm nữa thôi...còn đâu mày tự lo,tao không lo được cho mày nữa đâu"
từ đó đến nay...đều như vắt chanh ngày 40km trên xe bus đi học để hạn chế tối đa các khoản tiền...cũng muốn tìm việc làm thêm liên quan đến vẽ để làm tai nhà mà khó quá...mà làm các việc khác cũng không được vì thời gian học khá rắc rối mà mình lại không ở trọ nên không thể làm việc buổi tối
bây giờ nghĩ lại mới thấy hối hận...nhìn bạn bè đứa đi làm đứa ra trường, đứa sắp ra trường mà thấy sướng trong khi mình mới lẹt đẹt hết năm nhất...
đó là vì dòng mình muốn tâm sự cho đỡ chán...gạch đá thế nào mình xin nhận hết
Tôi 20...cái tuổi mà con người đã bắt đầu biết những suy nghĩ chín chắn để lo cho tương lai của mình...
Lùi lại 3 năm về trước...có lẽ giờ này mình cũng như bao sỹ tử khác đã thi xong tốt nghiệp, đang nghỉ ngơi sau những giờ học ôn mệt mỏi...Hồi đấy tôi có 2 đam mê
1 là vẽ vời
2 là máy tính (do ngày đấy thích chơi game)
năm đó tôi quyết định thi ĐH ngành kiến trúc...nhưng có lẽ hồi đấy lực học các môn tự nhiên của tôi chỉ ở mức trung bình khá nên tôi không thể đỗ ĐH như mong muốn, mà ngành tôi học lại ít trường có nguyện vọng 2 nên tôi quyết định đâm theo 1 hướng khác đó là CNTT (cái thời trẻ trâu đấy thích làm game master để đè gamer)...tôi quyết định học trung cấp CNTT để liên thông từng bước. Nhưng ngày tôi trượt ĐH bố mẹ tôi tạo khác nhiều áp lực, cứ suốt ngày các bản tình ca "mày xem thằng a,b,c nó học như thế này;học mấy môn kia chưa xong mà còn thi khối vẽ..."
lúc đấy mình chán lắm, cảm giác về nhà như kiểu người dưng...Nhưng rồi 1 ngày ông cậu ruột mình nói với bố mẹ mình là sẽ xin cho mình vào hệ cao đẳng cảu trường Đh điện lực ngành CNTT...tôi thì cảm thấy bình thường còn bố mẹ tôi mừng hay ít nhất là cũng cảm thấy đỡ ngượng hơn khi người ta hỏi "con anh chị học gì?"
nhưng mà đúng là đời không như mơ...đi học gần 1 năm mới nhận ra cái lớp mình học là lớp ảo, lúc lên ĐH điện lực hỏi thì không có lớp này...sau rồi cái lớp này bị ép chuyển sang ngành kế toán vì chủ nhiệm kêu không đủ học sinh để thành lập lớp...hồi đấy mới là sinh viên lên HN học mà, nghĩ lại cũng ngu con mụ đấy bảo sao nghe vậy,nó bảo sau này học chuyển đổi môn để đổi ngành cũng được...thế là tôi học kế toán tại trường CĐ kinh tế kỹ thuật HN, lúc này bố mẹ tôi cũng chưa biết chuyện vừa chán, vừa nản khi học cái ngành kế toán này,vẫn cái cảm giác đi học như bị lừa,giáo viên thì lúc nào cũng tiền...
và đâu năm 2012 tôi quyết định bỏ học và đồng thời ôn thi lại và 1 lần nữa lại là khối H...nhưng lần này còn đau hơn khi thi ĐH lần 2 với số điểm kém điểm sàn của ngành 1 điểm,làm phúc khảo hy vọng sẽ có may mắn nhưng không số điểm vẫn như vậy....thật sự rất buồn vì mình đã nỗ lực hết sức nhưng có lẽ con đường đến ĐH của mình không phải là đường thẳng
cái kim trong bọc lâu ngày cũng phải lòi ra, bố mẹ tôi cũng đã biết chuyện...lần này có lẽ cũng chẳng buồn chửi hay nói tôi nữa vì tôi đã đến cảnh giới cao nhất của sự chán nản...
lần này tôi lại quyết đinh học CĐ nghề ngành công trinh tại 1 trường ĐH hi vọng có 1 tấm bằng để sau này xin việc dễ hơn chứ không mơ tưởng đến ĐH nữa...
gia đình bây giờ kinh tế khó khăn bố mẹ tôi chỉ nói "đấy là con đường mày chọn, tao cho mày tiền học đúng 3 năm nữa thôi...còn đâu mày tự lo,tao không lo được cho mày nữa đâu"
từ đó đến nay...đều như vắt chanh ngày 40km trên xe bus đi học để hạn chế tối đa các khoản tiền...cũng muốn tìm việc làm thêm liên quan đến vẽ để làm tai nhà mà khó quá...mà làm các việc khác cũng không được vì thời gian học khá rắc rối mà mình lại không ở trọ nên không thể làm việc buổi tối
bây giờ nghĩ lại mới thấy hối hận...nhìn bạn bè đứa đi làm đứa ra trường, đứa sắp ra trường mà thấy sướng trong khi mình mới lẹt đẹt hết năm nhất...
đó là vì dòng mình muốn tâm sự cho đỡ chán...gạch đá thế nào mình xin nhận hết
