SaMacTuoiTre
Youtube Master Race
- 19/11/06
- 3
- 0
Bốn chữ Hạn Chế Giờ Chơi không biết đã làm nhức đầu và gây cảm giác bồn chồn, nôn nao như 1 bản án tử hình cho những gamer vẫn hằng lấy GO làm những giờ khắc giải trí, thư giãn tinh thần sau những giờ phút học hành, làm việc căng thẳng.
Bản thân cũng mang lốt gamer kết giao được bao người bạn tri âm, tri kỉ, cả đám chúng tôi vẫn hằng mừng mừng tủi tủi khi cảm tạ GO đã rút ngắn không gian và thời gian, kết nối những tình bạn đẹp như thơ này.
Nhưng từ khi bản án “Hạn Chế Giờ Chơi” được rêu rao khắp nơi, chúng tôi hiểu rõ, có lẽ niềm vui cỏn con mà chúng tôi vốn khó khăn lắm mới tìm được giữa nhịp sống xô bồ này sắp nói lời tạ từ nữa rồi (chúng tôi vốn chỉ là những thường dân “Thấp cổ bé họng”, quan trên bảo sao phải gắng tuân theo, chứ nào dám trái ý quan trên ?!).
Có lẽ, những người đứng bên lề nên chưa thực sự hiểu vấn đề sẽ lại châm chọc : " Chỉ hạn chế giờ chơi, chứ có cấm chơi đâu, làm gì buồn rầu, đau khổ thế ?”
Nếu ví việc chơi GO như một niềm vui ( chúng tôi chơi GO, chúng tôi có những chiến hữu sống chết bên nhau, chúng tôi có những tình bạn đẹp hơn cả trang truyện, chúng tôi có những cảm xúc chân thật đáng trân trọng và …chúng tôi tìm thấy chính mình, phát hiện ra những khía cạnh của bản thân mà trong cuộc sống thực, chúng tôi chưa có cơ hội để nhận ra …và muôn vàn những ý nghĩa khác chỉ những ai trong cuộc mới thẩu hiểu hết…) thì chẳng phải là, các người đang cười cười nói nói một cách tàn nhẫn :”Chỉ hạn chế niềm vui thôi, chứ có cấm niềm vui tồn tại đâu, làm gì buồn rầu, đau khổ thế?”
Hỡi thế gian, còn việc gì tàn bạo và bất nhẫn bằng việc cấm đoán niềm vui chính đáng, ngăn cấm hoạt động giải trí lành mạnh của chúng tôi - những công dân gương mẫu, vẫn dốc hết sức lực này để cống hiến từng hơi thở, trái tim và khối óc cho quê hương, cho đất nước này.
Một bộ phận những người “đứng ở vòng ngoài” cứ có cách nhìn phiếm diện, thiếu thiện cảm và chỉ biết chỉ trích :”GO làm ảnh hưởng đến việc học hành, làm hao mòn sức khỏe …”
Thưa, chúng ta sống chừng này tuổi đầu, thì phải thừa hiểu rõ “Cái gì quá cũng đều không tốt”. Không chỉ GO chơi nhiều quá không tốt, mà ngay cả bánh kẹo ăn nhiều quá cũng sâu răng, cơm ăn nhiều quá cũng chướng bụng, ngủ nhiều quá thì lừ đừ …
Vậy chẳng lẽ, phải ra luật cấm “Không được ăn quá nhiều bánh kẹo, không được ăn quá nhiều cơm, không được ngủ quá nhiều …”
Trong khi những chuyện thế này là do sự tự giác, sự tự chủ, do ý thức của bản thân mỗi chúng ta điều tiết hành động của chính mình.
Vẫn nghe phong phanh, nước ta Hạn Chế Giờ Chơi là vì bên Trung Quốc cũng rứa, cho nên ta “thi hành theo”. Nhưng buồn cười ở điểm, Trung Quốc chỉ ra luật hạn chế ở những thiếu niên dưới 18 tuổi (chưa đủ khả năng để định đoạt và điều tiết cuộc sống của chính mình), nhưng sang nước ta thì mọi việc lại được thổi to quá khổ :”Hạn Chế 1 cách toàn diện, toàn cục và toàn bộ”! Mẻ lưới này thật rộng, quăng ra 1 mẻ thì tóm gọn toàn bộ những ai có liên can, ít liên can lẫn không liên can …Phải chăng làm như thế sẽ tiết kiệm được thời gian, sẽ giải quyết được nhanh chóng vấn đề mặc kệ đó có phải là sự can thiệp 1 cách tàn bạo vào niềm vui, sự thư giãn của những công dân gương mẫu đủ khả năng để quyết định cho cuộc sống của chính mình ? (xin lỗi, tôi thực sự không thể không đặt 2 chữ Quan Liêu vào đây. )
Nãy giờ, chúng tôi chỉ dám nói nhẹ và nói sơ qua về việc bị can thiệp 1 cách tàn bạo vào niềm vui tự chủ của chính mình, chưa đề cập đến Hiệu Quả của việc Hạn Chế Giờ Chơi.
Quay lại vấn đề căn nguyên này, có thực là những vị đưa ra quyết định Hạn Chế này cảm nhận rằng, nó thực sự có hiệu quả, thực sự sẽ giúp cho cậu học trò nào đó bớt ham chơi, chú tâm học hành hơn không?
Thưa, hư hay không hư, ngoan hay không ngoan là do ý thức của mỗi người. Nếu một ai đó đã muốn hư thì dù có Hạn Chế ngày chơi mấy giờ thì người đó vẫn đủ khả năng để tạo hàng chục account để vi vu lướt sóng thoải mái, hoặc chơi nhiều game khác nhau, chưa kể đến việc, họ sẽ nhảy vào các Game nước ngoài thì lúc đó lại “kêu trời không thấu, gọi đất chẳng hay”.
Bên cạnh đó, không ít những người bạn mà tôi từng gặp thực sự phẫn nộ :”Giải trí lành mạnh thì bị cấm thế này, ngăn thế nọ, riết rồi chắc muốn đẩy người ta phải sa đà vào đua xe, cờ bạc, rượu chè để tìm niềm vui mới vừa lòng hả dạ sao ?”
Tôi chỉ sợ, lòng tốt của những vị quan trên muốn “giúp” dân lành lại đưa tới tình trạng “chữa lợn lành thành lợn què”, lúc đó lại dở khóc dở cười.
Bản thân cũng mang lốt gamer kết giao được bao người bạn tri âm, tri kỉ, cả đám chúng tôi vẫn hằng mừng mừng tủi tủi khi cảm tạ GO đã rút ngắn không gian và thời gian, kết nối những tình bạn đẹp như thơ này.
Nhưng từ khi bản án “Hạn Chế Giờ Chơi” được rêu rao khắp nơi, chúng tôi hiểu rõ, có lẽ niềm vui cỏn con mà chúng tôi vốn khó khăn lắm mới tìm được giữa nhịp sống xô bồ này sắp nói lời tạ từ nữa rồi (chúng tôi vốn chỉ là những thường dân “Thấp cổ bé họng”, quan trên bảo sao phải gắng tuân theo, chứ nào dám trái ý quan trên ?!).
Có lẽ, những người đứng bên lề nên chưa thực sự hiểu vấn đề sẽ lại châm chọc : " Chỉ hạn chế giờ chơi, chứ có cấm chơi đâu, làm gì buồn rầu, đau khổ thế ?”
Nếu ví việc chơi GO như một niềm vui ( chúng tôi chơi GO, chúng tôi có những chiến hữu sống chết bên nhau, chúng tôi có những tình bạn đẹp hơn cả trang truyện, chúng tôi có những cảm xúc chân thật đáng trân trọng và …chúng tôi tìm thấy chính mình, phát hiện ra những khía cạnh của bản thân mà trong cuộc sống thực, chúng tôi chưa có cơ hội để nhận ra …và muôn vàn những ý nghĩa khác chỉ những ai trong cuộc mới thẩu hiểu hết…) thì chẳng phải là, các người đang cười cười nói nói một cách tàn nhẫn :”Chỉ hạn chế niềm vui thôi, chứ có cấm niềm vui tồn tại đâu, làm gì buồn rầu, đau khổ thế?”
Hỡi thế gian, còn việc gì tàn bạo và bất nhẫn bằng việc cấm đoán niềm vui chính đáng, ngăn cấm hoạt động giải trí lành mạnh của chúng tôi - những công dân gương mẫu, vẫn dốc hết sức lực này để cống hiến từng hơi thở, trái tim và khối óc cho quê hương, cho đất nước này.
Một bộ phận những người “đứng ở vòng ngoài” cứ có cách nhìn phiếm diện, thiếu thiện cảm và chỉ biết chỉ trích :”GO làm ảnh hưởng đến việc học hành, làm hao mòn sức khỏe …”
Thưa, chúng ta sống chừng này tuổi đầu, thì phải thừa hiểu rõ “Cái gì quá cũng đều không tốt”. Không chỉ GO chơi nhiều quá không tốt, mà ngay cả bánh kẹo ăn nhiều quá cũng sâu răng, cơm ăn nhiều quá cũng chướng bụng, ngủ nhiều quá thì lừ đừ …
Vậy chẳng lẽ, phải ra luật cấm “Không được ăn quá nhiều bánh kẹo, không được ăn quá nhiều cơm, không được ngủ quá nhiều …”
Trong khi những chuyện thế này là do sự tự giác, sự tự chủ, do ý thức của bản thân mỗi chúng ta điều tiết hành động của chính mình.
Vẫn nghe phong phanh, nước ta Hạn Chế Giờ Chơi là vì bên Trung Quốc cũng rứa, cho nên ta “thi hành theo”. Nhưng buồn cười ở điểm, Trung Quốc chỉ ra luật hạn chế ở những thiếu niên dưới 18 tuổi (chưa đủ khả năng để định đoạt và điều tiết cuộc sống của chính mình), nhưng sang nước ta thì mọi việc lại được thổi to quá khổ :”Hạn Chế 1 cách toàn diện, toàn cục và toàn bộ”! Mẻ lưới này thật rộng, quăng ra 1 mẻ thì tóm gọn toàn bộ những ai có liên can, ít liên can lẫn không liên can …Phải chăng làm như thế sẽ tiết kiệm được thời gian, sẽ giải quyết được nhanh chóng vấn đề mặc kệ đó có phải là sự can thiệp 1 cách tàn bạo vào niềm vui, sự thư giãn của những công dân gương mẫu đủ khả năng để quyết định cho cuộc sống của chính mình ? (xin lỗi, tôi thực sự không thể không đặt 2 chữ Quan Liêu vào đây. )
Nãy giờ, chúng tôi chỉ dám nói nhẹ và nói sơ qua về việc bị can thiệp 1 cách tàn bạo vào niềm vui tự chủ của chính mình, chưa đề cập đến Hiệu Quả của việc Hạn Chế Giờ Chơi.
Quay lại vấn đề căn nguyên này, có thực là những vị đưa ra quyết định Hạn Chế này cảm nhận rằng, nó thực sự có hiệu quả, thực sự sẽ giúp cho cậu học trò nào đó bớt ham chơi, chú tâm học hành hơn không?
Thưa, hư hay không hư, ngoan hay không ngoan là do ý thức của mỗi người. Nếu một ai đó đã muốn hư thì dù có Hạn Chế ngày chơi mấy giờ thì người đó vẫn đủ khả năng để tạo hàng chục account để vi vu lướt sóng thoải mái, hoặc chơi nhiều game khác nhau, chưa kể đến việc, họ sẽ nhảy vào các Game nước ngoài thì lúc đó lại “kêu trời không thấu, gọi đất chẳng hay”.
Bên cạnh đó, không ít những người bạn mà tôi từng gặp thực sự phẫn nộ :”Giải trí lành mạnh thì bị cấm thế này, ngăn thế nọ, riết rồi chắc muốn đẩy người ta phải sa đà vào đua xe, cờ bạc, rượu chè để tìm niềm vui mới vừa lòng hả dạ sao ?”
Tôi chỉ sợ, lòng tốt của những vị quan trên muốn “giúp” dân lành lại đưa tới tình trạng “chữa lợn lành thành lợn què”, lúc đó lại dở khóc dở cười.
công nhận người viết bài này nói rất là có lý

. Với những người bình thường, và có "những giờ phút học hành, làm việc căng thẳng" thì bỏ ra 5h chơi GO 1 ngày đã là quá quá nhiều rồi. Còn những bác chơi 10-18 tiếng / 7 mà mở miệng ra kêu là giải trí thư giãn gì gì đó thì đúng là pó gối...