Chào các anh các chị,
Em chỉ muốn viết ra những suy nghĩ sâu kín trong lòng mà em không biết tâm sự với ai. Càng ngày em càng cảm thấy tuyệt vọng, càng lấn sâu vào ngõ cụt. Những bí mật bị ứ đọng lâu ngày kéo theo sự sợ hãi và lo lắng, bới khi chúng được lộ ra thì chắc cuộc sống của em sẽ bị đảo lộn hoàn toàn và mãi mãi không thể quay về như trước được nữa.
Cái cảm giác về việc mình là người đồng tính ngày càng lớn dần trong thâm tâm khiến em không thể phủ nhận nó và cho rằng đó chỉ là sự đắn đo, tò mò về giới tính của tuổi mới lớn như điều mà em đã làm trong suốt thời gian trước đó. Em là người ít nói, ít bạn bè, hầu hết thời gian của mình đều dành cho học tập nhằm vun đắp một tương lai sau này. Đối với em thì đồng tính không phải là cái gì đó xấu xa tuy nhiên em không thể tưởng tượng nổi điều gì sẽ xảy ra nếu bố mẹ, ông bà em phát hiện ra rằng người con trai duy nhất của họ đang phát triển "lệch lạc". Từ bé đến lớn em sống trong sự yêu thương, chăm sóc của gia đình, họ hàng. Sự quan tâm của họ nâng đỡ em bao nhiêu thì lòng kì vọng lại làm cho vai em nặng trĩu bấy nhiêu. Em yêu bố mẹ em lắm, em vẫn còn chưa kịp làm điều gì để đáp lại công ơn sinh thành và nuôi nấng của họ. Cứ nghĩ đến việc vì em mà bố mẹ phải buồn thì tim em lại đau nhói.
"Sự lệch lạc" ngày càng lớn dần trong em khi cảm xúc của em đối với một bạn thân phát triển một cách không thể kiểm soát được. Tâm trí em không ngừng nghĩ về con người đó. Em với bạn ấy quen nhau được một năm và chúng em có cùng sở thích. Bạn ấy giỏi thể thao, đẹp trai, cao ráo và là niềm mơ ước của bao thiếu nữ cùng tuổi. Bạn ấy đối xử với em rất tốt và hai bọn em luôn luôn giúp đỡ nhau những lúc cần thiết nhưng em có thể chắc chắn rằng bạn ầy là người "bình thường". Em sợ rằng đến một ngày nào đó khi không thể kiềm chế được em sẽ làm điều gì đó không phải và quá ranh giới bạn bè vả rồi bạn ấy sẽ ghét em. Đôi khi em nghĩ rằng có khi sẽ tốt hơn nếu em kết thúc tình bạn này để nó luôn là một tình bạn đúng nghĩa và không bị biến dạng thành cái gì đó khác. Lâu nay những suy nghĩ này như những đám mây đen bao phủ em và che lấp hết những hi vọng. Đã có nhiều lúc em nghĩ rằng nếu mình biến mất khỏi thế giới này có khi sẽ tốt hơn việc làm những người thân xung quanh mình thất vọng. Cám ơn các anh các chị đã đọc nhưng tâm sự của em.
Em chỉ muốn viết ra những suy nghĩ sâu kín trong lòng mà em không biết tâm sự với ai. Càng ngày em càng cảm thấy tuyệt vọng, càng lấn sâu vào ngõ cụt. Những bí mật bị ứ đọng lâu ngày kéo theo sự sợ hãi và lo lắng, bới khi chúng được lộ ra thì chắc cuộc sống của em sẽ bị đảo lộn hoàn toàn và mãi mãi không thể quay về như trước được nữa.
Cái cảm giác về việc mình là người đồng tính ngày càng lớn dần trong thâm tâm khiến em không thể phủ nhận nó và cho rằng đó chỉ là sự đắn đo, tò mò về giới tính của tuổi mới lớn như điều mà em đã làm trong suốt thời gian trước đó. Em là người ít nói, ít bạn bè, hầu hết thời gian của mình đều dành cho học tập nhằm vun đắp một tương lai sau này. Đối với em thì đồng tính không phải là cái gì đó xấu xa tuy nhiên em không thể tưởng tượng nổi điều gì sẽ xảy ra nếu bố mẹ, ông bà em phát hiện ra rằng người con trai duy nhất của họ đang phát triển "lệch lạc". Từ bé đến lớn em sống trong sự yêu thương, chăm sóc của gia đình, họ hàng. Sự quan tâm của họ nâng đỡ em bao nhiêu thì lòng kì vọng lại làm cho vai em nặng trĩu bấy nhiêu. Em yêu bố mẹ em lắm, em vẫn còn chưa kịp làm điều gì để đáp lại công ơn sinh thành và nuôi nấng của họ. Cứ nghĩ đến việc vì em mà bố mẹ phải buồn thì tim em lại đau nhói.
"Sự lệch lạc" ngày càng lớn dần trong em khi cảm xúc của em đối với một bạn thân phát triển một cách không thể kiểm soát được. Tâm trí em không ngừng nghĩ về con người đó. Em với bạn ấy quen nhau được một năm và chúng em có cùng sở thích. Bạn ấy giỏi thể thao, đẹp trai, cao ráo và là niềm mơ ước của bao thiếu nữ cùng tuổi. Bạn ấy đối xử với em rất tốt và hai bọn em luôn luôn giúp đỡ nhau những lúc cần thiết nhưng em có thể chắc chắn rằng bạn ầy là người "bình thường". Em sợ rằng đến một ngày nào đó khi không thể kiềm chế được em sẽ làm điều gì đó không phải và quá ranh giới bạn bè vả rồi bạn ấy sẽ ghét em. Đôi khi em nghĩ rằng có khi sẽ tốt hơn nếu em kết thúc tình bạn này để nó luôn là một tình bạn đúng nghĩa và không bị biến dạng thành cái gì đó khác. Lâu nay những suy nghĩ này như những đám mây đen bao phủ em và che lấp hết những hi vọng. Đã có nhiều lúc em nghĩ rằng nếu mình biến mất khỏi thế giới này có khi sẽ tốt hơn việc làm những người thân xung quanh mình thất vọng. Cám ơn các anh các chị đã đọc nhưng tâm sự của em.


, ai ko hiểu kệ họ...để ý làm gì cho mệt xác 

nên bạn cứ việc iu nữ như bt :) vấn đề mấu chốt ở đây là bạn có cảm giác mún thông @SS ai hay không thui 



, vui đấy chứ, tôi đang thử nghĩ xem nếu mình sinh ra là gái và bị les thì thế nào nhỉ
. Và đúng là món này nó lây đấy
.
