wonbincom
Donkey Kong
- 2/11/08
- 403
- 18
Lần đầu tiên tôi lập topic trong forum này.
Chuyện là thế này: Tôi vốn dĩ là 1 thằng cũng khá là thờ ơ và vô cảm với mọi thứ diễn ra xung quanh. Tôi thường hay chỉ nghĩ đến bản thân tôi là trên hết. Sáng nay tôi đón xe buýt đi làm thì ngồi phía trước tôi là 1 cô bé nữ sinh trung học, tôi cũng để ý cô bé này cũng thường hay đón xe buýt chung trạm với tôi, còn có cả 1 thằng nhóc hay đi chung với cô ta có lẽ là em trai cô ấy. Như thường lệ tôi cũng chẳng bận tâm nhiều về 2 người ấy. Khi xe buýt chạy đến trường rồi thì cô ta đi xuống, tôi thì ngồi nhìn ra cửa sổ. Lúc xe bắt đầu chuyển bánh chạy lên ngang qua cô ta thì tôi chợt thấy cô bé ấy hoảng hốt và lục lọi xung quanh chiếc váy cô bé dang mặc. Tôi thì nhanh trí đoán ra ngay thế nào cô này cũng đánh rơi thứ gì đó trên xe buýt rồi đây. Y như rằng trên chiếc ghế cô ta ngồi là cái Đtdđ. Vì nó nằm ngay trước mặt tôi nên tôi với tay cầm nó lên. Đó chỉ là 1 cái Nokia màu đen cũng khá là lỗi thời rồi, tôi nghĩ cũng đúng vì cô ta chỉ mới học trung học thôi mà....
Đang suy nghĩ thì điện thoại run lên, lúc đó hình như là do quán tính có cuộc gọi đến thì tôi cứ nhấn nghe vậy thôi. Giọng nói bên kia là của 1 người bạn của cô bé ấy. Lúc đó tôi cũng ko có suy nghĩ gì nhiều, chỉ nói :"okie bạn chạy lên trạm kế tiếp đi tôi sẽ đưa đt cho..". Bên kia giọng như reo vui :"Vậy anh xuống xe nha....". Tôi cúp máy không để cho cô ta nói hết câu và ra hiệu cho xe buýt dừng lại ở trạm kế tiếp...
Sau khi xuống xe thì tôi chợt nghĩ: "Chết mẹ,lỡ xe buýt chạy đi mất thì mày đi làm trễ à..?"
Tôi hơi giật mình với suy nghĩ trên, từ xa thì thấy bóng của 2 chị em cô ta đang chạy đến. Vừa nhìn đèn báo hiệu xe buýt vừa quay lại nhìn 2 người đang chạy đến tôi cũng chẳng biết làm gì lúc đó....
-"Thôi thì lỡ dại rồi thì...." - tôi nghĩ vậy và để cho xe buýt chạy đi.
Tôi đứng khoảng 10 giây sau thì thằng em trai cô ta chạy đến trước. Nó cám ơn tôi sau khi tôi đưa đt cho nó và lập tức chạy đến chỗ chị cậu ta. Tôi thì đứng đó và nghĩ :"tự nhiên đi sớm lại thành muộn...ngộ thiệt!". Tôi nhìn về phía 2 chị em, thấy cô bé ấy giơ tay lên và ra hiệu cám ơn tôi, sau đó thì 2 chị em đi về phía trường học.
Tôi vừa quay mặt đi thì... "Oh shits! cái túi..."
Damm, bây giờ thì đến lượt tôi bỏ quên cái túi xách tay của mình, giờ ai tốt bụng trả lại tôi đây
. Thật ra trong túi cũng chẳng có gì quan trọng hết, Chỉ là bữa trưa mà sáng nay tôi dậy sớm chuẩn bị mang lên trường thôi.
WTF..!!! Giúp người mà kết quả như thế sao. Rõ ràng đó là 1 việc tốt, okie! Nhưng mà kết quả lại tổn thất cho bản thân tôi ko phải ít. Mặc dù cũng không nghiêm trọng gì nhưng mà khiến tôi suy nghĩ :"Mịe! lần sau khỏi giúp ai đi.."
Ngồi đó đợi 20' thì xe buýt cũng tới, tôi bước lên xe ngồi xuống ghế phía sau tài xế và hỏi ông ta làm sao để lấy lại chiếc túi của mình đây. Ông ta lấy bộ đàm liên lạc với 1 người tài xế xe trước, nói qua nói lại 1 hồi kết quả là :"hình như cái túi của mày ai đó lấy rùi, kiểm tra ko thấy...."
Tôi nghĩ: "có mấy cái bánh mình và phô mai thôi thằng ăn mày nào lấy nhỉ..."
Buồn rầu tôi quay xuống hàng ghế cuối để ngồi thì bất ngờ trước mặt tôi là 2 chị em lúc nãy. Tôi ngồi xuống chưa kịp nói gì thì cô ta nói trước :"cám ơn anh đã nhặt đt giúp em.". Tôi nghĩ :"trời! ko lẽ con này cúp học chỉ để cám ơn mình! Đúng là dân bên này có khác".
Tôi liền hỏi cô ta: "sao em ko đi học?"
Cô bé ấy chỉ trả lời ngắn gọn là :"em thấy ko đc khỏe.."
-"F*ck! tao mất bữa ăn của tao và đi làm trễ cuối cùng mày ko đi học.. Sao hồi nãy mày đừng xuống xe thì "everyone happy" rồi... Đúng là dân bên này....điên thật"
Tôi ko nói gì thêm, 2 chị em đó cũng ngồi im lặng...
1 chút xe buýt đến trạm cuối thì cả 3 cùng xuống xe, tôi đi đường tôi, 2 chị em thì đi hướng khác........
(xin lỗi Mod vì em nói nhiều từ ko đc phép, nhưng vì đó thật sự là những gì em suy nghĩ nên em viết ra cho nó chân thật. Vì rằng đây là chuyện có thật và chỉ mới xảy ra sáng nay thôi. Tôi đi làm xong thì lên mạng viết lại câu chuyện này, dù rằng nhìn vào cứ tưởng là tiểu thuyết nhưng đây là sự thật 100%)
Tôi lên đây chỉ muốn hỏi mọi người nghĩ sao về chuyện này. Có phải sau này tôi nên thờ ơ trước mọi việc xung quanh như xưa nay vẫn vậy hay ko? Vậy thôi....
Chuyện là thế này: Tôi vốn dĩ là 1 thằng cũng khá là thờ ơ và vô cảm với mọi thứ diễn ra xung quanh. Tôi thường hay chỉ nghĩ đến bản thân tôi là trên hết. Sáng nay tôi đón xe buýt đi làm thì ngồi phía trước tôi là 1 cô bé nữ sinh trung học, tôi cũng để ý cô bé này cũng thường hay đón xe buýt chung trạm với tôi, còn có cả 1 thằng nhóc hay đi chung với cô ta có lẽ là em trai cô ấy. Như thường lệ tôi cũng chẳng bận tâm nhiều về 2 người ấy. Khi xe buýt chạy đến trường rồi thì cô ta đi xuống, tôi thì ngồi nhìn ra cửa sổ. Lúc xe bắt đầu chuyển bánh chạy lên ngang qua cô ta thì tôi chợt thấy cô bé ấy hoảng hốt và lục lọi xung quanh chiếc váy cô bé dang mặc. Tôi thì nhanh trí đoán ra ngay thế nào cô này cũng đánh rơi thứ gì đó trên xe buýt rồi đây. Y như rằng trên chiếc ghế cô ta ngồi là cái Đtdđ. Vì nó nằm ngay trước mặt tôi nên tôi với tay cầm nó lên. Đó chỉ là 1 cái Nokia màu đen cũng khá là lỗi thời rồi, tôi nghĩ cũng đúng vì cô ta chỉ mới học trung học thôi mà....
Đang suy nghĩ thì điện thoại run lên, lúc đó hình như là do quán tính có cuộc gọi đến thì tôi cứ nhấn nghe vậy thôi. Giọng nói bên kia là của 1 người bạn của cô bé ấy. Lúc đó tôi cũng ko có suy nghĩ gì nhiều, chỉ nói :"okie bạn chạy lên trạm kế tiếp đi tôi sẽ đưa đt cho..". Bên kia giọng như reo vui :"Vậy anh xuống xe nha....". Tôi cúp máy không để cho cô ta nói hết câu và ra hiệu cho xe buýt dừng lại ở trạm kế tiếp...
Sau khi xuống xe thì tôi chợt nghĩ: "Chết mẹ,lỡ xe buýt chạy đi mất thì mày đi làm trễ à..?"
Tôi hơi giật mình với suy nghĩ trên, từ xa thì thấy bóng của 2 chị em cô ta đang chạy đến. Vừa nhìn đèn báo hiệu xe buýt vừa quay lại nhìn 2 người đang chạy đến tôi cũng chẳng biết làm gì lúc đó....
-"Thôi thì lỡ dại rồi thì...." - tôi nghĩ vậy và để cho xe buýt chạy đi.
Tôi đứng khoảng 10 giây sau thì thằng em trai cô ta chạy đến trước. Nó cám ơn tôi sau khi tôi đưa đt cho nó và lập tức chạy đến chỗ chị cậu ta. Tôi thì đứng đó và nghĩ :"tự nhiên đi sớm lại thành muộn...ngộ thiệt!". Tôi nhìn về phía 2 chị em, thấy cô bé ấy giơ tay lên và ra hiệu cám ơn tôi, sau đó thì 2 chị em đi về phía trường học.
Tôi vừa quay mặt đi thì... "Oh shits! cái túi..."
Damm, bây giờ thì đến lượt tôi bỏ quên cái túi xách tay của mình, giờ ai tốt bụng trả lại tôi đây
. Thật ra trong túi cũng chẳng có gì quan trọng hết, Chỉ là bữa trưa mà sáng nay tôi dậy sớm chuẩn bị mang lên trường thôi.WTF..!!! Giúp người mà kết quả như thế sao. Rõ ràng đó là 1 việc tốt, okie! Nhưng mà kết quả lại tổn thất cho bản thân tôi ko phải ít. Mặc dù cũng không nghiêm trọng gì nhưng mà khiến tôi suy nghĩ :"Mịe! lần sau khỏi giúp ai đi.."
Ngồi đó đợi 20' thì xe buýt cũng tới, tôi bước lên xe ngồi xuống ghế phía sau tài xế và hỏi ông ta làm sao để lấy lại chiếc túi của mình đây. Ông ta lấy bộ đàm liên lạc với 1 người tài xế xe trước, nói qua nói lại 1 hồi kết quả là :"hình như cái túi của mày ai đó lấy rùi, kiểm tra ko thấy...."
Tôi nghĩ: "có mấy cái bánh mình và phô mai thôi thằng ăn mày nào lấy nhỉ..."
Buồn rầu tôi quay xuống hàng ghế cuối để ngồi thì bất ngờ trước mặt tôi là 2 chị em lúc nãy. Tôi ngồi xuống chưa kịp nói gì thì cô ta nói trước :"cám ơn anh đã nhặt đt giúp em.". Tôi nghĩ :"trời! ko lẽ con này cúp học chỉ để cám ơn mình! Đúng là dân bên này có khác".
Tôi liền hỏi cô ta: "sao em ko đi học?"
Cô bé ấy chỉ trả lời ngắn gọn là :"em thấy ko đc khỏe.."
-"F*ck! tao mất bữa ăn của tao và đi làm trễ cuối cùng mày ko đi học.. Sao hồi nãy mày đừng xuống xe thì "everyone happy" rồi... Đúng là dân bên này....điên thật"
Tôi ko nói gì thêm, 2 chị em đó cũng ngồi im lặng...
1 chút xe buýt đến trạm cuối thì cả 3 cùng xuống xe, tôi đi đường tôi, 2 chị em thì đi hướng khác........
(xin lỗi Mod vì em nói nhiều từ ko đc phép, nhưng vì đó thật sự là những gì em suy nghĩ nên em viết ra cho nó chân thật. Vì rằng đây là chuyện có thật và chỉ mới xảy ra sáng nay thôi. Tôi đi làm xong thì lên mạng viết lại câu chuyện này, dù rằng nhìn vào cứ tưởng là tiểu thuyết nhưng đây là sự thật 100%)
Tôi lên đây chỉ muốn hỏi mọi người nghĩ sao về chuyện này. Có phải sau này tôi nên thờ ơ trước mọi việc xung quanh như xưa nay vẫn vậy hay ko? Vậy thôi....





.Sau này phải "ăn" con bé ấy lại thì mới huề 
