Bạch Càn Khôn, B Bá Thiên với Bạch Vô Biên cứ na ná như nhau, rất hay bị nhầm :'>
Nghiên kíu 3 hôm gần hết 30 tập Võ thần t có nhận xét thế này:
Truyện này vài ngàn năm mà cứ như là ngày hôm qua

, vũ khí từ thời Pharaoh mà đã có uy lực kinh khủng. Nhưng được các chi tiết và tiểu sử nhân vật được lý giải tương đối hợp lý nên đọc không có cảm giác khó chịu vì mọi thứ rất logic ::).
Như tôi nghĩ thì trong võ thần từ cách đấy 5k năm những máy móc được sử dụng đã đạt đến cấp độ cực cao, cỡ như T-X trong Terminator chỉ là đồ bỏ

, tự tái tạo chỗ hư hỏng thì đến cái phi thuyền được lập trình.
AI có thể tự động cập nhật và hoàn thiện để phát triển cao hơn. Như cải tạo Bình Nguyên Tinh, robot được lập trình trước khó lòng hoàn thành công việc dài đến cả 1000 năm. Và Trung Ương, bộ não của Bạch Gia cũng phải ko ngừng tự hoàn thiện thì vài ngàn năm sau mới phục vụ tiếp được.
Trình độ chế tạo người máy sinh học (ma thần) và trí tuệ nhân tạo (Thiết điểu) từ 5k năm trước ko kém gì thời đại sau, mà có phần vượt hơn, hay là vì các Võ thần đấu nhau nhiều quá mà trình độ khoa học suy giảm ::)
Truyện rất hay, t rất thích BS, ra tay theo cảm xúc, rất có phong thái của đế vương. Vừa có sức mạnh lại vừa có trí tuệ, luôn muốn được giao đấu với kẻ mạnh hơn. Tính cách rất phóng khoáng, sẵn sàng tha chết cho kẻ thù để có được một kẻ thù mạnh hơn. Nhưng cũng có một mặt lại rất tình cảm, với người tình, con ruột, anh em, bạn bè.
VN thì cũng tạm được, vì có một phần tính cách của Bạch Sầu, phần tình cảm cũng ko thái quá, khi cần cũng có thể quyết đoán.
Khắc Báo cũng khá hay, ko những có sức mạnh hoang dại, ý chí chiến đấu, khả năng học tập, phong cách hành động (như đoạn xài bảo bối để chọc tức BS

) mà suy nghĩ cũng rất sâu và tình cảm.
Ghét nhất thằng Thiết Mã, cùng mẹ với VN, bố là Bạch Chính rất quân tử mà tính cách bẩn thỉu ~~. Nó nói cái câu vì Võ Nam là con của kẻ thù giết cha nó thì coi như là kẻ thù của nó đủ thấy cái thằng này tính cách rất hẹp hòi. Lại luôn ghen ghét, kèn cựa với VN, từ cái thời là võ tướng Phong Tộc.
Thứ 2 là thằng Đại Đao, được tác giả thiên vị hơi nhiều, liên tiếp đột phá. t ghét nhất loại người cả cuộc đời ngu đần, trong đầu chỉ có trả thù X(. Đại Hải là cha, mặc dù có sai lầm cực lớn là giết vợ nhưng dù sao đến phút cuối ông cũng thể hiện trái tim của một người cha. Nếu có ít óc thì có lẽ nó phải cảm thấy. Nhưng Đầu Đất lại tuyệt tình, hại chết cha ruột của mìng. Sau đó lại tìm đến trả thù tiếp BS.
Truyện khai thác hơi nhiều thù hận, hơi nhiều nhân vật thù oán nhau và chỉ có cách giải quyết là thi đấu 1 sống 1 chết.
Nhưng khi thi đấu thì bản chất nhân vật cũng thể hiện. Đại Hải đánh ĐĐ dùng hết sức nhưng khi đả thương con mình cũng cảm thấy đau xót. BS giết anh trai cũng ân hận cả cuộc đời, đấu với Cuồng Phong, Đại Đao thắng nhiều lần nhưng ko xuống tay lấy mạng đúng phong cách của kẻ cực mạnh. VN lúc đầu cũng hận BS nhưng sau hiểu ra cũng sẵn sàng liều tính mạng khi cha gặp nguy hiểm.
Khác với Đ Đ, mặc dù được tha nhiều lần nhưng vẫn cắn lại cha mình, đến chết vẫn ko thay đổi.
p/s: truyện này có nhìu chi tiết có cảm giác như đã đọc ở đâu đó

, Bạch Sầu rất giống với Đường Thập Ngũ trong 4DDB, chiêu thất thức Hải Hổ kiếm rất giống với Vô hạn ám khí của ĐTN trong trận ĐMoon đấu Trug Nguyên. phong cách và ngoại hình hơi hơi giống.
con ma thần rất giống em Alien, máu cũng là chất độc cực mạnh, đuôi có gai ::). chiêu ma thần hợp thể đấu với chiến thần hủy diệt transformer thì không phải là mới nhưng cách phá rất hay :hug:, ko thèm xài đến trò hợp lực cổ điển như Dragon Ball hay Dragon Quest.
à, còn 1 chi tiết là Bạch Sầu đâm BC bằng thiên hạ, lúc đó sao BC ko xài Tu la quyết để phục hồi nhỉ? Đâm xuyên người nhưng xác vẫn còn nguyên, như thế đâu đủ để 1 cao thủ tuyệt đỉnh hi sinh? :-S Thiên Tôn bị Cuồng Fong đâm xuyên người (chắc tung cả cột sống rồi) mà còn chả chết.