- 1/4/06
- 517
- 171
- Banned
- #1
Đã qua hẳn 1 ngày, hơn 24 tiếng đồng hồ đã chầm chậm trôi qua, nhưng nỗi buồn nhớ nhung, niềm khắc khoải trong tâm hồn vì sự chia ly vẫn còn gặm nhấm tâm hồn tôi. Ngồi trên Cty, trước chiếc máy tính quen thuộc, vẫn những bài nhạc tiền chiến xưa buồn bã đó tôi chợt nhớ về em, nhớ những kỉ niệm ngắn ngủi trong khoảng thời gian hạn hẹp khi chúng ta ở bên nhau. Tôi chợt nhớ đến câu nói đầy tính nhân văn tự sự của Wanbi Tuấn Anh nói với mẹ mình :"con không sợ chết, con chỉ sợ sự chia ly". Tôi có chút may mắn không rơi vào hoàn cảnh bi thảm như anh để nói câu "không sợ chết" nhưng tôi vẫn hiểu được hoàn toàn cái câu "con chỉ sợ sự chia ly". Đúng, tôi sợ sự chia ly.
Chúng ta có thể buồn khi mất tiền, mất việc, mất công danh sự nghiệp. Nhưng chúng ta có thể tin rằng 1 ngày nào đó chúng ta có thể tìm lại được nó, có thể gầy dựng lại được những gì đã mất đi đó. Còn người thân, người chúng ta thương yêu đã cách xa chúng ta thì biết bao giờ chúng ta tìm lại được? Không ai có thể tự tin hay chắc chắn về điều đó được. Nữa vòng trái đất, 15 giờ bay, sao mà xa xôi quá. Tại sao lại không gần bên nhau, tại sao phải cách xa, tại sao phải chia ly? Có nhiều lý do để giải thích. Nhưng không có bất kỳ lý do gì có thể xóa nhòa nỗi mất mát, nỗi buồn đau, nỗi thương nhớ người thân trong tâm hồn mỗi người. Gặp nhau đó, rồi xa nhau đó. Một chút ân tình, chia sẽ làm đôi, cho người ở lại, cho kẻ ra đi. Hẹn ngày tái ngộ, để rồi sẽ lại chia xa. Thế nhân vô thường, đời người vô tình, bao điều vấn vương, khảm trong tâm hồn.
Cuộc đời mỗi một cá thể trong cuộc sống này điều phải từng trải qua sự chia ly. Không ai giống ai về nguyên nhân, không ai giống ai về chia ly tình cảm gì. Tình yêu, tình bạn, tình anh em, tình gia đình, v.v...Chỉ có 1 điểm chung là ai cũng sợ sự chia ly, không nhiều thì ít, không ai có thể không thừa nhận nỗi sợ hiện hữu đó.
Dẫu biết rằng :"thời gian là liều thuốc hữu hiệu". Nhưng thời gian để tiêu hóa dần liều thuốc đó, không phải ai cũng có thể dễ dàng vượt qua. Chia sẻ cũng là 1 cách để liều thuốc thời gian mau chóng có tác dụng. Tôi đơn giản chỉ đang chia sẻ, không phải than thở. Bạn cũng có thể chia sẻ, để xem có ai cũng đang như tôi hay không? Chúng ta sẽ cùng chia sẻ cách dùng liều thuốc thời gian đó một cách hiệu quả. Để sự chia ly đến mau rồi lại đi nhanh như em thoáng qua đời tôi .......
Chúng ta có thể buồn khi mất tiền, mất việc, mất công danh sự nghiệp. Nhưng chúng ta có thể tin rằng 1 ngày nào đó chúng ta có thể tìm lại được nó, có thể gầy dựng lại được những gì đã mất đi đó. Còn người thân, người chúng ta thương yêu đã cách xa chúng ta thì biết bao giờ chúng ta tìm lại được? Không ai có thể tự tin hay chắc chắn về điều đó được. Nữa vòng trái đất, 15 giờ bay, sao mà xa xôi quá. Tại sao lại không gần bên nhau, tại sao phải cách xa, tại sao phải chia ly? Có nhiều lý do để giải thích. Nhưng không có bất kỳ lý do gì có thể xóa nhòa nỗi mất mát, nỗi buồn đau, nỗi thương nhớ người thân trong tâm hồn mỗi người. Gặp nhau đó, rồi xa nhau đó. Một chút ân tình, chia sẽ làm đôi, cho người ở lại, cho kẻ ra đi. Hẹn ngày tái ngộ, để rồi sẽ lại chia xa. Thế nhân vô thường, đời người vô tình, bao điều vấn vương, khảm trong tâm hồn.
Cuộc đời mỗi một cá thể trong cuộc sống này điều phải từng trải qua sự chia ly. Không ai giống ai về nguyên nhân, không ai giống ai về chia ly tình cảm gì. Tình yêu, tình bạn, tình anh em, tình gia đình, v.v...Chỉ có 1 điểm chung là ai cũng sợ sự chia ly, không nhiều thì ít, không ai có thể không thừa nhận nỗi sợ hiện hữu đó.
Dẫu biết rằng :"thời gian là liều thuốc hữu hiệu". Nhưng thời gian để tiêu hóa dần liều thuốc đó, không phải ai cũng có thể dễ dàng vượt qua. Chia sẻ cũng là 1 cách để liều thuốc thời gian mau chóng có tác dụng. Tôi đơn giản chỉ đang chia sẻ, không phải than thở. Bạn cũng có thể chia sẻ, để xem có ai cũng đang như tôi hay không? Chúng ta sẽ cùng chia sẻ cách dùng liều thuốc thời gian đó một cách hiệu quả. Để sự chia ly đến mau rồi lại đi nhanh như em thoáng qua đời tôi .......
