Emanon~
Youtube Master Race
- 27/11/10
- 56
- 1
Xin phép cả nhà về 1 cái thread mang hơi hướng cá nhân
Mình viết một phần để hồi tưởng cho bản thân, một phần cũng là muốn chia sẻ.
Cũng không chắc sẽ duy trì thread được thường xuyên, mong mod đừng lock. Thỉnh thoảng có chỗ để mình chui ra chui vào là mình vui rồi.
---------- Post added at 06:06 ---------- Previous post was at 05:49 ----------
2 năm trước, bạn từng đùa sau này chắc bạn sẽ viết hồi kí về những người phụ nữ bạn yêu, khi ấy bạn sẽ viết tên em ở chương đầu, nhưng em lại cười đểu và nói em thích mình là chương cuối.
Ai cũng muốn mình là chương cuối.
Hồi 5 tuổi, bạn thích một con bé bụ bẫm, trắng thơm, học cùng lớp Lá E, có đôi mắt to tròn và 2 bím tóc dễ thương cực độ.
"Tình yêu" bắt đầu bằng những buổi trưa bán trú trốn ngủ, đi lang thang trong khuôn viên trường nhặt những viên sỏi to to. Kỉ niệm ngày nào dưới mái trường mầm non 25 gắn liền với những viên trắng trắng nhỏ xinh. Sỏi dùng để sưu tập, để bán đồ hàng, và để… cầm chơi chứ cũng chẳng làm gì cả. Thường thì bao giờ bạn cũng dành riêng viên to nhất, đẹp nhất cho nó. Nhưng con bé cứ hồn nhiên & ngây ngô đến tội, nó chẳng hiểu mà cũng chẳng mảy may động lòng trước chân tình của bạn tẹo nào, mặc dù ngày đó tuy bạn có hơi gầy gò ốm đói, nhưng ai ai cũng bảo bạn rất ư là... đẹp trai.
Tạm biệt gấu Misa nhé, tạm biệt thỏ trắng xinh xinh, say byebye với cả người tình bé bỏng năm nào, bạn vào tiểu học. Năm đầu tiên ở Minh Đạo, bạn ngoan lắm, bạn chỉ biết học thôi.
Lớp 2, bạn thích P.Tường, có lẽ vì những buổi tối 2 đứa học nhóm riêng tại nhà cô chủ nhiệm. Học được bao nhiêu thì không rõ, chỉ thấy 2 đứa hay túm tụm với nhau thế này:
Cậu yêu ai?
Tớ yêu người ngồi cạnh tớ.
Tớ cũng vậy (cười khoe răng sún)
Vậy sau này cậu sẽ cưới ai?
Tớ chỉ cưới người ngồi cạnh tớ thôi!
7 tuổi, có 2 đứa nhóc ngồi kề bên nhau thề thốt chuyện yêu đương, 2 đứa ngồi tưởng tượng cảnh sau này sẽ đám cưới, sẽ được mặc váy xòe cô dâu, veston chú rễ, sẽ được cùng cắt bánh kem, và cùng ôm nhau nhảy dưới ánh đèn dạ tiệc. 2 đứa nhóc thì chỉ nghĩ được đến thế thôi, "yêu nhau" gì mà cả 1 cái nắm tay đơn giản cũng chẳng thèm nghĩ tới. Rõ chán!
Sang học kì 2 thì mình ko còn thích Tường nữa, dù rằng 2 đứa vẫn chơi chung. Đơn giản vì lúc này mình mới nhận ra K.Linh trông xinh xinh và hay ho đến lạ!
Ngày xưa có thằng Duy nó cũng thích bạn, nhưng nó nhát đến nỗi chẳng bao giờ dám đến gần, chỉ len lén liếc trộm bạn từ xa. Mình thì may mắn hơn nó nhiều, mình chơi khá thân với bạn, ngày ngày ra chơi 2 đứa vẫn nói chuyện, tan trường vẫn giỡn hớt cười đùa. Mình thì cứ thích làm bạn chú ý, cứ mong được nhìn thấy bạn cười... Bạn cười xinh nhất lớp đấy, liệu đã có ai bảo với bạn thế chưa?!
Bức thư tình đầu tiên mình viết, mình nghĩ đi nghĩ lại, nghĩ cả buổi trời, còn tham khảo cả thơ Nguyễn Bính ấy chứ, bạn có từng thấy một thằng nhóc lớp 2 nào lại đi đọc thơ Nguyễn Bính chưa! Rồi cuối cùng cũng chỉ nắn nót vỏn vẹn có 8 chữ: "Tớ yêu cậu. Cậu có yêu tớ không", kèm theo sau là 2 cái ô vuông "Có" và "Không" để cho bạn đánh dấu. Chuối thế đấy! Hồi ấy mình mắc cỡ, dùng dằng mãi cũng chẳng dám đưa tận tay bạn, chỉ đành nhờ con bé lớp trưởng chuyển hộ, nào ngờ nó đọc xong cười sặc sụa rồi nộp ngay bức thư cho cô chủ nhiệm, kết quả là cuối giờ mình bị cô Oanh gọi lên quở cho một trận, hôm sau còn bị mời phụ huynh. Sau chuyện ấy bạn giận mình một thời gian, còn mình thì căm thù con lớp trưởng lắm điều mãi đến tận cuối năm...
"Kỉ niệm nào cũng đáng nhớ, mà sao cứ phải quên"
Những gì ít ỏi mình còn nhớ về bạn, là của một thời trẻ con hồn nhiên, khẽ chạm tay nhau cũng cảm thấy ngượng ngùng...
Số điện thoại nhà bạn, không hiểu sao sau ngần ấy năm mình vẫn nhớ, dù mười mấy năm nay mình chẳng gọi bao giờ. Mãi vài năm gần đây mình có tình cờ tìm được email của bạn. Cũng 2,3 lần nhắn mess hỏi thăm nhưng chẳng nhận được hồi âm từ bạn bao giờ, chắc bạn ko còn dùng email ấy nữa. Bạn giờ lưu lạc tận Hà Lan xa xôi - thiên đường của mại dâm và ma túy. P.Tường thì ở Mỹ, T.Phương cũng thế, Phú thì nghe bảo đã sang Sing.
Bạn bè lớn lên mỗi người mỗi ngã, liệu có còn ai nhớ đến bạn không, như hôm nay mình đã vô tình nhớ?
Mình viết một phần để hồi tưởng cho bản thân, một phần cũng là muốn chia sẻ.
Cũng không chắc sẽ duy trì thread được thường xuyên, mong mod đừng lock. Thỉnh thoảng có chỗ để mình chui ra chui vào là mình vui rồi.
---------- Post added at 06:06 ---------- Previous post was at 05:49 ----------
2 năm trước, bạn từng đùa sau này chắc bạn sẽ viết hồi kí về những người phụ nữ bạn yêu, khi ấy bạn sẽ viết tên em ở chương đầu, nhưng em lại cười đểu và nói em thích mình là chương cuối.
Ai cũng muốn mình là chương cuối.
Hồi 5 tuổi, bạn thích một con bé bụ bẫm, trắng thơm, học cùng lớp Lá E, có đôi mắt to tròn và 2 bím tóc dễ thương cực độ.
"Tình yêu" bắt đầu bằng những buổi trưa bán trú trốn ngủ, đi lang thang trong khuôn viên trường nhặt những viên sỏi to to. Kỉ niệm ngày nào dưới mái trường mầm non 25 gắn liền với những viên trắng trắng nhỏ xinh. Sỏi dùng để sưu tập, để bán đồ hàng, và để… cầm chơi chứ cũng chẳng làm gì cả. Thường thì bao giờ bạn cũng dành riêng viên to nhất, đẹp nhất cho nó. Nhưng con bé cứ hồn nhiên & ngây ngô đến tội, nó chẳng hiểu mà cũng chẳng mảy may động lòng trước chân tình của bạn tẹo nào, mặc dù ngày đó tuy bạn có hơi gầy gò ốm đói, nhưng ai ai cũng bảo bạn rất ư là... đẹp trai.
Tạm biệt gấu Misa nhé, tạm biệt thỏ trắng xinh xinh, say byebye với cả người tình bé bỏng năm nào, bạn vào tiểu học. Năm đầu tiên ở Minh Đạo, bạn ngoan lắm, bạn chỉ biết học thôi.
Lớp 2, bạn thích P.Tường, có lẽ vì những buổi tối 2 đứa học nhóm riêng tại nhà cô chủ nhiệm. Học được bao nhiêu thì không rõ, chỉ thấy 2 đứa hay túm tụm với nhau thế này:
Cậu yêu ai?
Tớ yêu người ngồi cạnh tớ.
Tớ cũng vậy (cười khoe răng sún)
Vậy sau này cậu sẽ cưới ai?
Tớ chỉ cưới người ngồi cạnh tớ thôi!
7 tuổi, có 2 đứa nhóc ngồi kề bên nhau thề thốt chuyện yêu đương, 2 đứa ngồi tưởng tượng cảnh sau này sẽ đám cưới, sẽ được mặc váy xòe cô dâu, veston chú rễ, sẽ được cùng cắt bánh kem, và cùng ôm nhau nhảy dưới ánh đèn dạ tiệc. 2 đứa nhóc thì chỉ nghĩ được đến thế thôi, "yêu nhau" gì mà cả 1 cái nắm tay đơn giản cũng chẳng thèm nghĩ tới. Rõ chán!
Sang học kì 2 thì mình ko còn thích Tường nữa, dù rằng 2 đứa vẫn chơi chung. Đơn giản vì lúc này mình mới nhận ra K.Linh trông xinh xinh và hay ho đến lạ!
Ngày xưa có thằng Duy nó cũng thích bạn, nhưng nó nhát đến nỗi chẳng bao giờ dám đến gần, chỉ len lén liếc trộm bạn từ xa. Mình thì may mắn hơn nó nhiều, mình chơi khá thân với bạn, ngày ngày ra chơi 2 đứa vẫn nói chuyện, tan trường vẫn giỡn hớt cười đùa. Mình thì cứ thích làm bạn chú ý, cứ mong được nhìn thấy bạn cười... Bạn cười xinh nhất lớp đấy, liệu đã có ai bảo với bạn thế chưa?!
Bức thư tình đầu tiên mình viết, mình nghĩ đi nghĩ lại, nghĩ cả buổi trời, còn tham khảo cả thơ Nguyễn Bính ấy chứ, bạn có từng thấy một thằng nhóc lớp 2 nào lại đi đọc thơ Nguyễn Bính chưa! Rồi cuối cùng cũng chỉ nắn nót vỏn vẹn có 8 chữ: "Tớ yêu cậu. Cậu có yêu tớ không", kèm theo sau là 2 cái ô vuông "Có" và "Không" để cho bạn đánh dấu. Chuối thế đấy! Hồi ấy mình mắc cỡ, dùng dằng mãi cũng chẳng dám đưa tận tay bạn, chỉ đành nhờ con bé lớp trưởng chuyển hộ, nào ngờ nó đọc xong cười sặc sụa rồi nộp ngay bức thư cho cô chủ nhiệm, kết quả là cuối giờ mình bị cô Oanh gọi lên quở cho một trận, hôm sau còn bị mời phụ huynh. Sau chuyện ấy bạn giận mình một thời gian, còn mình thì căm thù con lớp trưởng lắm điều mãi đến tận cuối năm...
"Kỉ niệm nào cũng đáng nhớ, mà sao cứ phải quên"
Những gì ít ỏi mình còn nhớ về bạn, là của một thời trẻ con hồn nhiên, khẽ chạm tay nhau cũng cảm thấy ngượng ngùng...
Số điện thoại nhà bạn, không hiểu sao sau ngần ấy năm mình vẫn nhớ, dù mười mấy năm nay mình chẳng gọi bao giờ. Mãi vài năm gần đây mình có tình cờ tìm được email của bạn. Cũng 2,3 lần nhắn mess hỏi thăm nhưng chẳng nhận được hồi âm từ bạn bao giờ, chắc bạn ko còn dùng email ấy nữa. Bạn giờ lưu lạc tận Hà Lan xa xôi - thiên đường của mại dâm và ma túy. P.Tường thì ở Mỹ, T.Phương cũng thế, Phú thì nghe bảo đã sang Sing.
Bạn bè lớn lên mỗi người mỗi ngã, liệu có còn ai nhớ đến bạn không, như hôm nay mình đã vô tình nhớ?