vietkhoant
The Warrior of Light
- 14/9/05
- 2,101
- 2
Tôi có một người bác ruột là chị của bố tôi. Đó là một trong những người thân thiết nhất với tôi và gia đình trong những người họ hàng. Bác là người luôn chăm bẵm, quan tâm và lo lắng tôi và những anh em trong họ. Từ khi tôi ra đời đến bây giờ, bác luôn theo sát từng bước đi, luôn quan tâm đến tôi. Bác vốn là một người rất khỏe mạnh, đầy sức sống. Thế nhưng đến tết vừa rồi bác bỗng dưng đột quỵ, và từ đó sức khỏe cứ ngày một héo hon dần mà không tìm ra nguyên nhân của bệnh. Lúc đầu mọi người chỉ nghĩ bác chỉ mắc một bệnh nào đó không nghiêm trọng lắm và rồi dần dần bác sẽ khỏe lại. Nhưng rồi bác cứ ngày một yếu đi mà không thấy sức khỏe khá hơn, và rồi bác đã phải nhập viện. Và rồi hôm nay khi bố tôi từ bệnh viện vào thăm bác thì đã cho tôi biết một tin quá sức gây shock cho tôi là bác đã mắc phải ung thư phổi và đã di căn, không còn hy vọng cứu chữa. Quả thực là điều này quá đột ngột, khiến tôi không thể tin đây là sự thật. Người bác rất đỗi yêu quý của tôi, chỉ cách đây vài tháng vẫn còn rất khỏe mạnh, yêu đời thì bây giờ bác đã mắc phải căn bệnh không thể cứu chữa và có lẽ sẽ ra đi trong một thời gian ngắn. Lúc này theo lời bố tôi thì bác vẫn chưa biết bệnh của nghiêm trọng thế nào và vẫn nghĩ rằng rồi bác sẽ khỏi và khỏe lại. Lúc này người trong nhà rất buồn nhưng không ai dám nói thật với bác về bệnh của bác cả vì sợ rằng bác sẽ shock nặng và khiến bệnh tình ngày một nguy kịch hơn. Bây h quả thật tôi rất muốn thăm bác nhưng sợ rằng khi gặp bác có lẽ mình sẽ khóc và không giữ nổi bí mật về bệnh tình của bác. Bây giờ tôi thấy rất buồn và tâm trạng nặng trĩu, không biết chia sẻ với ai.
Ý của mình là... có nên cho họ tận dụng những ngày cuối cùng thật vui vẻ, cho họ thỏa mãn mọi ước mơ, dục vọng của họ điều mà trước đây họ muốn nhưng ko dám thực hiện
nhưng từ khi chứng kiến 1 người thân qua đời vì bệnh ung thư, mình đã suy nghĩ, mình sẽ làm gì nếu 1 ngày kia mình mắc bệnh ung thư, và mình sẽ làm những gì để tận dụng những ngày ngắn ngũi đó