Truyện đấy mình cũng đọc được ở 1 web khác, truyện tên là "Mình xin lỗi" :
Xe dừng bến. Không vội vã, tôi xách hành lí chậm rãi bước xuống. Sau nhiều năm xa nhà, cảnh vật giờ đã thay đổi nhưng tôi vẫn nhận ra thành phố. Tôi không về nhà luôn mà đến một nơi. Nơi đó tôi có một người bạn, người bạn thân của tôi, một người bạn đã từng chịu đựng rất nhiều điều về tôi.
Bước chân lặng lẽ dẫn tôi đến đó, nơi dòng chữ “HOÀNG TUYẾT MAI, 1993-2010 ” được khắc ngay ngắn trên tấm bia. Cơn gió đông ùa qua, buốt lạnh thấu xương như gợi lên trong tôi biết bao cảm xúc. Đặt những bông hoa mai xuống, tôi bồi hồi nhớ lại.
Đó là khoảng thời gian giữa năm lớp 10. Hôm ấy lớp tôi có một thành viên mới. Một cô bạn xinh xắn khiến hầu hết đám con trai lớp tôi ồ lên.
- Mình là Hoàng Tuyết Mai. Mong được các bạn giúp đỡ!
Tôi giật mình. Tiếng giọng nói ngọt như ... nước cam ấy không thể lạc đi đâu được. Ngay khi cô bạn đang tìm chỗ ngồi thì tôi giơ cao tay :
- Mai ! Mai !
- Ơ, Dũng phải không ? Cô bạn ngạc nhiên không kém.
Gần như ngay lập tức, mọi ánh mắt đổ dồn về phía tôi, nhất là lũ con trai (dĩ nhiên !).
Tôi học với Mai từ hồi lớp sáu nhưng đến lớp 8 thì Mai phải chuyển trường vì gia đình vào miền Nam. Từ đấy, tôi không có liên lạc gì với Mai, nhưng trong tôi vẫn còn hình ảnh của cô bạn đáng yêu, thông minh. Hôm ấy, Mai đã thay đổi kiểu tóc nên mới đầu tôi không nhận ra ngay. Mai nói với tôi :
- Gặp Dũng ở đây, mừng quá ! Tính Mai nhát nên sợ trường mới lắm !
- Thế Mai ra Hà Nội lâu chưa ?
- Mai cùng gia đình ra ngoài này được một tháng rồi. Vì công việc của bố mà gia đình Mai phải chuyển nhà suốt.
Từ đó, tôi và Mai đi học về cùng nhau. Thỉnh thoảng chúng tôi còn đi chơi, đi xem phim. Nhưng dần dần, việc học cuốn chúng tôi theo, tôi chuẩn bị cho chuyến du học của mình, còn Mai bận rộn lo cho kì thi lấy học bổng sắp tới. Không biết có phải do học quá nhiều mà tôi thấy Mai gầy đi hẳn. Khuôn mặt xinh xắn của bạn không còn như trước nữa.
Tết đến, tôi quyết định không động đến sách vở mấy ngày để thư giãn đầu óc. Tôi hẹn Mai sáng 27 Tết đi mua đào. Đợi mãi đến trưa mới thấy cô bạn đến, tôi sốt ruột hỏi :
- Mai làm gì mà lâu thế ?
- Mai xin lỗi, Mai có tí việc bận.
Đó là lần đầu tiên Mai xin lỗi tôi. Nét mặt Mai thoáng buồn. Hôm đó chúng tôi đi chơi không được vui như những ngày thường.
Hè năm ấy là sinh nhật tôi. Hôm đó bạn bè tới rất đông nhưng tôi vẫn không vui vì có một người không đến. Tôi đã chờ nhưng vẫn không thấy Mai đâu. Tôi gọi cho Mai rất nhiều lần nhưng không ai nhấc máy. Mãi đến khuya, tôi mới nhận được dòng tin nhắn "Chúc mừng sinh nhật Dũng. Mai xin lỗi vì Mai phải về quê". Tôi gọi lại nhưng chỉ có những âm báo đều đặn " số điện thoại quý vị vừa gọi hiện không liên lạc được... ". Đó là lần thứ hai cô ấy xin lỗi tôi.
Từ đó, tôi thường xuyên nhận được từ Mai những lời xin lỗi. Những cuộc hẹn của chúng tôi lần lượt bị huỷ bỏ. Dù tôi có cố gắng gặng hỏi thì Mai vẫn chỉ có những câu trả lời cũ rích như bận, về quê, đón em. Đến một ngày, sau khi nhận được lời xin lỗi thứ 97, tôi gặp Mai nói thẳng :
- Mình chán ngấy những lời xin lỗi rồi. Tại sao thế ?
- Mình ... xin lỗi ! Mai chỉ nói thế rồi bước đi.
Đó là lần thứ 98 tôi nhận được lời xin lỗi từ Mai.
Cuối cùng thì ước mơ du học của tôi toại nguyện. Lấy được học bổng, tôi quyết định đi ngay, vì đã là năm lớp 12. Hôm làm tiệc chia tay, tôi đã rất mong Mai đến. Mai đã nghỉ học cả tuần nay mà tôi không sao liên lạc được. Tôi chỉ gửi tin nhắn cho Mai để báo tin cho bạn. Nhưng tới đêm, tôi nhận được dòng tin" Mai xin lỗi ! Mai phải làm một số việc. Chúc mừng Dũng !". . Đó là lần thứ 99 Mai xin lỗi tôi.
Tôi thấy tự ái ghê gớm. Tôi không thèm bận tâm thật sự là vì sao Mai cứ luôn xin lỗi tôi như vậy, có điều gì xẩy ra với Mai hay không.
Hôm tôi đi, mẹ Mai mang đến cho tôi một hộp quà, bảo là Mai gửi tặng. Tôi chỉ cảm ơn, cho nó vào vali rồi lên đường.
Ở Singapore được hai tháng, tôi nhận được tin dữ. Mai đã mất. Tôi không tin vào điều đó. Gọi điện về nhà Mai, tôi nhận được tiếng nấc ngẹn ngào của mẹ Mai. Mai ra đi bởi căn bệnh máu trắng, tại sao tôi không biết ? Trong tôi trào lên nỗi ân hận. Tôi đã quá vô tâm và trẻ con. Đến cả món quà Mai tặng tôi trước khi sang đây tôi cũng chưa từng mở ra. Tôi bổ nhào đến vali, lấy hộp quà và xé tung ra. Những ngôi sao từ trong hộp đổ tràn ra. Một trăm ngôi sao được gấp cẩn thận bằng những tờ giấy màu. Tôi mở ra...
Lần thứ nhất, Mai xin lỗi. Hôm đó khi chuẩn bị đi, Mai thấy mệt quá nên đành ngồi ở nhà nghỉ mãi, tận trưa mới thấy khá hơn.
Lần thứ hai, Mai xin lỗi. Khi Mai định đi thì thấy đầu choáng váng, Mai phải nhờ bố dìu vào nhà.
Lần thứ ba...
...
Lần thứ chín tám...
Lần thứ chín chín, Mai xin lỗi. Mai phải ở trong bệnh viện.
Mai gấp 100 ngôi sao chúc Dũng may mắn. Đây là lần cuối cùng Mai xin lỗi Dũng.
xxx
Hôm nay tôi đứng đây, vẫn khóc nhiều như hôm tôi nhận được tin Mai qua đời. Tôi đã sai. Tôi đã quá vô tình. Một lỗi lầm tôi không thể sửa chữa được.
Mai ơi, mình xin lỗi ...!
.
___________Auto Merge________________
.
Mình còn 1 truyện khá hay, bạn tham khảo xem thế nào.
Những Chiếc Bút Chì Màu
Những chiếc bút màu từng là niềm mơ ước của Reo ngày nào, lại được tạo ra từ những giọt mồ hôi vất vả của người mẹ thân yêu (Ảnh: Blog 360 plus)
Lúc nhỏ, nhà Reo nghèo lắm. Mẹ Reo thường đi bán xôi vò trước cổng trường cho lũ học trò, hay ra khu chợ nhà quê tự phát để bán. Reo rất thích vẽ, những lúc đi bán cùng mẹ Reo thường vòi mẹ mua cho một quyển tập tô mà thời ấy bán chỉ có 5000 đồng. Vì thiếu thốn quá, không mua được cho Reo, mẹ buồn, nhưng Reo nào có biết, Reo như bị cuốn hút vào quyển tập tô ấy. Rồi mẹ cũng mua được nó cho Reo. Thế là chiều nay nhà Reo sẽ không có thức ăn, nhưng Reo nào có quan tâm. Giá của nó bằng cả một ngày thức ăn của một gia đình trong cái xóm nghèo này của Reo.
Ăn xong, chưa kịp rửa miệng Reo đã chạy khoe khắp lũ nhỏ trong xóm, thấy đứa nào cũng đòi xem, Reo càng hả hê. Reo đâu biết rằng cái quyển tập tô ấy là mơ ước của biết bao đứa trẻ nhà nghèo như Reo. Vậy mà Reo lại đòi mẹ mua cho bằng được.
Hôm sau, Reo không theo mẹ ra chợ bán xôi nữa. Chẳng bù với trước kia, có hôm trời mưa to, mẹ không cho đi vì sợ Reo bệnh mà Reo cứ giảy nảy lên đòi theo cho bằng được. Giờ thì có quyển tập tô rồi, nó thu hút Reo hơn bất cứ thứ gì khác.
Ở nhà, Reo cứ tô tô vẽ vẽ, thấy không có màu sắc gì cả Reo bèn lấy những ống màu thực phẩm của mẹ để trong chạn ra mà tô rồi đem ra nắng phơi. Lúc khô, xem lại chẳng có tí màu nào cả mà quyển tập tô thì nhăn nhúm vì bị ướt nước. "Chán thật, mình phải xin mẹ mua màu tô mới được!" Nghĩ vậy và Reo ra sân ngồi chờ mẹ.
Mẹ về, xôi còn nhiều quá, Reo chẳng để ý đã vòi vĩnh:
- Mẹ... ngày mai mẹ mua cho con màu tô, mẹ nhé!
Mẹ ừ.
Hôm sau, Reo cũng ở nhà chờ mẹ, mưa lớn quá làm sao mẹ về được đây! Sợ quá! Reo chạy đi tìm mẹ. Ra đến chợ, mẹ vẫn ngồi chỗ bán, ướt nhũn trong màn mưa bên thúng xôi ế còn nhiều quá. Reo gọi mẹ:
- Mẹ! Mưa lớn quá chừng sao mẹ không về nhà đi!
Mẹ nhìn Reo mắng:
- Thằng này! Đi đâu vậy con, mẹ bán tí nữa mẹ về. Xem kìa, ướt hết cả người rồi, không khéo lại bệnh thì khổ!
Rồi mẹ lấy chiếc áo đang khoác bên ngoài mà che cho Reo khỏi lạnh, hai mẹ con ngồi co ro trước cơn mưa nặng hạt. Lát sau, thấy tối, Reo bảo mẹ:
- Mưa lớn quá, không ai mua xôi nữa đâu mình về đi mẹ ơi, mà sao hôm nay sao mẹ bán về trễ quá vậy mẹ?
Mẹ nói:
- Mấy hôm nay bán ế quá, mẹ định bán thêm một lúc nữa kiếm thêm ít tiền mua màu cho con vẽ, chắc bữa nay không mua được rồi, ngày mai mẹ mua cho con nhé!
Nghe đến đây, tự nhiên Reo muốn khóc, Reo thương mẹ quá, Reo nói với mẹ: - Mẹ ơi, mình về đi, con không cần mua màu nữa đâu, mưa lớn lạnh lắm, mình về đi mẹ!
Mẹ cười:
- Ừ, về thì về, để mẹ dẹp cái đã!
Tối đó, về Reo nằm gần mẹ thấy người mẹ nóng, mẹ sốt rồi. Reo đã khóc vì thương mẹ và ngủ lúc nào chẳng hay.
Hôm sau thức dậy mẹ đã đi bán rồi. Chiều hôm đó mẹ về, thúng xôi còn ít. Trong thúng còn có một túi bút màu, mẹ lấy ra đưa cho Reo, Reo mừng quá, nhảy cẫng lên, mẹ nhìn Reo cười mà quên đi nỗi nhọc nhằn đang đè nặng đôi vai.
Bây giờ Reo đã xa mẹ rồi, mẹ cũng đi nhưng lâu về hơn và lần về nào cũng có quà cho Reo cả. Những chiếc bút màu ngày nào cũng dần bị lãng quên cùng thời gian. Hôm nay dọn lại góc học tập, thấy những chiếc bút ấy, màu đã khô tự bao giờ nhưng vẫn còn đầy trong nó những tình yêu. Bỗng dưng Reo thấy nhớ mẹ quá!
Nguồn : Blog 360 Plus - Yahoo