fire_of_angle
Fire in the hole!
- 3/2/04
- 2,829
- 41
Tôi đang làm đồ án tốt nghiệp cuối khóa, có lẽ chỉ tầm 2 tuần nữa là tôi bảo vệ rồi. Đồ án cũng đã ổn ổn, hôm nay mới gặp các thầy ở bộ môn về, xem các thầy "quần" mấy anh liên thông mà tê tái lòng 
Nhưng tôi buồn dã man
buồn vì dạo này mình thay đổi mất rồi, thay đổi thật sự... tôi hay cáu gắt, bực bội và thậm chí là áp đặt suy nghĩ của mình lên người khác. Tôi làm những người sống quanh mình mệt mỏi, đó là bạn bè tôi, gia đình và cả Em nữa 
Tôi biết tôi có lỗi nhiều, tôi vừa thấy 1 thằng chim chíp tán Em là đã khùng lên rồi. Trong khi tôi biết rõ rằng đứa con gái nào cũng có những giây phút "say nắng", vậy mà...!!! tôi thì dạo này làm đồ án, suốt ngày chỉ biết bài với vở, rảnh rảnh thì chơi game được 30 - 60'. Với thời gian đó tôi biết đi đâu giờ? chẳng lẽ gọi mấy thằng bạn ra uống nước, hẹn nhau mất 30'- ra làm cốc nước lọc 15' rồi còn 15' còn lại đi xe về nhà à? hay là tôi xem hoạt hình =_= ừ bình thường tôi cũng thích xem hoạt hình, nhưng giờ tôi không thích nữa
...
Em rất ghét tôi chơi game, tôi biết điều đó. Tôi đã không chơi trong một thời gian dài để em vui, tôi đã hạn chế rất nhiều, tôi đang chơi mà thấy em đến là tôi thoát. Em bảo em không thích thì cả ngày hôm đó tôi nghỉ, thậm chí đang chơi DotA, hẹn với bạn bè mấy hôm rồi - tổ chức được 1 buổi để anh em war team... tôi đang hăng - em đi tới, chỉ nói nhẹ nhàng "anh ơi, ăn dưa không?" - tôi cũng quit
để lại những tin nhắn và bọn bạn rủa xả tôi
hôm sau tôi còn không mở điện thoại, chúng nó alo chửi quá nhiều 
Rồi cả chuyện gia đình chứ... tôi vốn là thằng năng động, tôi học hành - không ít thì nhiều, nhưng cũng kiếm được vài cái bằng khen, thưởng này nọ. Thầy cô, bạn bè cũng quý mến, thỉnh thoảng gọi đi chơi. Giờ tôi làm đồ án, tập trung làm để có được một kết quả tốt... hiển nhiên tôi phải hạn chế tất cả những thứ đó lại. Vậy là tôi chẳng khác gì một phế nhân, chỉ biết ăn rồi ngồi máy tính rồi lại ngủ và rồi lại ăn :( thỉnh thoảng giúp má dọn dẹp - nấu nướng - lặt vặt linh tinh khác.
Tôi cũng không sự quan tâm của mình cho em được như trước. Em nói rằng "anh cứ tập trung làm đi, em không trách đâu"... ôi giời ơi, tôi biết là em nói thế thôi, chứ tôi chỉ thỉnh thoảng đưa em đi chơi, mua sắm linh tinh vài thứ em thích chứ có hỏi han, ân cần như xưa được đâu... em là con gái mà, tự nhiên giờ tôi hờ hững như thế, cũng buồn chứ. Nhiều hôm đi học mưa mà tôi chẳng gọi, tôi chẳng mang áo mưa được, lại càng không chạy sang đưa bánh bao cho em - mỗi khi em học khuya... như tôi vẫn thường làm.
Rồi thế là chuyện gì đến cũng phải đến =_= em đi chơi với mấy thằng bạn trong lớp ngoài biển, và ầm cái tôi nghe tin em thích 1 thằng trong lớp. Nhanh đến chóng mặt. Tôi cũng biết là em xinh, em có cá tính như thế, nhiều thằng nó thích - nó tán em (bạn bè tôi nói, đàn em nói, và cả chính em cũng nói, vì em chẳng giấu tôi gì cả).
Giờ tôi chán quá cơ... học hành thì như shit, đồ án chỉnh sửa mệt quá - tôi làm ở một khu vực mới tinh, làm quái gì có đồ án mẫu, tôi phải tự vẽ từ những cái cơ bản nhất cơ mà?? có được như chúng nó có đồ án mẫu chỉ sửa với đọc đâu??
Gia đình thì thấy tôi giờ giống hệt phế vật, chỉ ăn rồi ngủ - đã vậy nó lại có cái tính thức tới mấy ngày liên tục, tóc tai bờm xờm rồi lại ngủ vật vạ nữa chứ. Lại thêm cái tính "dông nhan", cứ dăm ba hôm lại vật vờ đi gặp thầy... có lần nó "đuổi" theo thầy tới vài ngày mới gặp được thầy
.....................
...............
Thôi không nói lằng nhằng nữa, em sắp ở chỗ Hoàng Quốc Việt, giờ em hỏi có bác nào biết chỗ bán bánh piza không ạ? gọi điện mà mang đến tận nơi thì tốt. Em muốn mua mang về cho em nó, không biết để từ lúc 5h chiều đến ... 10h sáng hôm sau có được không
-----------------------------------------------------
Tại mình mới cãi nhau với Em >"< muốn tha cái gì đó về thể hiện "cỗ lòng" to to một tí... chứ thật ra mình yêu Em nó lắm
mãi mới có được, giờ mất - chịu không có nổi 

Nhưng tôi buồn dã man
buồn vì dạo này mình thay đổi mất rồi, thay đổi thật sự... tôi hay cáu gắt, bực bội và thậm chí là áp đặt suy nghĩ của mình lên người khác. Tôi làm những người sống quanh mình mệt mỏi, đó là bạn bè tôi, gia đình và cả Em nữa 
Tôi biết tôi có lỗi nhiều, tôi vừa thấy 1 thằng chim chíp tán Em là đã khùng lên rồi. Trong khi tôi biết rõ rằng đứa con gái nào cũng có những giây phút "say nắng", vậy mà...!!! tôi thì dạo này làm đồ án, suốt ngày chỉ biết bài với vở, rảnh rảnh thì chơi game được 30 - 60'. Với thời gian đó tôi biết đi đâu giờ? chẳng lẽ gọi mấy thằng bạn ra uống nước, hẹn nhau mất 30'- ra làm cốc nước lọc 15' rồi còn 15' còn lại đi xe về nhà à? hay là tôi xem hoạt hình =_= ừ bình thường tôi cũng thích xem hoạt hình, nhưng giờ tôi không thích nữa
...Em rất ghét tôi chơi game, tôi biết điều đó. Tôi đã không chơi trong một thời gian dài để em vui, tôi đã hạn chế rất nhiều, tôi đang chơi mà thấy em đến là tôi thoát. Em bảo em không thích thì cả ngày hôm đó tôi nghỉ, thậm chí đang chơi DotA, hẹn với bạn bè mấy hôm rồi - tổ chức được 1 buổi để anh em war team... tôi đang hăng - em đi tới, chỉ nói nhẹ nhàng "anh ơi, ăn dưa không?" - tôi cũng quit
để lại những tin nhắn và bọn bạn rủa xả tôi
hôm sau tôi còn không mở điện thoại, chúng nó alo chửi quá nhiều 
Rồi cả chuyện gia đình chứ... tôi vốn là thằng năng động, tôi học hành - không ít thì nhiều, nhưng cũng kiếm được vài cái bằng khen, thưởng này nọ. Thầy cô, bạn bè cũng quý mến, thỉnh thoảng gọi đi chơi. Giờ tôi làm đồ án, tập trung làm để có được một kết quả tốt... hiển nhiên tôi phải hạn chế tất cả những thứ đó lại. Vậy là tôi chẳng khác gì một phế nhân, chỉ biết ăn rồi ngồi máy tính rồi lại ngủ và rồi lại ăn :( thỉnh thoảng giúp má dọn dẹp - nấu nướng - lặt vặt linh tinh khác.
Tôi cũng không sự quan tâm của mình cho em được như trước. Em nói rằng "anh cứ tập trung làm đi, em không trách đâu"... ôi giời ơi, tôi biết là em nói thế thôi, chứ tôi chỉ thỉnh thoảng đưa em đi chơi, mua sắm linh tinh vài thứ em thích chứ có hỏi han, ân cần như xưa được đâu... em là con gái mà, tự nhiên giờ tôi hờ hững như thế, cũng buồn chứ. Nhiều hôm đi học mưa mà tôi chẳng gọi, tôi chẳng mang áo mưa được, lại càng không chạy sang đưa bánh bao cho em - mỗi khi em học khuya... như tôi vẫn thường làm.
Rồi thế là chuyện gì đến cũng phải đến =_= em đi chơi với mấy thằng bạn trong lớp ngoài biển, và ầm cái tôi nghe tin em thích 1 thằng trong lớp. Nhanh đến chóng mặt. Tôi cũng biết là em xinh, em có cá tính như thế, nhiều thằng nó thích - nó tán em (bạn bè tôi nói, đàn em nói, và cả chính em cũng nói, vì em chẳng giấu tôi gì cả).
Giờ tôi chán quá cơ... học hành thì như shit, đồ án chỉnh sửa mệt quá - tôi làm ở một khu vực mới tinh, làm quái gì có đồ án mẫu, tôi phải tự vẽ từ những cái cơ bản nhất cơ mà?? có được như chúng nó có đồ án mẫu chỉ sửa với đọc đâu??

Gia đình thì thấy tôi giờ giống hệt phế vật, chỉ ăn rồi ngủ - đã vậy nó lại có cái tính thức tới mấy ngày liên tục, tóc tai bờm xờm rồi lại ngủ vật vạ nữa chứ. Lại thêm cái tính "dông nhan", cứ dăm ba hôm lại vật vờ đi gặp thầy... có lần nó "đuổi" theo thầy tới vài ngày mới gặp được thầy

.....................
...............
Thôi không nói lằng nhằng nữa, em sắp ở chỗ Hoàng Quốc Việt, giờ em hỏi có bác nào biết chỗ bán bánh piza không ạ? gọi điện mà mang đến tận nơi thì tốt. Em muốn mua mang về cho em nó, không biết để từ lúc 5h chiều đến ... 10h sáng hôm sau có được không

-----------------------------------------------------
Tại mình mới cãi nhau với Em >"< muốn tha cái gì đó về thể hiện "cỗ lòng" to to một tí... chứ thật ra mình yêu Em nó lắm
mãi mới có được, giờ mất - chịu không có nổi 
không biết mấy giờ mở cửa đây 

, thứ 3 hàng tuần gọi 1 cái về nhà đc free 1 cái nữa . 100k đc 2 cái pizza , no =p~ .