Hồi nhỏ đi toilet cả 2 đứa không bao giờ đóng cửa...mình lớn lên mặc mỗi cái quần sịp chạy tồng ngồng khắp nhà cũng chả sao...
Mỗi tội mình đẹp trai tài hoa,lại lịch sự ân cần nho nhã,dạy em từ thuở còn thơ nên không bao giờ bị như chú chủ topic
Nhớ lại...hồi mới sinh mình chưa kịp hưởng phúc tề thiên con trai đầu lòng bao nhiêu lâu đã bị quăng vào xó cho ngậm ti ( giả ) trong chơi vơi vật vã,nhiều đêm u tu hu nằm khóc ướt cả thân dưới cũng không ai thay hộ...
Lớn lên chút thì đống truyện tranh mình quý hơn vàng hơn bạc bị nó lôi ra xé rách te tua,vẽ vời đủ kiểu lên,uất ức ộc máu mồm máu miệng nhưng cũng chả làm gì được vì " em nó nhỏ biết cái gì "
Lại lớn thêm tí nữa,ôi thôi rồi,nhà có việc vặt gì đều phải làm hết,đỉnh cao uất hận là mỗi khi u có việc ra ngoài không về kịp,mình lại phải nấu cơm,đun lại canh và thịt,thét gọi em nó xuống để...bón cơm...mà bón cơm cho con gái ăn thì cực vô đối,lắm lúc phải chơi trò SM,lấy chổi ra gõ bàn gõ giường nó mới chịu ăn
Lớn thêm chút nữa,lần này lớn hẳn thì đỡ hơn...nhưng nói chung trừ nấu cơm ra chả có gì thay đổi,nhà thì vẫn luân phiên mỗi đứa lau,việc vặt chạy vạy thì vẫn là mình...dạo còn thơ bé mình thích xem hoa học trò,lớn lên thì tìm hiểu nhiều thú vui mới lạ như Bible Black hay Nigh Shift Nurse,Princess Memories,toàn là những game bổ ích bổ mắt,tìm hiểu tâm sinh lý tuổi mới lớn tránh lệch lạc về quan niệm...nhà có cái PC hai anh em xài chung,để cho đối phương không phát hiện mình đang tồn trữ cái gì là cả một nghệ thuật...
Giờ bay rồi,bay nhảy tự do,nhưng mà xa nhà cũng buồn...nghe nói em gái mình vẫn chưa có bạn giai...mình cũng chưa có bạn gái

...