Thảo luận lịch sử chiến tranh(không chính trị, đọc kĩ post 1)

Status
Không mở trả lời sau này.
Thực ra trong thế chiến thứ 2 tại Châu Âu phát xít Đức đã phạm phải 3 sai lầm chết người (hoặc gọi là bỏ lỡ cũng được) để chiến thắng hoàn toàn quân Đồng minh.
  1. Sau khi đánh bại liên quân Anh-Pháp trên đất Pháp và vây được 34 vạn quân Anh-Pháp tại vùng cực Bắc nước Pháp nơi còn gọi là "cái túi Dunkek", Hitler bỗng dưng hạ lệnh ngừng tấn công mà không thừa thắng xông lên tiêu diệt nốt đạo quân này để trừ hậu họa về sau. Điều đó tạo cơ hội cho đạo quân này kịp thời trốn thoát sang nước Anh và sau đó 3 năm họ đã từ nước Anh quay trở về lục địa Châu Âu đánh bại phát xít Đức. Nếu lúc đó, 34 vạn quân này bị tiêu diệt thì nước Anh chắc sẽ chỉ còn sống thoi thóp và sớm bị Đức tiêu diệt nốt, như thế dù Mỹ có chiến tranh với Đức thì quân Mỹ cũng không còn bàn đạp tại châu Âu để đánh Đức nữa.
  2. Với tài dụng binh thiện nghệ của Erwin Rommel, quân Đức đã giành những chiến thắng không tưởng trên chiến trường Bắc Phi, thậm chí có lúc quân Đức tiến xa tới mức đã nhìn thấy hình ảnh mờ mờ của Kim tự tháp Ai Cập từ xa xa. Hitler lúc này lại phạm phải sai lầm đó là không tăng viện thêm quân, vũ khí, đạn dược, nhiên liệu cho chiến trường này. Nếu được tiếp viện đầy đủ + tài cầm quân của Rommel, quân Đức đã có thể tiêu diệt quân Anh tại châu Phi và qua đó tiếp tục Đông tiến bắt tay với phát xít Nhật tại châu Á trên tiểu lục địa Ấn Độ thì khi đó cả châu Phi và châu Á gần như đã nằm trọn vẹn trong tay phe Phát xít.
  3. Sai lầm to lớn cuối cùng của Hitler và Bộ Tổng hành dinh Đức quốc xã đó là tuyên chiến ngay với Mỹ
ngay sau khi xảy ra trận Trân Châu Cảng trong khi tình cảnh phát xít Đức lúc đó không mấy gì làm sáng sủa khi mà quân Đức vẫn đang giằng co với Liên Xô tại mặt trận phía Đông và quân Anh - Pháp vẫn còn trực chờ trên Anh quốc sẵn sàng quay trở lại. Điều này đã cho thấy PX Đức đã tự tạo thêm kẻ thù mới cho mình và hơn nữa đó lại là kẻ thù lớn, có tiềm lực quân sự hùng hậu như là Mỹ đã đẩy Đức quốc xã lún sâu vào thất bại.
Nếu không phạm phải 3 sai lầm lớn nhất như trên thì cục diện thế giới sẽ trở thành:
  • Châu Âu và Châu Phi hoàn toàn nằm dưới quyền chủ nghĩa phát xít Đức
  • Châu Á và Châu Đại dương thì bị Nhật thống trị.
  • Châu Mỹ: Mỹ có thể vẫn tồn tại nhưng bị uy hiếp mạnh bởi các nước Nam Mỹ trở thành các quốc gia phát xít thân Đức.

Nói sai lầm thì Hitler sai nhiều. Ví dụ lúc dồn không quân đánh bom Anh chẳng hạn. Anh ngắc ngoải rồi thì Đức lại không dám quyết ra một đòn cuối mà dừng lại nghe ngóng. Anh liều mạng đem máy bay đánh bom Đức thì Đức cũng nhất quyết ném bom trả đũa vào các khu dân cư. Nếu Hitler tỉnh hơn, chỉ tập trung đánh các cứ điểm quân sự thì Anh sẽ thua trước khi có đủ thời gian và viện trợ để phục hồi.

Đức đánh Liên Xô lúc đầu quá chuẩn, nhưng cuối cùng bị chậm mất khoảng 2 tuần trước mùa đông. Nếu Hitler không ra lệnh đánh mấy anh Nam Âu như Hy Lạp mà tập trung nện anh Xô ngay từ đầu thì Stalin chắc đã bị phát xít chặt đầu bêu cọc.
 
Nói sai lầm thì Hitler sai nhiều. Ví dụ lúc dồn không quân đánh bom Anh chẳng hạn. Anh ngắc ngoải rồi thì Đức lại không dám quyết ra một đòn cuối mà dừng lại nghe ngóng. Anh liều mạng đem máy bay đánh bom Đức thì Đức cũng nhất quyết ném bom trả đũa vào các khu dân cư. Nếu Hitler tỉnh hơn, chỉ tập trung đánh các cứ điểm quân sự thì Anh sẽ thua trước khi có đủ thời gian và viện trợ để phục hồi.

Đức đánh Liên Xô lúc đầu quá chuẩn, nhưng cuối cùng bị chậm mất khoảng 2 tuần trước mùa đông. Nếu Hitler không ra lệnh đánh mấy anh Nam Âu như Hy Lạp mà tập trung nện anh Xô ngay từ đầu thì Stalin chắc đã bị phát xít chặt đầu bêu cọc.

Chuẩn đấy, tôi chỉ nêu một số sai lầm lớn nhất của Đức khiến cho phe phát xít mất cơ hội để giành chiến thắng toàn cục thôi. Thanks bạn đã bổ sung.
 
Bạn nên nhớ rằng thời kỳ mà Đức quốc xã đang xưng hùng xưng bá ở châu Âu thì Nam Mỹ vẫn chưa nằm trong vùng ảnh hưởng của Mỹ đâu mà 1 số nước lớn của Nam Mỹ như Argentina, Brazil... đang có xu hướng phát xít hóa, chẳng qua giai đoạn sau của thế chiến 2, khi chủ nghĩa phát xít thất thế và vai trò của Mỹ trong cuộc chiến và trên thế giới ngày càng lên cao nên các nước này mới ngả về phe Đồng minh mà cụ thể là Mỹ.
Đừng nói rằng Đức toàn thắng trên mặt trận châu Âu thì bị kiệt quệ, không đủ khả năng chơi với Mỹ nữa mà trái lại, phải nói ngược lại. Nếu thôn tính được toàn bộ châu Âu rồi thì tiềm lực của Đức sẽ càng mạnh lên đấy. Bạn nên biết rằng trong cuộc chiến xâm lược Liên Xô, khi Đức tiến quân và đất Liên Xô, quân Đức chỉ tập trung tấn công ở những phương diện quân trung tâm đánh vào những trọng điểm quan trọng, những cánh quân bảo vệ bên sườn quân Đức toàn là quân Hungary, Áo, Phần Lan và Bạch Nga. Khí tài cũng lấy rất nhiều từ chiến lợi phẩm của những nước bại trận như Pháp, Anh. Nếu chỉ có quân Đức thì không chiến khỏe được như thế đâu.
Nếu mất châu Âu thì Mỹ sẽ không còn "đối tác" chiến lược và bàn đạp chiến lược để chiến với quân Đức nữa. Mỹ sẽ lâm vào tình cảnh: phía Tây tại Thái Bình Dương thì có phát xít Nhật, phía Đông tại Đại Tây Dương thì có phát xít Đức, phía Nam thì Mỹ la tinh ngả theo phe phát xít, làm bàn đạp cho quân Đức hoặc Nhật thì Mỹ chạy đi đâu? lên Bắc cực sống hả?

chuẩn đấy
mất thằng Anh thì Mỹ ko có khả năng đổ bộ, vì đi xa lắc, mệt mỏi, ko dc nghỉ thì đánh thế nào dc
Thực tế là sau khi nghỉ ở Anh xong mà đổ bộ bờ biển còn chết đuối cả đống nữa là ko nghỉ
Còn về phía Tây của Mỹ, là mặt trận chống Nhật thì Mỹ gặp nhiều khó khăn trong việc đổ bộ lên các hòn đảo của Nhật
 
Nói sai lầm thì Hitler sai nhiều. Ví dụ lúc dồn không quân đánh bom Anh chẳng hạn. Anh ngắc ngoải rồi thì Đức lại không dám quyết ra một đòn cuối mà dừng lại nghe ngóng. Anh liều mạng đem máy bay đánh bom Đức thì Đức cũng nhất quyết ném bom trả đũa vào các khu dân cư. Nếu Hitler tỉnh hơn, chỉ tập trung đánh các cứ điểm quân sự thì Anh sẽ thua trước khi có đủ thời gian và viện trợ để phục hồi.

Đức đánh Liên Xô lúc đầu quá chuẩn, nhưng cuối cùng bị chậm mất khoảng 2 tuần trước mùa đông. Nếu Hitler không ra lệnh đánh mấy anh Nam Âu như Hy Lạp mà tập trung nện anh Xô ngay từ đầu thì Stalin chắc đã bị phát xít chặt đầu bêu cọc.

Hitler chỉ là một tay hùng biện giỏi chứ chưa bao giờ là một nhà chiến lược giỏi cả. Nếu Đức không phạm sai lầm khi đánh Anh thì đã có thể luộc Anh ở Anh và Bắc Phi rồi mới tập trung đánh Soviet. Vì phạm sai lầm nên để Anh phục hồi, Mỹ có bàn đạp và liên quân các nước Thịnh Vượng Anh gởi quân hỗ trợ.
 
Thất bại trong cuộc chiến dịch "Sư tử biển" trên không phận nước Anh của quân Đức cũng chính là bước ngoặt trong thế chiến 2. Bởi vì theo tính toán của giới đầu sỏ phát xít Đức thì nếu đánh bại được không quân Anh, hải quân Đức sẽ không gặp nhiều khó khăn trong cuộc chiến trên biển nữa và sau đó đương nhiên khi làm chủ được trên biển rồi thì quân Đức sẽ không mấy khó khăn để đổ bộ lên nước Anh để tiêu diệt nốt đối thủ nguy hiểm nhất tại Tây Âu và như thế Mỹ cũng mất chỗ đứng tại Châu Âu.
 
Thấy Napoleon và hitler có nhiều điểm giống nhau quá.Cùng không chiếm được nước Anh vì hải quân kém hơn.Cùng thất bại ở Nga vì mùa đông.Có thể coi đây là bài học cho mấy thằng có âm mưu chinh phục châu Âu;))
 
Nap là đi từ anh sĩ quan quèn mà lên trải qua hàng trăm trận
Hit là thằng lưỡi dẻo, hết
 
Napoleon có tài dụng binh nhưng sau này thua vì kiêu căng + không có tài làm chính trị
Hitler *** có tài cầm quân nhưng được cái lưỡi không xương dẻo, lừa tình tốt nên mới khiến nhiều người có tài cầm quân đi theo hắn. Kết luận của Hitler là lên đến đỉnh vinh quang cũng từ cái lưỡi và chết như chó cũng vì cái lưỡi.
 
Napoleon có tài dụng binh nhưng sau này thua vì kiêu căng + không có tài làm chính trị

tự mãn thì đúng nhưng kém chính trị thì cậu nhầm to
Nap kém chính trị thì đâu có cái sự nghiệp 1 viên tướng của nền cộng hòa Pháp trước khi lên làm tổng tài;))
 
Con người cũng thay đổi theo thời gian nữa. Chứ Nap hồi trẻ sẽ không phạm 1 số sai lầm như khinh thường tiến quân vào nước Nga trong khi đế quốc của mình đang kiệt quệ.
 
Napoleon có tài dụng binh nhưng sau này thua vì kiêu căng + không có tài làm chính trị
Hitler *** có tài cầm quân nhưng được cái lưỡi không xương dẻo, lừa tình tốt nên mới khiến nhiều người có tài cầm quân đi theo hắn. Kết luận của Hitler là lên đến đỉnh vinh quang cũng từ cái lưỡi và chết như chó cũng vì cái lưỡi.


tầm bậy
các cải cách trong bộ máy nhà nước của Pháp lúc bấy giờ dc coi là chuẩn mực, cho đến sau này, khi Nap mất quyền lực họ vẫn còn áp dụng, và vẫn tiếp tục áp dụng
Hiến Pháp của nước Pháp thời Nap dc dùng tới tận bây giờ, chỉ chỉnh sửa lại vài thứ, nhưng căn bản của nó là bộ luật từ thời Nap nhé
và ko có tài chính trị thì cái đế quốc Pháp tan nhanh rồi chứ ko phải kéo dài như vậy đâu

Hitler dc người cầm quân tài theo ko hẳn chỉ nhờ cái mồm, mà là nhờ Hitler biết đặt họ vào đúng vị trí, khiến họ phát huy dc tài năng của mình, điển hình như Von Manstein hay Heinz Guderian


Nap hiểu, nhưng Nap ko ngờ rằng nó quá lạnh đến vậy. Trẻ hơn thì có lẽ sẽ vẫn mắc sai lầm nhưng chắc còn cơ hội sửa sai.
 
Chỉnh sửa cuối:
Thực ra trong thế chiến thứ 2 tại Châu Âu phát xít Đức đã phạm phải 3 sai lầm chết người (hoặc gọi là bỏ lỡ cũng được) để chiến thắng hoàn toàn quân Đồng minh.
  1. Sau khi đánh bại liên quân Anh-Pháp trên đất Pháp và vây được 34 vạn quân Anh-Pháp tại vùng cực Bắc nước Pháp nơi còn gọi là "cái túi Dunkek", Hitler bỗng dưng hạ lệnh ngừng tấn công mà không thừa thắng xông lên tiêu diệt nốt đạo quân này để trừ hậu họa về sau. Điều đó tạo cơ hội cho đạo quân này kịp thời trốn thoát sang nước Anh và sau đó 3 năm họ đã từ nước Anh quay trở về lục địa Châu Âu đánh bại phát xít Đức. Nếu lúc đó, 34 vạn quân này bị tiêu diệt thì nước Anh chắc sẽ chỉ còn sống thoi thóp và sớm bị Đức tiêu diệt nốt, như thế dù Mỹ có chiến tranh với Đức thì quân Mỹ cũng không còn bàn đạp tại châu Âu để đánh Đức nữa.
  2. Với tài dụng binh thiện nghệ của Erwin Rommel, quân Đức đã giành những chiến thắng không tưởng trên chiến trường Bắc Phi, thậm chí có lúc quân Đức tiến xa tới mức đã nhìn thấy hình ảnh mờ mờ của Kim tự tháp Ai Cập từ xa xa. Hitler lúc này lại phạm phải sai lầm đó là không tăng viện thêm quân, vũ khí, đạn dược, nhiên liệu cho chiến trường này. Nếu được tiếp viện đầy đủ + tài cầm quân của Rommel, quân Đức đã có thể tiêu diệt quân Anh tại châu Phi và qua đó tiếp tục Đông tiến bắt tay với phát xít Nhật tại châu Á trên tiểu lục địa Ấn Độ thì khi đó cả châu Phi và châu Á gần như đã nằm trọn vẹn trong tay phe Phát xít.
  3. Sai lầm to lớn cuối cùng của Hitler và Bộ Tổng hành dinh Đức quốc xã đó là tuyên chiến ngay với Mỹ
ngay sau khi xảy ra trận Trân Châu Cảng trong khi tình cảnh phát xít Đức lúc đó không mấy gì làm sáng sủa khi mà quân Đức vẫn đang giằng co với Liên Xô tại mặt trận phía Đông và quân Anh - Pháp vẫn còn trực chờ trên Anh quốc sẵn sàng quay trở lại. Điều này đã cho thấy PX Đức đã tự tạo thêm kẻ thù mới cho mình và hơn nữa đó lại là kẻ thù lớn, có tiềm lực quân sự hùng hậu như là Mỹ đã đẩy Đức quốc xã lún sâu vào thất bại.
Nếu không phạm phải 3 sai lầm lớn nhất như trên thì cục diện thế giới sẽ trở thành:
  • Châu Âu và Châu Phi hoàn toàn nằm dưới quyền chủ nghĩa phát xít Đức
  • Châu Á và Châu Đại dương thì bị Nhật thống trị.
  • Châu Mỹ: Mỹ có thể vẫn tồn tại nhưng bị uy hiếp mạnh bởi các nước Nam Mỹ trở thành các quốc gia phát xít thân Đức.

Không đồng tình với ý kiến 1 và 2 cho lắm.
Đối với ý kiến 1 là: cho dù Hitler có vây bắt được 300k quân Anh-Pháp ở Dunkirk đi chăng nữa thì cũng chẳng ảnh hưởng gì nhiều.Nước Anh chưa bao giờ là nhân tố quyết định để đánh thắng được nước Đức nhưng cho dù không có 300k quân này thì người Đức cũng không làm gì được người Anh cả vì người Đức làm sao có thể đổ bộ được lên Anh Quốc, ko lẽ bơi qua biển à =)) các bạn cứ thấy người Đức có nhiều U-Boat nên tưởng hải quân Đức mạnh lắm nhưng cứ xem mấy trận đánh ở Đan Mạch và Nauy thì thấy Hải Quân Đức chìm lỉm và mất hết tàu đổ bộ, tàu chiến thì lép vế so với người Anh.Không lẽ Hitler cho quân lên tàu ngầm rồi lội qua kênh đào chắc. Mà người Đức thì hoàn toàn ko có tiềm lực như người Mỹ để có thể hạ thủy mỗi ngày 1 tàu =)) bởi thế mới có chiến tranh không quân vào nước Anh :D
Ý kiến thứ 2 tôi có thể đồng tình với bạn nếu bạn sữa 1 tí. Sai lầm của Hitler là ko rút quân đoàn châu Phi ra khỏi Tunis để cả đám quân mấy trăm ngàn này bị người Mỹ tóm gọn bắt qua kia Đại Tây Dương chăn cừu hết =)) chứ thử hỏi khi mà người Nga đang cầm cự sống chết với người Đức ở Phía Đông thì lấy đâu ra đủ quân số để bổ sung cho Rommel. Mà dù gì đi nữa thì với việc người Mỹ tham chiến thì cho dù có cố thì người Đức cũng ko thể giữ được Phi Châu vì tiếp tế đường biển của Đức cực kỳ tệ hại so với Hải Quân Hoa Kỳ.Bắc Phi chắc chắn sẽ mất,quan trong là bảo toàn quân số.Vấn đề là Hitler cố chấp cho nên mất oan cả trăm ngàn lính trẻ =))
Ý kiến 3: hoàn toàn đồng tình. Mỹ chỉ mới tuyên chiến với Nhật mà anh Đức đã nhảy vào tuyên chiến =)) thế là lưỡng đầu thọ địch =))
 
tầu Đức chả lép đâu
ko nhờ viên đạn ăn may trúng khoang đạn nỏ béng con Battle ship của Đức thì ông Anh còn chạy dài:|
 
Mình là mình rất sợ các chú *** bao giờ đọc sách mà cứ phán như ông kễnh.

Mấy hiệu sách lớn bán đầy cuốn SỰ TRỖI DẬY VÀ SUY TÀN CỦA ĐẾ CHẾ THỨ BA đấy. Ra mua về đọc rồi muốn chê Hitler sao thì chê, muốn khen Hitler sao thì khen.
 
Quyển đấy ít đề cập đến vai trò của Nga mà lại giống như tiểu sử về Hitler hơn là sử về đế chế Đức. Đọc sách tham khảo bao giờ cũng phải đọc cả mớ, nhai và tiêu hoá dần, chứ đọc mỗi một hai quyển dễ thành thánh sống phán như vimiengcom lắm.
 
Quyển đấy ít đề cập đến vai trò của Nga mà lại giống như tiểu sử về Hitler hơn là sử về đế chế Đức. Đọc sách tham khảo bao giờ cũng phải đọc cả mớ, nhai và tiêu hoá dần, chứ đọc mỗi một hai quyển dễ thành thánh sống phán như vimiengcom lắm.

Thì nó tập trung nói về Hitler mà. Tớ có khuyên đọc để hiểu về vai trò của Nga đâu nhỉ. Hơn nữa, rõ ràng đế chế thứ ba gắn liền với Hitler. Tớ nghĩ không có gì là sai khi nó tập trung nói về sự trỗi dậy và suy tàn của Hitler.
 
Post trên đọc ko kĩ, hoá ra là recommend để đọc về Hitler. Nhưng nói như post #1076 thì tôi ko đồng ý. Tên quyển sách là Rise and fall of the 3rd Riech, chứ không phải Führer. Nhưng đọc thấy hơn nửa là về tiểu sử Hitler, làm rất tốt giai đoạn đầu của cuộc chiến trong khi xử lý phần sau của Nhật & Liên Xô không đến nơi đến chốn. Nó vẫn là quyển sách tham khảo giá trị, nhưng hơi thất vọng sau khi đọc xong.
 
Không đồng tình với ý kiến 1 và 2 cho lắm.
Đối với ý kiến 1 là: cho dù Hitler có vây bắt được 300k quân Anh-Pháp ở Dunkirk đi chăng nữa thì cũng chẳng ảnh hưởng gì nhiều.Nước Anh chưa bao giờ là nhân tố quyết định để đánh thắng được nước Đức nhưng cho dù không có 300k quân này thì người Đức cũng không làm gì được người Anh cả vì người Đức làm sao có thể đổ bộ được lên Anh Quốc, ko lẽ bơi qua biển à =)) các bạn cứ thấy người Đức có nhiều U-Boat nên tưởng hải quân Đức mạnh lắm nhưng cứ xem mấy trận đánh ở Đan Mạch và Nauy thì thấy Hải Quân Đức chìm lỉm và mất hết tàu đổ bộ, tàu chiến thì lép vế so với người Anh.Không lẽ Hitler cho quân lên tàu ngầm rồi lội qua kênh đào chắc. Mà người Đức thì hoàn toàn ko có tiềm lực như người Mỹ để có thể hạ thủy mỗi ngày 1 tàu =)) bởi thế mới có chiến tranh không quân vào nước Anh :D
Ý kiến thứ 2 tôi có thể đồng tình với bạn nếu bạn sữa 1 tí. Sai lầm của Hitler là ko rút quân đoàn châu Phi ra khỏi Tunis để cả đám quân mấy trăm ngàn này bị người Mỹ tóm gọn bắt qua kia Đại Tây Dương chăn cừu hết =)) chứ thử hỏi khi mà người Nga đang cầm cự sống chết với người Đức ở Phía Đông thì lấy đâu ra đủ quân số để bổ sung cho Rommel. Mà dù gì đi nữa thì với việc người Mỹ tham chiến thì cho dù có cố thì người Đức cũng ko thể giữ được Phi Châu vì tiếp tế đường biển của Đức cực kỳ tệ hại so với Hải Quân Hoa Kỳ.Bắc Phi chắc chắn sẽ mất,quan trong là bảo toàn quân số.Vấn đề là Hitler cố chấp cho nên mất oan cả trăm ngàn lính trẻ =))
Ý kiến 3: hoàn toàn đồng tình. Mỹ chỉ mới tuyên chiến với Nhật mà anh Đức đã nhảy vào tuyên chiến =)) thế là lưỡng đầu thọ địch =))

Ý kiến 1: 34 vạn quân Anh - Pháp bị vây tai Dunkirk lúc đó là lực lượng không đủ để có thể chiến được với quân Đức trên lục địa châu Âu nhưng nó lại trở thành lực lượng cực kỳ quan trọng trong chiến dịch đổ bộ Normandy sau này. Trong chiến lược cầm quân của các vị tướng, khi cảm thấy không chiến thắng được đối phương thì việc bảo toàn lực lượng là cực kỳ quan trọng (Hitler lại không hiểu điều này để đến nỗi mất đến cả triệu quân một cách không đáng).
Nếu 34 vạn quân này bị tiêu diệt thì liệu liên quân Mỹ-Anh-Pháp có thể dễ dàng đổ quân lên lục địa châu Âu được dễ dàng thế không?
Ý kiến 2: Nói Bắc phi chắc chắn sẽ mất cũng không hoàn toàn đúng khi mà quân Đức được Rommel chỉ huy đã gần như đánh bại quân Anh-Pháp tại đây rồi nhưng yếu tố quyết định lại ở thằng nào có tiềm lực mạnh hơn thằng nào. Anh-Pháp được Mỹ hà hơi tiếp sức trong khi Rommel lại bị Hitler bỏ rơi.
Bắc phi là chiến trường cực kỳ quan trọng đối với phe phát xít, điều này được chứng minh trong chiến dịch đổ bộ lên Sicily (Italy) sau này. Mất Bắc Phi quân Đức - Ý bị uy hiếp nghiêm trọng từ phía Nam, mất Bắc phi cả Ban-căng cũng sẽ bị mất. Như vậy thử hỏi Hitler làm sao chịu để cho Đồng minh chiếm trọn Bắc phi cho được. Chí ít Hiler cũng muốn giữ Bắc phi ở trong thế giằng co để sau khi thanh toán xong Liên Xô thì Đức mới có thẻ đẩy lùi quân Đồng minh tại chiến trường này. May thay cho thế giới là lịch sử đã không theo Hitler.
 
Quyển đấy ít đề cập đến vai trò của Nga mà lại giống như tiểu sử về Hitler hơn là sử về đế chế Đức. Đọc sách tham khảo bao giờ cũng phải đọc cả mớ, nhai và tiêu hoá dần, chứ đọc mỗi một hai quyển dễ thành thánh sống phán như vimiengcom lắm.
Xin thưa với bạn là tôi không phải là thánh ạ. Tôi chỉ comment theo tầm hiểu biết của mình để anh em trong topic bổ sung cho nhau những điều còn thiếu thôi nhé. Ở đây chẳng ai là thánh và cũng chẳng có ai có quyền phán cả hết nhé.
Còn về sách lịch sử thời kỳ này thì chí ít tôi cũng đã đọc hết 5, 6 quyển rồi, tiểu thuyết cũng có, hồi ký cũng có, của tất cả các bên luôn thậm chí hồi ký của tướng lĩnh Đức tôi cũng đã đọc rồi nhưng tôi không muốn phán cái gì hết, đơn giản là anh em thảo luận với nhau thôi. :)):)):))
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top