Làm văn nên khác thường hay theo khuôn mẫu ?

Có những chuyện mà biết rồi khổ lắm nói mãi nhưng nó vẫn tồn tại rất lâu rồi mà ko có chuyển biến gì cả. Hix !
 
mục tiêu của giáo dục ở Việt nam là đào tạo ra những thế hệ biết chém gió mạnh như bão như trong box Thư giãn và những người trụ được trước những cơn gió như vậy :)).

Ngoài việc làm văn thì giáo dục nước mình hình như bỏ quên cái việc thuyết trình nhỉ, đi làm mới thấy nhiều chú cử nhân kĩ sư cầm giấy trong tay rồi mà ko trình bày nổi 1 vấn đề hoặc cách giải quyết sự cố:-w
 
đây nhân hóa của bác đây .

mấy cái đó thiên về so sánh hơn ;). Và chừng đó cũng chưa đủ để đưa con mèo trở thành "người"

Vấn đề không chỉ ở điểm số, vấn đề ở lời phê "lạc đề" của cô giáo. Như thế chẳng khác nào phủ định tình cảm của đứa trẻ cũng như khẳng định một con vật không bao giờ có thể là "người bạn". Theo ý kiến của mình thì cách hiểu đề bài của đứa trẻ rất đáng khen và sáng tạo vậy mà cách chấm bài của cô giáo thì khá máy móc và phũ phàng.

Các bạn nghĩ phản ứng của đứa trẻ sau này sẽ như thế nào? Liệu nó có còn dám viết một bài văn theo cảm xúc của nó nữa? Hay nó sẽ mở văn mẫu và chép lại một cách máy móc để khỏi "lạc đề"? Nếu vậy chẳng phải vùi dập khả năng sáng tạo của nó để sản xuất ra một cỗ máy viết văn đếm ý ăn điểm sao?


Theo quan điểm của mình, học văn thứ nhất là (như bạn ở trên nói) biết cách viết câu cú rõ ràng, mạch lạc giúp người khác hiểu được ý của mình.

Thứ hai, dạy học sinh cách cảm thụ văn học - hay là hiểu được ý của người khác. Đơn giản nhất là đọc một bài viết nào đấy và hiểu được người ta đang chửi hay đang khen, chửi và khen cái gì? Hơn nữa là hiểu được nội dung của một tác phẩm và đưa ra suy nghĩ của mình, có thể là khen hoặc chê. Theo mình, không có ý kiến nào là sai cả miễn là bạn đưa ra được đủ lập luận để bảo vệ ý kiến của bạn. Dĩ nhiên để đạt được điều đó thì bạn phải hiểu được cái bạn đang nói về đã (khả năng cảm thụ).

Thứ ba, là qua văn học để giáo dục tâm hồn và suy nghĩ của học sinh. Một đứa trẻ sẽ học được về tình cảm gia đình qua giáo lý tốt hơn hay qua một câu truyện cảm động tốt hơn? Dĩ nhiên phải để đứa trẻ tự cảm thụ và tự hiểu, giáo viên chỉ là người hướng dẫn mà thôi.

Thứ tư, là tăng khả năng sáng tạo của học sinh. Văn học là một môn rất thích hợp để làm việc này vì nó không bị ràng buộc bởi quá nhiều định lý và quy tắc như các môn kỹ thuật. Kết quả của nền giáo dục "sợ" sáng tạo của VN là những tác phẩm khác tác giả nhưng lại na ná nhau hoặc những bộ phim lúc nào cũng theo một lối mòn hay copy một cách thiếu suy nghĩ của nước ngoài rồi đóng mác "sáng tạo". Nếu bạn không phải là giáo viên mà là một người bình thường, đọc tập bài của lớp em kia, bài nào sẽ thu hút bạn hơn? Một loạt bài na ná nhau, tả về một người bạn thân nào đấy theo những câu truyện giông giống nhau, hay là một bài về chú mèo với những suy nghĩ thật của đứa trẻ?


Nhưng nhìn lại xem bộ GD đã làm được gì ? Thôi thì họ cũng có vẻ đã dạy được điều thứ nhất dù vẫn còn nhiều bất cập. Nhưng họ lại hoàn toàn lệch hướng ở mục tiêu thứ hai khi gò ép học sinh suy nghĩ theo những cái gạch đầu dòng được đánh số 0,25 ở bên cạnh và dẫn đến kết quả là thất bại mục tiêu thứ ba. Học sinh bây giờ học thuộc ý còn được điểm cao hơn tự cảm nhận. Nhiều đứa viết bài phân tích mà còn không nhớ được tác phẩm như thế nào thì làm sao mà rút được bài học thực sự từ nó? Và ở mục tiêu cuối cùng thì có thể nói là hoàn toàn thất bại. Sau 12 năm không được phép có suy nghĩ riêng, học sinh hoàn toàn trở thành 1 cỗ máy không hơn, hoặc là 1 cỗ máy vận hành đúng hướng dẫn và được 8, 9 điểm văn, hoặc là 1 cỗ máy sai lệch viết toàn những câu vô nghĩa và lên báo làm trò hề.

Cuối cùng, theo mình, viết văn là phải có tính sáng tạo và người chấm phải đánh giá sự sáng tạo đấy, chứ không nên theo bất kỳ khuôn mẫu nào.

Bạn nói rất đúng. Nhưng theo mình nghĩ ngay điều thứ nhất BGD đã không làm được. Chính vì vậy ý tưởng sáng tạo không thể hiện được rõ ràng và thay vào đó là "lạc đề".
Lấy bài văn của em này làm ví dụ. Nếu bỏ qua cái đề bài rồi đọc, ta sẽ nghĩ về con mèo này như 1 con vật hơn là 1 người bạn. Và bài văn này hợp với tiêu đề "con vật cưng của em" hơn. Nếu để con mèo vào đề văn này đồng nghĩa với việc phải đặt nó vào 1 vị trí người bạn thật sự, thay vì cho vào đó 1 đống tập tính của loài mèo như vậy. Cùng 1 ý tưởng như vậy nhưng cách viết khác đi một chút thì chủ đề của nó cũng khác đi.
Nếu bài văn kia là của 1 học sinh cấp 1 thì mình sẵn sàng phi dép vào mặt bà giáo viên vì tội phủ nhận những suy nghĩ ngây thơ của trẻ. Nhưng em này cũng đã lớp 8 rồi b-(.

Có ý tưởng đã là 1 điều tốt nhưng nếu không thể hiện được nó thì cũng là 1 con số 0.


Trong quá trình học tập của bản thân, tôi thấy ít khi học sinh dám chê hoặc phát biểu cảm nghĩ ko thích về 1 tác giả, tác phẩm nào đấy. Tôi vẫn tự hỏi tại sao ko?
Để làm được điều này học sinh phải đủ khả năng để phản bác lại các ý kiến trong sách vở. Không phải là không làm được nhưng điều đó là quá khó và nhiều rủi ro nên không học sinh nào làm như thế ;). Mà trong những kì thi quan trọng vd như thi ĐH thì ai dám làm như vậy.
 
Để làm được điều này học sinh phải đủ khả năng để phản bác lại các ý kiến trong sách vở. Không phải là không làm được nhưng điều đó là quá khó và nhiều rủi ro nên không học sinh nào làm như thế . Mà trong những kì thi quan trọng vd như thi ĐH thì ai dám làm như vậy.
Đúng rồi, nền giáo dục Việt Nam đã đào tạo ra 1 thế hệ học sinh không có ý chí bảo vệ quan điểm của chính mình, đua đòi, chạy theo sự an toàn từ đám đông, thiếu nghị lực chỉ thích cái dễ. Tóm lại là thế hệ thiếu tâm hồn và tinh thần (mình mới tốt nghiệp năm ngoái, giờ phải tìm cách mà kiếm lại mấy thứ đó thôi). Chả trách sao mà dạo này 9x (mà 8x chắc cũng không thiếu) đua đòi, ăn chơi, làm đủ thứ trò hề để được "nổi tiếng".
 
Đúng rồi, nền giáo dục Việt Nam đã đào tạo ra 1 thế hệ học sinh không có ý chí bảo vệ quan điểm của chính mình, đua đòi, chạy theo sự an toàn từ đám đông, thiếu nghị lực chỉ thích cái dễ. Tóm lại là thế hệ thiếu tâm hồn và tinh thần (mình mới tốt nghiệp năm ngoái, giờ phải tìm cách mà kiếm lại mấy thứ đó thôi). Chả trách sao mà dạo này 9x (mà 8x chắc cũng không thiếu) đua đòi, ăn chơi, làm đủ thứ trò hề để được "nổi tiếng".
không phải 1 thế hệ, có thể là nhiều thế hệ rồi.

Thất bại trong việc bảo vệ ý kiến của bản thân không hẳn là 1 điều tệ hại, hoặc do bản thân suy nghĩ chưa chu đáo hoặc cũng có thể suy nghĩ đó đi ngược lại các khái niệm cũ và không được chấp nhận bởi đa số ( chưa hẳn đi ngược là sai nhé :D).

Tuy nhiên, ngoài mảng tối đó thì trong học đường và xã hội vẫn còn rất nhiều tấm gương nổi bật, vậy nên chúng ta ko nên quá bi qua mà tích cực email cho bác Nhân để sang năm lại cải tiến chương trình và bán sách mới :D
 
úi giời cải tiến đi tiến lại cũng vậy, giảm tải mà năm trước VD học 4 công thức, năm sau học 5 công thức.
Giảm tải của mấy ổng wa' bờ rồ
 
IamClone là thằng con trai của bà giáo chấm điểm cho bài văn à =.=
 
không, nghĩ gì mà nói thế vậy ? =)) =)) =)) .
 
bài này làm tôi nhớ đến hôm nọ đọc trên báo . Thằng bé học lớp 3 hay 4 gì đó ko nhớ rõ , cô giáo ra đề cho nó là " Miêu tả bà ngoại của em " . Nó con nít thật thà , miêu tả đúng theo những gì nó thấy , là bà ngoại của nó ăn mặc mô-đen , sáng sáng bà nó xách vợt đi đánh tenis , tối tối có tài xế chở đi khiêu vũ .. vân vân và vân vân... Cô giáo nó cho nó 1 điểm và bảo là viết ko đúng , viết đúng phải là bà em tóc bạc , miệng móm mém nhai trầu , ngày ngày nhổ tóc sâu ... vì trong bài tập làm văn mẫu viết như thế :))
 
Tớ kể cái này các bác nghe, cả hội nhà văn VN chuyện có thật là không dưới chục trường hợp bố viết văn hộ con - thậm chí là phân tích chính tác phẩm của bố - đem đi chấm kỷ lục chưa bao giờ được 5 điểm =)). Đến tự tác giả viết còn thế thì biết con tự viết cha anh chú bác gật gù khen mà đem cô giáo chấm được mấy điểm biết rồi đấy =)).

Nói chung cái trình tư duy cảm nhận kiểu này mà bảo ôm cái đàn, thôi cứ cắm béng cái bản nhạc vào máy tính cho nó chơi đều tăm tắp từng ms cho xong (:|.

<~ Một trong các lý do để tớ khuyến khích tụi em tớ kiểu "5 điểm vẫn khen, 10 điểm chưa chắc đã mừng [-x"
 
Nói thật là thầy cô bây giờ "bố đời" lắm .Phản bác lại "Chuẩn mực" là bị tát méo mồm ngay ,nên học sinh vẫn cứ phải im mồm mà thực hiện thôi [-(
 
mấy cái đó thiên về so sánh hơn ;). Và chừng đó cũng chưa đủ để đưa con mèo trở thành "người"

Bạn nói rất đúng. Nhưng theo mình nghĩ ngay điều thứ nhất BGD đã không làm được. Chính vì vậy ý tưởng sáng tạo không thể hiện được rõ ràng và thay vào đó là "lạc đề".
Lấy bài văn của em này làm ví dụ. Nếu bỏ qua cái đề bài rồi đọc, ta sẽ nghĩ về con mèo này như 1 con vật hơn là 1 người bạn. Và bài văn này hợp với tiêu đề "con vật cưng của em" hơn. Nếu để con mèo vào đề văn này đồng nghĩa với việc phải đặt nó vào 1 vị trí người bạn thật sự, thay vì cho vào đó 1 đống tập tính của loài mèo như vậy. Cùng 1 ý tưởng như vậy nhưng cách viết khác đi một chút thì chủ đề của nó cũng khác đi.
Nếu bài văn kia là của 1 học sinh cấp 1 thì mình sẵn sàng phi dép vào mặt bà giáo viên vì tội phủ nhận những suy nghĩ ngây thơ của trẻ. Nhưng em này cũng đã lớp 8 rồi b-(.

Có ý tưởng đã là 1 điều tốt nhưng nếu không thể hiện được nó thì cũng là 1 con số 0.

Mình không nghĩ việc cho 1 đống tập tính của loài mèo vào làm giảm ý nghĩa "người bạn" đi. Nếu bạn đọc Lão Hạc của Nam Cao sẽ thấy "cậu Vàng" vẫn luôn được miêu tả với tập tính của loài chó: "hếch mồm lên nhìn", "tưởng chủ mắng, vẫy đuôi mừng, để lấy lại lòng chủ" cho dù trong truyện lão Hạc yêu thương và coi nó như đứa con vậy (Lưu ý là mình chỉ lấy làm ví dụ cho việc miêu tả tập tính của loài vật kể cả trong phép nhân hóa chứ hoàn toàn không có ý đem so sánh 1 đứa lớp 8 với Nam Cao =.=).
Ngoài ra trong bài đã sử dụng khá nhiều biện pháp nhân hóa (như bài của một bạn khác ở trang 2), người viết cũng giải thích khá rõ ở đoạn đầu lý do cậu chọn con mèo để tả (Dẫn từ những người bạn cũ -> đề văn -> chợt nhớ tới), ngoài ra cách đứa trẻ chia sẻ vui buồn với con mèo cũng giống như với người bạn. Đặc biệt là ở đoạn cuối, khi con mèo ốm, cậu bé chăm sóc cho nó không khác gì con người, mong muốn được chôn nó như một con người và cuối cùng dù nuôi một con mèo khác, vị trí của con Miu vẫn không bị thay thế và "sống mãi trong lòng" đứa trẻ - hình ảnh của nó đã được lưu giữ lại như một người bạn chứ không còn là con vật nữa. Mình nghĩ, với khả năng của một người bình thường (không phải nhà văn) học lớp 8 thì miêu tả tình cảm như vậy là chấp nhận được rồi.

Theo mình thì bài này viết theo dạng một câu truyện, nếu đề văn nêu phải viết theo dạng bài văn nghị luận thì bài văn sai về cấu trúc, còn nếu không thì nó vẫn có mở bài nhưng hơi dài dòng (nên rút bớt đoạn kể về những người bạn cũ), giọng văn ở đoạn đầu chưa mềm mại lắm nhưng về cuối có tiến bộ. Cần lưu tâm hơn để nhấn mạnh chi tiết "người bạn" ở con mèo (chứ chưa bị lạc đề).

Để làm được điều này học sinh phải đủ khả năng để phản bác lại các ý kiến trong sách vở. Không phải là không làm được nhưng điều đó là quá khó và nhiều rủi ro nên không học sinh nào làm như thế ;). Mà trong những kì thi quan trọng vd như thi ĐH thì ai dám làm như vậy.

Có một điều mình quên nói ở bài trên, cái sai ở đây không phải ở mỗi cô giáo, mà là do cả hệ thống giáo dục, đặc biệt là trong cách chấm văn và thi cử. Lẽ ra chúng ta phải dám chấp nhận cái mới, kể cả dù nhiều thách thức, đơn giản như thay đổi cách nghĩ về chấm văn, đánh giá cao những bài có sáng tạo cá nhân và suy nghĩ riêng của bản thân hơn là viết theo một dàn ý cho sẵn. Cải cách mà chúng ta cần là cải cách về suy nghĩ của các nhà giáo dục chứ không phải chỉ cải cách về nội dung sách giáo khoa (thêm vào một công thức không thể gọi là cải cách được). Rất tiếc là bác Nhân cũng như nhiều bộ trưởng bộ giáo dục khác toàn bắt học sinh chạy theo ý mình chứ chả bao giờ nhận ra được cái sai bắt nguồn thật sự từ đâu :)
 
Mình nghĩ lỗi ko phải do BGD vì chắc chắn phần sáng tạo đc nhắc và truyền đạt cho giáo viên , cái chính là sự thống nhất chung về phương pháp chấm điểm cả chục năm nay nên ko ai dám phá lệ cả vì nếu phá lệ thì học sinh của họ đem ra thi ở những kỳ thi cao hơn thì sao cũng sẽ có người chấm như vậy khi ấy lại khổ thằng bé , nhưng ở đây thiết nghĩ bà cô nên linh động hơn vd vẫn cho điểm theo cách sáng tạo nhưng phải giai thích cho em nó hiểu sự việc ko đơn giản như vậy , thế thôi làm văn mà hứng thì viết gì cũng đc ko hứng bắt viết thì dù bài ruột cũng dở .
 
Back
Top