Thir13en
Donkey Kong
- 15/1/06
- 340
- 1
Truyện của CHAOS AGE khá là hay ! Mời thưởng thức ...
-------------------------------------------------
Chương I : SÓNG TRIỀU THỊNH NỘ
Truyền thuyết kể rằng, khi ánh sáng của sự sống bao trùm thế gian thì cuộc chiến không khoan nhượng giữa sóng biển và núi cao đã bắt đầu...
....
Họ đứng đối diện, mắt nhìn nhau không chớp.
Xung quanh hai người là một khung cảnh hỗn độn, rối loạn, những chiến binh của cả hai phe đang lăn xả vào nhau bất kể sống chết. Tiếng gào rú rống rít của loài Thuồng Luồng vang vọng cả vùng thượng lưu khi nó bị một Thạch Nhân đâm xuyên suốt người. Tiếng gươm đao, giáo mác chạm nhau chói tai, xen lẫn vào tiếng đá đổ, tiếng dòng sông Ia-mađo ầm ầm kích động. Phía trên đầu họ, bầu trời cuồn cuộn toàn mây đen, những Tinh Linh Gió và Sét lao vào nhau quyết sinh tử. Ánh sáng nhập nhoạng, sát khí xung thiên khiến máu huyết các chiến binh trồi sụt phấn khích, càng điên cuồng hơn khi trút sức mạnh vào những đường kiếm kinh hoàng xả xuống đối phương.
Một người là Lang Biang - chiến binh thần thánh, vị thần núi trị vì cao nguyên. Người kia là Yang Dak - vị thần tối cao của các đại dương. Họ đã là anh em, và giờ đây đang đối diện nhau trên chiến trường.
Tiếng nói nhừa nhựa đầy cao ngạo của Yang Dak cất lên oang oang giữa trận tiền:
“Đầu hàng đi Lang Biang, ngươi đâu còn cơ hội nào nữa, hay ngươi muốn ta tận diệt cả giống nòi của ngươi ?”
Im lặng. Lang Biang không đáp lại bằng lời, thần chỉ chậm rãi giơ cao cánh tay trái, tức thì mặt đất rung chuyển. Cơn chấn động tạo ra những vết nứt dài, lan ra tứ phía, rồi vươn tới quanh Yang Dak. Vết nứt vươn nhanh như một ma trảo, quân binh hai bên lập tức lui lại. Rồi vết nứt tựa một mạng nhện khổng lồ chụp tới Yang Dak, hất tung đất đá và cát bụi lên không trung. Nhưng vị thần biển thậm chí chẳng hề biến sắc mặt, y chỉ khẽ hé một nụ cười khinh miệt, rồi gõ nhẹ cây quyền trượng pha lê xuống mặt đất. Tức thì, cơn địa chấn đột ngột dừng lại, và từ các vết nứt, bảy cột nước ngũ sắc phun lên. Yang Dak lại múa quyền trượng thành hình một vòng tròn, hoá bảy cột nước nhập lại thành một khối thuỷ cầu ở giữa tầng không. Thuỷ cầu cuộn xoáy giữa không khí chết chóc đầy ngạo nghễ.
Đôi mắt lạnh lẽo của Yang Dak đá sang Lang Biang với vẻ thâm hiểm đầy đe doạ. Làm bộ nhún vai bỡn cợt, y cười khẩy.
“Vậy ra… đó là lựa chọn của ngươi sao, người anh em?”
Lang Biang nắm chặt thanh kiếm, lãnh đạm hỏi lại:
“Chúng ta là anh em sao? Có thể ngươi nghĩ thế, nhưng ta không có người anh em nào phản lại Cha cả! Ngươi là kẻ phản đồ, Dak ạ…”
Yang Dak thay đổi ngay giọng điệu bỡn cợt, đôi mắt hắn nheo lại, nhưng giọng điệu vẫn chừa ra chỗ cho sự thân mật giả tạo.
“Ndu đã ra đi từ lâu rồi, mấy nghìn năm qua Cha đâu có đoái hoài gì đến chúng ta ?! Thế gian này đã đổi thay đổi rất, rất nhiều rồi Lang Biang ạ, cả ta và ngươi cũng đều đã khác xưa… Thế gian này cần có một vị chúa tể khác, và ta là kẻ thích hợp.”
Cả chiến trường dừng hẳn lại, im bặt trong khi hai vị thần đang nói. Hai bên đều chờ đợi lệnh của chủ nhân, hoặc giả, đang ngóng đợi kết thúc của cuộc đối đầu giữa hai vị thần cuối cùng còn sót lại trên thế giới.
Sau một hồi im lặng, Lang Biang mới cất tiếng
“Ngươi nói đúng,… chúng ta đã thay đổi.”
“Nếu ngươi đã hiểu…”
“Không!!!” Lang Biang ngắt lời, giọng buồn buồn nhưng quyết liệt “Ta chỉ hiểu là chúng ta đều đã thay đổi, ngươi không còn là Dak của ngày xưa nữa, và ta cũng không phải là người anh em thủa trước của ngươi,… bây giờ chúng ta là kẻ thù! Ngươi đừng hòng trông chờ ở ta bất cứ điều gì!”
Gương mặt Yang Dak tối sầm lại, lòng tự ái của một vị thần bị tổn thương là điều có thể khiến cả đất trời đổi sắc. Y lập tức vứt bỏ ngay sự thân tình giả tạo mà gằn giọng đe nạt:
“Lang Biang, ta cho ngươi cơ hội cuối cùng! Ta không cần cái mảnh cao nguyên bẩn thỉu này của ngươi, hãy giao ra nguyên thần của Ndu. Bằng không, ngươi thừa hiểu ta sẽ làm gì! Ta sẽ khiến tất cả các sinh linh trên thế gian này phải than khóc, oán hận ngươi vì quyết định ngày hôm nay!”
Cùng với sự giận dữ ngày càng sôi sục bên trong trái tim thần biển, cả bầu không khí trở nên ngột ngạt, dòng sông Ia-mađo cũng dậy lên những đợt sóng dữ dội. Trên bầu trời, hàng đợt gió rít, gào rú điên cuồng. Không khí sặc mùi chết chóc, có cái gì đó chỉ chực bùng nổ ra. Mọi con mắt đều đổ dồn về phía Lang Biang.
Ánh mắt của thần vẫn cương nghị, tuy rằng trong đó bao nhiêu đau đớn và mâu thuẫn đang giằng xé. Một giọt nước mắt lăn dài trên gượng mặt của vị thần dũng mãnh.
Và rồi, Lang Biang nâng cao mũi kiếm, lặng lẽ chĩa thẳng về phía Yang Dak...
….
Đã hơn một nghìn năm kể từ ngày đó, thần Lang Biang hy sinh dưới tay Yang Dak, nhưng chính Yang Dak cũng không thoát khỏi lời nguyền của ngài, mãi mãi mất đi năng lực thần thánh, để rồi đành cam tâm trở thành một vị vua biển cả, tuy rằng vẫn bất tử với thời gian nhưng không còn có thể đi mây về gió, khuấy đảo trời đất như xưa nữa.Y luôn căm hận và nguyền rủa Sơn Tộc chúng ta, nhưng lực bất tòng tâm mà chịu ôm hận một mình. Cũng từ đó đến nay, Sơn Tộc vẫn ấp ủ dòng máu thần thánh mà Lang Biang đã để lại, đã sáu đời Sơn Vương anh dũng dẫn dắt dân ta, lập nên những chiến công hiển hách, tiễu trừ yêu quái, đẩy lui Chạ Tộc, khiến cho danh tiếng của Lang Biang được lưu truyền mãi mãi…
Bình Minh Chiến Tranh - Chương I, phần 2
Đêm đã khuya nhưng tiếng kể chuyện trưởng lão Đam Pắc-Quây vẫn đều đều, nhẹ nhàng bên ngọn lửa lúc này đã bốc cao bằng nửa thân cây mười người ôm. Giọng kể của lão lúc trầm hùng, khi sâu lặng, lúc lại du dương như tiếng suối ngàn rừng thẳm. Xung quanh lão, người đứng người ngồi lặng lẽ, ngây ra, như đã bị câu chuyện chinh phục hoàn toàn. Trong số họ, Sơn Nhân cũng có, người Thiên Lạc cũng có, tất thảy đều im lặng, lắng nghe từng lời, tâm hồn của họ hẳn đã được gắn kết làm một trong dòng chảy của câu chuyện.
Ta bước ra khỏi đám người ấy, khẽ bước về phía Cây Mnol. Một vài người thấy ta thì vội lui lại, kính cẩn nhường lối. Ta bước đi mà lòng đầy những ý nghĩ mông lung.
Ta là Lang Biang đời thứ sáu, kế thừa trong mình dòng máu thần thánh của Thần Núi. Mọi người gọi ta là Lang Biang, như gọi bất kì đời vua Sơn Tộc nào trước đó. Chúng ta sống ở miền cao nguyên rộng lớn, trên những ngọn núi, những cành cây to, trong sự bảo hộ của linh hồn thần Lang Biang.
Bước ra khỏi đám đông, ta vừa đi vừa ngẫm nghĩ. Cuộc chiến không cân sức vừa qua đã khiến Thiên Lạc Tộc thương vong quá nhiều. Yang Dak gần như đã tàn phá tất cả làng mạc của người Thiên Lạc, nhấn chìm ruộng vườn, nhà cửa của họ trong bọt nước. Đã lâu rồi ta không thấy hắn điên cuồng như thế, không ngờ chỉ vì một cuộc cầu hôn bất thành mà kết cục của những con người miền dưới lại thành ra khốn khổ. Đôi khi, ta không khỏi thán phục sự bất khuất của họ, nhưng cho dù thế nào, chống lại Yang Dak trong khi sức cô thế cô như vậy thì không nên chút nào. Nhiều lúc ta tự hỏi, phải chăng chính là vì Thiên Linh mà ta cứu người Thiên Lạc khỏi trận đại hồng thuỷ, hay chỉ đơn giản vì một vài giây phút máu hiệp nghĩa nổi lên trong ta? Quả thực, ta rất coi trọng nàng, thậm chí ngưỡng mộ, vì trên thế gian này hiếm có được người con gái nào lại tài trí, kiên cường và dũng mãnh như nàng. Đứng trước nàng, dường như bất cứ gã đàn ông nào cũng trở nên hèn kém. Ta vẫn còn nhớ rất rõ hình ảnh Thiên Linh múa trường đao trên lưng ngựa, chém bay đầu ba võ tướng của Chạ Tộc cách đây hai năm. Nàng được coi là thần hộ mệnh của người Thiên Lạc, là người con gái mà Ndu giáng sinh theo lời sấm truyền cổ xưa.
Mải nghĩ, ta đã đến bên Cây Mnol tự lúc nào.
Cây Mnol là cây thần của bộ tộc ta, tượng trưng cho sự bất diệt của dòng máu Lang Biang, và cũng là nơi cư trú của cả dân ta mỗi khi gặp hoạ hoạn. Cây cao vạn trượng, chạm đến cả mây mù; thân cây lớn đến nỗi trăm người ôm không xuể, có rất nhiều hốc, lỗ tự nhiên đủ rộng cho Sơn Nhân ở. Cành lá luôn xanh tốt, nở ra nhiều loại hoa quả nuôi sống dân ta mỗi khi cấp bách. Cây như Lang Biang nâng đỡ, mà đôi khi cũng như một bà mẹ hiền của bộ tộc. Giờ đây, người Sơn Tộc sẽ nhường chỗ ở dưới đất cho người Thiên Lạc, dời vào trong Cây Mnol vì họ không thể sống trong cây được.
Ta dừng lại trước một nhánh rễ khổng lồ của Cây, không hiểu sao ta lại do dự vào lúc này. Trên bầu trời đêm lặng gió, một vài đám mây trắng nổi lên, vô thân mà cũng thật tự do, cứ mặc tình mà trôi nổi. Ở đằng xa, ngọn lửa trại chợt bốc cao, chắc hẳn câu chuyện của Đam Pắc-Quây đã đến đoạn cao trào.
Ta khẽ thở dài, bước lên rễ Cây, chui vào hốc cây thấp nhất. Ở đó có Hổ Yêu- thuộc hạ của ta đang chờ sẵn. Bên cạnh đó, trong một hốc nhỏ ngang tầm bụng người Sơn Tộc là một cô gái Thiên Lạc tóc dài, mặc chiến bào màu nhung vàng, nằm bất động.
“Thưa Lang Biang.” Hổ Yêu cúi người hành lễ.
“Công chúa có gì khác không?”
“Thưa không, nhưng nàng có nói mê,... có nhắc đến Yang Dak, thưa Lang Biang.”
“Ta biết rồi, thế bao giờ nàng sẽ tỉnh?”
Hổ Yêu tỏ ra hơi bối rối, mụ khẽ lắc đầu: “Hổ không chắc, nàng ấy có thể tỉnh chỉ ngay ngày mai, nhưng ...cũng có thể sẽ chẳng bao giờ tỉnh được. Hổ đã cố thử dùng tư tưởng gọi dậy tư tưởng của nàng... nhưng hình như... có cái gì đó ngăn cản bùa phép của Hổ... không hẳn là một lá bùa khác, nhưng nó đầy ma lực. Xin Lang Biang...”
Ta đưa tay ngắt lời Hổ Yêu: “Ta không trách ngươi, quyền năng của Yang Dak hiển nhiên ngươi không thể nắm bắt được.”
“Dạ.”
“Việc ở đây cứ để ta, ngươi ra ngoài đi!”
“Vâng, thưa Lang Biang.”
Nói rồi, Hổ Yêu biến mất sau một cái phất tay. Trong khối hốc Cây chỉ còn lại ta và nàng công chúa người Thiên Lạc.
Bất động, tóc tai rối nùi rũ rượi, hai mắt nhắm nghiền, Thiên Linh bây giờ khác hắn với những gì mà ta vẫn biết về nàng. Vẫn khuôn mặt thanh tú trắng trẻo ngày xưa, nhưng lại thiếu sức sống đến tội nghiệp. Trông nàng lúc này thật nhỏ bé bên trong bộ chiến bào rách rưới. Đành biết nàng đã phải khổ chiến, đã phải vật lộn đối đầu với Yang Dak để bảo vệ bộ tộc và chính mình. Vậy nhưng điều đó là không đủ để chiến thắng hắn. Nàng có thể rất dũng mãnh, bách chiến bách thắng trước lũ quái vật và Chạ Tộc, nhưng đứng trước một kẻ đã từng là thần linh thì quả là quá sức, nhất là đối với một cô gái. Bao chiến binh thiện nghệ, tài ba còn phải chìm xác dưới biển sâu, ngay cả Lang Biang đệ nhị - vị anh hùng xuất chúng nhất của Sơn Tộc tự cổ chí kim còn không thể đánh bại Yang Dak, nữa là con người bình thường. Nhìn Thiên Linh, ta cảm thấy xót thương nàng vô hạn. Giờ đây, ta không thể để nàng cứ nằm đó mãi, sứ mệnh của một Lang Biang là chống lại Yang Dak, và ta sẽ không để cho Yang Dak làm hại người con gái này.
Không biết từ lúc nào mà ta đã nắm lấy bàn tay bé nhỏ của Thiên Linh mà đặt lên ngực mình. Bàn tay ấy tuy bé nhỏ mà chai sạn, mang theo bao chiến tích lừng lẫy. Ta hít một hơi dài, thả lỏng tư tưởng mình để hoà vào với nàng. Nhưng quả thực, dường như có một cái gì đó vô hình, mạnh mẽ đứng chắn sự kết nối. Nó giống như một bức tường thành khổng lồ vững chắc ngăn cản bất cứ nguồn sức mạnh nào tìm đường đến với nàng. Ta sững sờ khi thấy bên kia bức tường là những mảnh kí ức rời rạc của Thiên Linh, chúng chỉ còn được liên kết với nhau bởi những dòng tư tưởng yếu ớt vô lực. Tinh thần của Thiên Linh đang tranh đấu quyết liệt với một bóng ma vô hình đang nhăm nhe huỷ hoại linh hồn nàng. Ý niệm của nàng tuy mạnh mẽ, nhưng càng lúc càng yếu đi, vì bóng ma ấy cứ khoét sâu vào những kỉ niệm đau buồn trong cuộc đời nàng, khuyếch đại chúng lên, giáng những đòn chí mạng vào sự phòng vệ của nàng. Thiên Linh dần kiệt quệ, nhưng ta vẫn thấy ở nàng sự kiên cường, thà chết chứ quyết không chịu đầu hàng. Đó đã là bản tính, nhưng điều ấy càng khiến bóng ma kia thêm điên cuồng, tấn công nàng ngày càng dữ dội hơn. Ta mình sục sôi lên vì tức giận, liền tập trung tất cả sức lực nội tâm của mình để phá vỡ bức tường chắn lối. Bị tấn công mạnh mẽ, bức tường ấy cuộn lại, vây bọc lấy ta. Vòng vây ngày càng thu lại, muốn bóp nghẹt ý chí của ta. Lửa giận bùng lên, dường như ngay cả linh hồn Lang Biang cũng giận dữ, gọng kiềm ấy liền biến mất. Thế giới tư tưởng của nàng hiển hiện trước mắt ta, nhoè nhoẹt, mơ hồ và yếu ớt, tưởng như có thể sụp đổ bất cứ lúc nào.
Ngay khi vòng giam hãm ý chí biến mất, tư tưởng của Thiên Linh ập đến, nhập vào với ta. Từ nàng, ta “nhìn” thấy kí ức của nàng. Ta choáng ngợp trước hàng nghìn hàng vạn hình ảnh liên tục hiển hiện; ta thấy sự bao la của những cánh đồng thảo nguyên rộng lớn; sự trong mát của nước hồ Tây và cả sự kì vọng, thương yêu của người Thiên Lạc dành cho nàng. Ta còn thấy cả trái tim trong sáng không tì vết của nàng đang run lên vì những nỗi đau bị đục khoét. Không chậm trễ, tư tưởng của ta len lỏi vào bên trong kí ức của nàng, tìm đến một quầng tối bên trong sâu thẳm tâm hồn.
Ngay khi tiếp xúc với quầng tối ấy, quang cảnh xung quanh thay đổi, không còn là bối cảnh của tư tưởng bên trong nàng, mà trở thành một bối cảnh thực. Đôi chân ta chạm phải mặt đất nhầy nhụa, đầy bùn lầy. Cách đó không xa, có vài chục xác người nằm la liệt trên mặt đất, máu và bùn quyện với nhau, loang lổ ghê người. Ta đã ở trong một khu rừng chết, nơi đâu đó trong kí ức của Thiên Linh. Nhưng nàng đang ở đâu? Ta nhìn theo những ánh đuốc nhập nhoạng đằng xa, nhưng rồi lại nhận thấy đó chỉ là những đốm lửa ma trơi.
Một tia sáng nhá lên. Theo phản xạ, ta quay phắt lại, lui liền ba bước về phía sau.
Một giọng phụ nữ lạnh lẽo, trơn tru, hiểm ác cất lên trong sương đêm lạnh lẽo.
“Ta đợi ngươi đã lâu lắm rồi.”
Phía bên kia hàng cây đã chết khô, một Chạ đang đứng trên một gò cao chất đầy xương trắng, ngạo nghễ nhìn hai con người đang bất lực bên dưới. Mụ ta có nước da xám xịt, đôi mắt sáng rực hung hiểm, toàn thân giấu kín trong bộ lông Sói Núi. Khuôn mặt mụ toát ra vẻ ma quái và độc địa mà không phải Chạ nào cũng có được. Đôi khi mụ mờ nhạt, lúc lại hiển hiện rõ ràng. Tất cả tạo cho người khác một cảm giác mụ không thật sự tồn tại ở thời điểm này, nhưng khi khác lại sinh động đến quá mức bình thường. Mụ nhìn hai người bên dưới rồi lạnh lùng trỏ một ngón tay về phía người phụ nữ đang cố bảo bọc đứa con gái của mình. Ánh mắt người phụ nữ long lên kiêu hãnh, không hề tỏ ra sợ hãi. Một tia sáng xanh loé lên, xuyên ra ngực và hất văng bà xuống đám bùn.
“Không!!!”
Ảo ảnh của Thiên Linh hét lên, cùng với tiếng hét vang lên trong tư tưởng của nàng. Quang cảnh ấy bỗng chốc vỡ tan tành như một tấm kính bị đập nát. Có cái gì đó bên trong nàng đã bài xích mọi sự can thiệp từ bên ngoài vào trong tư tưởng. Một nguồn sức mạnh đẩy ta ra khỏi thế giới của nàng. Gần như là vụ nổ khai sinh ra vũ trụ, ta thấy các mảnh kí ức của nàng sáng rực lên cùng các dòng tư tưởng, và một bóng người khổng lồ chói loà hiện ra, gom tất cả các mảnh tư tưởng rời rạc ráp lại thành một. Tư tưởng của nàng không ngừng mạnh hơn, không hề giống như bất kì con người nào. Không hiểu do đâu mà ý chí của ta lại buông lỏng, đón nhận ánh sáng từ người khổng lồ ấy sinh ra. Tư tưởng của ông ta tiếp cận với ta, lớn... lớn đến vô cùng, đến mức ta cảm thấy mình trở nên bé nhỏ như một chú hoẵng con đang ngước nhìn lên dòng thác thần thoại ĐămBri. Lạ thay, ta không hề sợ hãi, mà cảm nhận được sự vỗ về, cảm thấy như ông ấy chính là ta, mà ta cũng là một phần của ông ấy… Giây phút ấy, những lời ông nhắn nhủ rót vào tai ta, tiếng nói ngân vang như tiếng chiêng từ xa vạn dặm mà vẫn rõ ràng, sâu sắc...
Ta giao phó người con gái này cho con, hãy bảo vệ nàng như bảo vệ dân của con, như ta đã yêu thương và bảo bọc thế gian này… Khi nào con cần sự giúp đỡ, hãy tìm đến bên núi Linh Sơn. Cô gái này cần có con, và con cũng cần có nàng... Hãy nhớ kĩ lời ta dặn...núi Linh Sơn... khi nào hai con cùng đường... hãy gọi tên ta...
Cả cơ thể ta ngây ngất trong cảm giác mình được khai sinh ra lần thứ hai trong đời. Và ta khẽ nói: “Vâng, thưa Cha.”.
Rồi ngay sau đó, tất cả chìm vào trong ánh sáng. Ta vẫn còn cảm thấy sự vĩ đại của người khổng lồ ấy in đậm trong trí óc, cho đến khi hoàn toàn thoát khỏi tư tưởng của Thiên Linh, trở về với thực tại.
Trước mắt ta, Thiên Linh đã tỉnh lại, đôi mắt nàng mở to, hai hàng nước mắt chảy dài trên gương mặt xinh đẹp của người nữ tướng dũng mãnh…
-------------------------------------------------
Chương I : SÓNG TRIỀU THỊNH NỘ
Truyền thuyết kể rằng, khi ánh sáng của sự sống bao trùm thế gian thì cuộc chiến không khoan nhượng giữa sóng biển và núi cao đã bắt đầu...
....
Họ đứng đối diện, mắt nhìn nhau không chớp.
Xung quanh hai người là một khung cảnh hỗn độn, rối loạn, những chiến binh của cả hai phe đang lăn xả vào nhau bất kể sống chết. Tiếng gào rú rống rít của loài Thuồng Luồng vang vọng cả vùng thượng lưu khi nó bị một Thạch Nhân đâm xuyên suốt người. Tiếng gươm đao, giáo mác chạm nhau chói tai, xen lẫn vào tiếng đá đổ, tiếng dòng sông Ia-mađo ầm ầm kích động. Phía trên đầu họ, bầu trời cuồn cuộn toàn mây đen, những Tinh Linh Gió và Sét lao vào nhau quyết sinh tử. Ánh sáng nhập nhoạng, sát khí xung thiên khiến máu huyết các chiến binh trồi sụt phấn khích, càng điên cuồng hơn khi trút sức mạnh vào những đường kiếm kinh hoàng xả xuống đối phương.
Một người là Lang Biang - chiến binh thần thánh, vị thần núi trị vì cao nguyên. Người kia là Yang Dak - vị thần tối cao của các đại dương. Họ đã là anh em, và giờ đây đang đối diện nhau trên chiến trường.
Tiếng nói nhừa nhựa đầy cao ngạo của Yang Dak cất lên oang oang giữa trận tiền:
“Đầu hàng đi Lang Biang, ngươi đâu còn cơ hội nào nữa, hay ngươi muốn ta tận diệt cả giống nòi của ngươi ?”
Im lặng. Lang Biang không đáp lại bằng lời, thần chỉ chậm rãi giơ cao cánh tay trái, tức thì mặt đất rung chuyển. Cơn chấn động tạo ra những vết nứt dài, lan ra tứ phía, rồi vươn tới quanh Yang Dak. Vết nứt vươn nhanh như một ma trảo, quân binh hai bên lập tức lui lại. Rồi vết nứt tựa một mạng nhện khổng lồ chụp tới Yang Dak, hất tung đất đá và cát bụi lên không trung. Nhưng vị thần biển thậm chí chẳng hề biến sắc mặt, y chỉ khẽ hé một nụ cười khinh miệt, rồi gõ nhẹ cây quyền trượng pha lê xuống mặt đất. Tức thì, cơn địa chấn đột ngột dừng lại, và từ các vết nứt, bảy cột nước ngũ sắc phun lên. Yang Dak lại múa quyền trượng thành hình một vòng tròn, hoá bảy cột nước nhập lại thành một khối thuỷ cầu ở giữa tầng không. Thuỷ cầu cuộn xoáy giữa không khí chết chóc đầy ngạo nghễ.
Đôi mắt lạnh lẽo của Yang Dak đá sang Lang Biang với vẻ thâm hiểm đầy đe doạ. Làm bộ nhún vai bỡn cợt, y cười khẩy.
“Vậy ra… đó là lựa chọn của ngươi sao, người anh em?”
Lang Biang nắm chặt thanh kiếm, lãnh đạm hỏi lại:
“Chúng ta là anh em sao? Có thể ngươi nghĩ thế, nhưng ta không có người anh em nào phản lại Cha cả! Ngươi là kẻ phản đồ, Dak ạ…”
Yang Dak thay đổi ngay giọng điệu bỡn cợt, đôi mắt hắn nheo lại, nhưng giọng điệu vẫn chừa ra chỗ cho sự thân mật giả tạo.
“Ndu đã ra đi từ lâu rồi, mấy nghìn năm qua Cha đâu có đoái hoài gì đến chúng ta ?! Thế gian này đã đổi thay đổi rất, rất nhiều rồi Lang Biang ạ, cả ta và ngươi cũng đều đã khác xưa… Thế gian này cần có một vị chúa tể khác, và ta là kẻ thích hợp.”
Cả chiến trường dừng hẳn lại, im bặt trong khi hai vị thần đang nói. Hai bên đều chờ đợi lệnh của chủ nhân, hoặc giả, đang ngóng đợi kết thúc của cuộc đối đầu giữa hai vị thần cuối cùng còn sót lại trên thế giới.
Sau một hồi im lặng, Lang Biang mới cất tiếng
“Ngươi nói đúng,… chúng ta đã thay đổi.”
“Nếu ngươi đã hiểu…”
“Không!!!” Lang Biang ngắt lời, giọng buồn buồn nhưng quyết liệt “Ta chỉ hiểu là chúng ta đều đã thay đổi, ngươi không còn là Dak của ngày xưa nữa, và ta cũng không phải là người anh em thủa trước của ngươi,… bây giờ chúng ta là kẻ thù! Ngươi đừng hòng trông chờ ở ta bất cứ điều gì!”
Gương mặt Yang Dak tối sầm lại, lòng tự ái của một vị thần bị tổn thương là điều có thể khiến cả đất trời đổi sắc. Y lập tức vứt bỏ ngay sự thân tình giả tạo mà gằn giọng đe nạt:
“Lang Biang, ta cho ngươi cơ hội cuối cùng! Ta không cần cái mảnh cao nguyên bẩn thỉu này của ngươi, hãy giao ra nguyên thần của Ndu. Bằng không, ngươi thừa hiểu ta sẽ làm gì! Ta sẽ khiến tất cả các sinh linh trên thế gian này phải than khóc, oán hận ngươi vì quyết định ngày hôm nay!”
Cùng với sự giận dữ ngày càng sôi sục bên trong trái tim thần biển, cả bầu không khí trở nên ngột ngạt, dòng sông Ia-mađo cũng dậy lên những đợt sóng dữ dội. Trên bầu trời, hàng đợt gió rít, gào rú điên cuồng. Không khí sặc mùi chết chóc, có cái gì đó chỉ chực bùng nổ ra. Mọi con mắt đều đổ dồn về phía Lang Biang.
Ánh mắt của thần vẫn cương nghị, tuy rằng trong đó bao nhiêu đau đớn và mâu thuẫn đang giằng xé. Một giọt nước mắt lăn dài trên gượng mặt của vị thần dũng mãnh.
Và rồi, Lang Biang nâng cao mũi kiếm, lặng lẽ chĩa thẳng về phía Yang Dak...
….
Đã hơn một nghìn năm kể từ ngày đó, thần Lang Biang hy sinh dưới tay Yang Dak, nhưng chính Yang Dak cũng không thoát khỏi lời nguyền của ngài, mãi mãi mất đi năng lực thần thánh, để rồi đành cam tâm trở thành một vị vua biển cả, tuy rằng vẫn bất tử với thời gian nhưng không còn có thể đi mây về gió, khuấy đảo trời đất như xưa nữa.Y luôn căm hận và nguyền rủa Sơn Tộc chúng ta, nhưng lực bất tòng tâm mà chịu ôm hận một mình. Cũng từ đó đến nay, Sơn Tộc vẫn ấp ủ dòng máu thần thánh mà Lang Biang đã để lại, đã sáu đời Sơn Vương anh dũng dẫn dắt dân ta, lập nên những chiến công hiển hách, tiễu trừ yêu quái, đẩy lui Chạ Tộc, khiến cho danh tiếng của Lang Biang được lưu truyền mãi mãi…
Bình Minh Chiến Tranh - Chương I, phần 2
Đêm đã khuya nhưng tiếng kể chuyện trưởng lão Đam Pắc-Quây vẫn đều đều, nhẹ nhàng bên ngọn lửa lúc này đã bốc cao bằng nửa thân cây mười người ôm. Giọng kể của lão lúc trầm hùng, khi sâu lặng, lúc lại du dương như tiếng suối ngàn rừng thẳm. Xung quanh lão, người đứng người ngồi lặng lẽ, ngây ra, như đã bị câu chuyện chinh phục hoàn toàn. Trong số họ, Sơn Nhân cũng có, người Thiên Lạc cũng có, tất thảy đều im lặng, lắng nghe từng lời, tâm hồn của họ hẳn đã được gắn kết làm một trong dòng chảy của câu chuyện.
Ta bước ra khỏi đám người ấy, khẽ bước về phía Cây Mnol. Một vài người thấy ta thì vội lui lại, kính cẩn nhường lối. Ta bước đi mà lòng đầy những ý nghĩ mông lung.
Ta là Lang Biang đời thứ sáu, kế thừa trong mình dòng máu thần thánh của Thần Núi. Mọi người gọi ta là Lang Biang, như gọi bất kì đời vua Sơn Tộc nào trước đó. Chúng ta sống ở miền cao nguyên rộng lớn, trên những ngọn núi, những cành cây to, trong sự bảo hộ của linh hồn thần Lang Biang.
Bước ra khỏi đám đông, ta vừa đi vừa ngẫm nghĩ. Cuộc chiến không cân sức vừa qua đã khiến Thiên Lạc Tộc thương vong quá nhiều. Yang Dak gần như đã tàn phá tất cả làng mạc của người Thiên Lạc, nhấn chìm ruộng vườn, nhà cửa của họ trong bọt nước. Đã lâu rồi ta không thấy hắn điên cuồng như thế, không ngờ chỉ vì một cuộc cầu hôn bất thành mà kết cục của những con người miền dưới lại thành ra khốn khổ. Đôi khi, ta không khỏi thán phục sự bất khuất của họ, nhưng cho dù thế nào, chống lại Yang Dak trong khi sức cô thế cô như vậy thì không nên chút nào. Nhiều lúc ta tự hỏi, phải chăng chính là vì Thiên Linh mà ta cứu người Thiên Lạc khỏi trận đại hồng thuỷ, hay chỉ đơn giản vì một vài giây phút máu hiệp nghĩa nổi lên trong ta? Quả thực, ta rất coi trọng nàng, thậm chí ngưỡng mộ, vì trên thế gian này hiếm có được người con gái nào lại tài trí, kiên cường và dũng mãnh như nàng. Đứng trước nàng, dường như bất cứ gã đàn ông nào cũng trở nên hèn kém. Ta vẫn còn nhớ rất rõ hình ảnh Thiên Linh múa trường đao trên lưng ngựa, chém bay đầu ba võ tướng của Chạ Tộc cách đây hai năm. Nàng được coi là thần hộ mệnh của người Thiên Lạc, là người con gái mà Ndu giáng sinh theo lời sấm truyền cổ xưa.
Mải nghĩ, ta đã đến bên Cây Mnol tự lúc nào.
Cây Mnol là cây thần của bộ tộc ta, tượng trưng cho sự bất diệt của dòng máu Lang Biang, và cũng là nơi cư trú của cả dân ta mỗi khi gặp hoạ hoạn. Cây cao vạn trượng, chạm đến cả mây mù; thân cây lớn đến nỗi trăm người ôm không xuể, có rất nhiều hốc, lỗ tự nhiên đủ rộng cho Sơn Nhân ở. Cành lá luôn xanh tốt, nở ra nhiều loại hoa quả nuôi sống dân ta mỗi khi cấp bách. Cây như Lang Biang nâng đỡ, mà đôi khi cũng như một bà mẹ hiền của bộ tộc. Giờ đây, người Sơn Tộc sẽ nhường chỗ ở dưới đất cho người Thiên Lạc, dời vào trong Cây Mnol vì họ không thể sống trong cây được.
Ta dừng lại trước một nhánh rễ khổng lồ của Cây, không hiểu sao ta lại do dự vào lúc này. Trên bầu trời đêm lặng gió, một vài đám mây trắng nổi lên, vô thân mà cũng thật tự do, cứ mặc tình mà trôi nổi. Ở đằng xa, ngọn lửa trại chợt bốc cao, chắc hẳn câu chuyện của Đam Pắc-Quây đã đến đoạn cao trào.
Ta khẽ thở dài, bước lên rễ Cây, chui vào hốc cây thấp nhất. Ở đó có Hổ Yêu- thuộc hạ của ta đang chờ sẵn. Bên cạnh đó, trong một hốc nhỏ ngang tầm bụng người Sơn Tộc là một cô gái Thiên Lạc tóc dài, mặc chiến bào màu nhung vàng, nằm bất động.
“Thưa Lang Biang.” Hổ Yêu cúi người hành lễ.
“Công chúa có gì khác không?”
“Thưa không, nhưng nàng có nói mê,... có nhắc đến Yang Dak, thưa Lang Biang.”
“Ta biết rồi, thế bao giờ nàng sẽ tỉnh?”
Hổ Yêu tỏ ra hơi bối rối, mụ khẽ lắc đầu: “Hổ không chắc, nàng ấy có thể tỉnh chỉ ngay ngày mai, nhưng ...cũng có thể sẽ chẳng bao giờ tỉnh được. Hổ đã cố thử dùng tư tưởng gọi dậy tư tưởng của nàng... nhưng hình như... có cái gì đó ngăn cản bùa phép của Hổ... không hẳn là một lá bùa khác, nhưng nó đầy ma lực. Xin Lang Biang...”
Ta đưa tay ngắt lời Hổ Yêu: “Ta không trách ngươi, quyền năng của Yang Dak hiển nhiên ngươi không thể nắm bắt được.”
“Dạ.”
“Việc ở đây cứ để ta, ngươi ra ngoài đi!”
“Vâng, thưa Lang Biang.”
Nói rồi, Hổ Yêu biến mất sau một cái phất tay. Trong khối hốc Cây chỉ còn lại ta và nàng công chúa người Thiên Lạc.
Bất động, tóc tai rối nùi rũ rượi, hai mắt nhắm nghiền, Thiên Linh bây giờ khác hắn với những gì mà ta vẫn biết về nàng. Vẫn khuôn mặt thanh tú trắng trẻo ngày xưa, nhưng lại thiếu sức sống đến tội nghiệp. Trông nàng lúc này thật nhỏ bé bên trong bộ chiến bào rách rưới. Đành biết nàng đã phải khổ chiến, đã phải vật lộn đối đầu với Yang Dak để bảo vệ bộ tộc và chính mình. Vậy nhưng điều đó là không đủ để chiến thắng hắn. Nàng có thể rất dũng mãnh, bách chiến bách thắng trước lũ quái vật và Chạ Tộc, nhưng đứng trước một kẻ đã từng là thần linh thì quả là quá sức, nhất là đối với một cô gái. Bao chiến binh thiện nghệ, tài ba còn phải chìm xác dưới biển sâu, ngay cả Lang Biang đệ nhị - vị anh hùng xuất chúng nhất của Sơn Tộc tự cổ chí kim còn không thể đánh bại Yang Dak, nữa là con người bình thường. Nhìn Thiên Linh, ta cảm thấy xót thương nàng vô hạn. Giờ đây, ta không thể để nàng cứ nằm đó mãi, sứ mệnh của một Lang Biang là chống lại Yang Dak, và ta sẽ không để cho Yang Dak làm hại người con gái này.
Không biết từ lúc nào mà ta đã nắm lấy bàn tay bé nhỏ của Thiên Linh mà đặt lên ngực mình. Bàn tay ấy tuy bé nhỏ mà chai sạn, mang theo bao chiến tích lừng lẫy. Ta hít một hơi dài, thả lỏng tư tưởng mình để hoà vào với nàng. Nhưng quả thực, dường như có một cái gì đó vô hình, mạnh mẽ đứng chắn sự kết nối. Nó giống như một bức tường thành khổng lồ vững chắc ngăn cản bất cứ nguồn sức mạnh nào tìm đường đến với nàng. Ta sững sờ khi thấy bên kia bức tường là những mảnh kí ức rời rạc của Thiên Linh, chúng chỉ còn được liên kết với nhau bởi những dòng tư tưởng yếu ớt vô lực. Tinh thần của Thiên Linh đang tranh đấu quyết liệt với một bóng ma vô hình đang nhăm nhe huỷ hoại linh hồn nàng. Ý niệm của nàng tuy mạnh mẽ, nhưng càng lúc càng yếu đi, vì bóng ma ấy cứ khoét sâu vào những kỉ niệm đau buồn trong cuộc đời nàng, khuyếch đại chúng lên, giáng những đòn chí mạng vào sự phòng vệ của nàng. Thiên Linh dần kiệt quệ, nhưng ta vẫn thấy ở nàng sự kiên cường, thà chết chứ quyết không chịu đầu hàng. Đó đã là bản tính, nhưng điều ấy càng khiến bóng ma kia thêm điên cuồng, tấn công nàng ngày càng dữ dội hơn. Ta mình sục sôi lên vì tức giận, liền tập trung tất cả sức lực nội tâm của mình để phá vỡ bức tường chắn lối. Bị tấn công mạnh mẽ, bức tường ấy cuộn lại, vây bọc lấy ta. Vòng vây ngày càng thu lại, muốn bóp nghẹt ý chí của ta. Lửa giận bùng lên, dường như ngay cả linh hồn Lang Biang cũng giận dữ, gọng kiềm ấy liền biến mất. Thế giới tư tưởng của nàng hiển hiện trước mắt ta, nhoè nhoẹt, mơ hồ và yếu ớt, tưởng như có thể sụp đổ bất cứ lúc nào.
Ngay khi vòng giam hãm ý chí biến mất, tư tưởng của Thiên Linh ập đến, nhập vào với ta. Từ nàng, ta “nhìn” thấy kí ức của nàng. Ta choáng ngợp trước hàng nghìn hàng vạn hình ảnh liên tục hiển hiện; ta thấy sự bao la của những cánh đồng thảo nguyên rộng lớn; sự trong mát của nước hồ Tây và cả sự kì vọng, thương yêu của người Thiên Lạc dành cho nàng. Ta còn thấy cả trái tim trong sáng không tì vết của nàng đang run lên vì những nỗi đau bị đục khoét. Không chậm trễ, tư tưởng của ta len lỏi vào bên trong kí ức của nàng, tìm đến một quầng tối bên trong sâu thẳm tâm hồn.
Ngay khi tiếp xúc với quầng tối ấy, quang cảnh xung quanh thay đổi, không còn là bối cảnh của tư tưởng bên trong nàng, mà trở thành một bối cảnh thực. Đôi chân ta chạm phải mặt đất nhầy nhụa, đầy bùn lầy. Cách đó không xa, có vài chục xác người nằm la liệt trên mặt đất, máu và bùn quyện với nhau, loang lổ ghê người. Ta đã ở trong một khu rừng chết, nơi đâu đó trong kí ức của Thiên Linh. Nhưng nàng đang ở đâu? Ta nhìn theo những ánh đuốc nhập nhoạng đằng xa, nhưng rồi lại nhận thấy đó chỉ là những đốm lửa ma trơi.
Một tia sáng nhá lên. Theo phản xạ, ta quay phắt lại, lui liền ba bước về phía sau.
Một giọng phụ nữ lạnh lẽo, trơn tru, hiểm ác cất lên trong sương đêm lạnh lẽo.
“Ta đợi ngươi đã lâu lắm rồi.”
Phía bên kia hàng cây đã chết khô, một Chạ đang đứng trên một gò cao chất đầy xương trắng, ngạo nghễ nhìn hai con người đang bất lực bên dưới. Mụ ta có nước da xám xịt, đôi mắt sáng rực hung hiểm, toàn thân giấu kín trong bộ lông Sói Núi. Khuôn mặt mụ toát ra vẻ ma quái và độc địa mà không phải Chạ nào cũng có được. Đôi khi mụ mờ nhạt, lúc lại hiển hiện rõ ràng. Tất cả tạo cho người khác một cảm giác mụ không thật sự tồn tại ở thời điểm này, nhưng khi khác lại sinh động đến quá mức bình thường. Mụ nhìn hai người bên dưới rồi lạnh lùng trỏ một ngón tay về phía người phụ nữ đang cố bảo bọc đứa con gái của mình. Ánh mắt người phụ nữ long lên kiêu hãnh, không hề tỏ ra sợ hãi. Một tia sáng xanh loé lên, xuyên ra ngực và hất văng bà xuống đám bùn.
“Không!!!”
Ảo ảnh của Thiên Linh hét lên, cùng với tiếng hét vang lên trong tư tưởng của nàng. Quang cảnh ấy bỗng chốc vỡ tan tành như một tấm kính bị đập nát. Có cái gì đó bên trong nàng đã bài xích mọi sự can thiệp từ bên ngoài vào trong tư tưởng. Một nguồn sức mạnh đẩy ta ra khỏi thế giới của nàng. Gần như là vụ nổ khai sinh ra vũ trụ, ta thấy các mảnh kí ức của nàng sáng rực lên cùng các dòng tư tưởng, và một bóng người khổng lồ chói loà hiện ra, gom tất cả các mảnh tư tưởng rời rạc ráp lại thành một. Tư tưởng của nàng không ngừng mạnh hơn, không hề giống như bất kì con người nào. Không hiểu do đâu mà ý chí của ta lại buông lỏng, đón nhận ánh sáng từ người khổng lồ ấy sinh ra. Tư tưởng của ông ta tiếp cận với ta, lớn... lớn đến vô cùng, đến mức ta cảm thấy mình trở nên bé nhỏ như một chú hoẵng con đang ngước nhìn lên dòng thác thần thoại ĐămBri. Lạ thay, ta không hề sợ hãi, mà cảm nhận được sự vỗ về, cảm thấy như ông ấy chính là ta, mà ta cũng là một phần của ông ấy… Giây phút ấy, những lời ông nhắn nhủ rót vào tai ta, tiếng nói ngân vang như tiếng chiêng từ xa vạn dặm mà vẫn rõ ràng, sâu sắc...
Ta giao phó người con gái này cho con, hãy bảo vệ nàng như bảo vệ dân của con, như ta đã yêu thương và bảo bọc thế gian này… Khi nào con cần sự giúp đỡ, hãy tìm đến bên núi Linh Sơn. Cô gái này cần có con, và con cũng cần có nàng... Hãy nhớ kĩ lời ta dặn...núi Linh Sơn... khi nào hai con cùng đường... hãy gọi tên ta...
Cả cơ thể ta ngây ngất trong cảm giác mình được khai sinh ra lần thứ hai trong đời. Và ta khẽ nói: “Vâng, thưa Cha.”.
Rồi ngay sau đó, tất cả chìm vào trong ánh sáng. Ta vẫn còn cảm thấy sự vĩ đại của người khổng lồ ấy in đậm trong trí óc, cho đến khi hoàn toàn thoát khỏi tư tưởng của Thiên Linh, trở về với thực tại.
Trước mắt ta, Thiên Linh đã tỉnh lại, đôi mắt nàng mở to, hai hàng nước mắt chảy dài trên gương mặt xinh đẹp của người nữ tướng dũng mãnh…

!
#
, đánh thì hơi chán tí thôi :p.