Thất Kỳ : All about HPLN - 7th Topic

Edited....

Chưa có chap mới nhỉ?

Chán đời quá..........

Đừng tham quá :-j, lâu ko vào nhà, thấy anh em xoắn vãi =))
Đọc 2 chap của Haan mới bik Tào Tháo coi Trương Phi cao hơn Tôn Sách :-"
thuong_lucky2002: lần sau chém tới Lưu Bị nhé ;)) Coi imba cỡ nào, tài chắc hẳn ngang cỡ Tào Tháo:-w
 
mình chỉ được đọc qua TQDN( mà lại từ hồi lớp 8), chưa có điều kiện đọc chính sử, nên chỉ có thể nhìn nhận HPLN qua TQDN thui, và mình vẫn thấy các tình tiết trong TQDN và HPLN khi đem ra so sánh đều ăn khớp vơi nhau nên mình cho rằng tác giả dựa vào TQDN để biên chế ra HPLN, dĩ nhiên tác giả có thể bóp méo hay thêm bớt một số chi tiết (như xuất xứ nhân vật, mối quan hệ của nhân vật này với nhân vật khác,etc) nhưng mạch truyện chính vẫn ko thay đổi, các điểm nhấn trong TQDN từ đầu tới giờ (vd: Quan Công uýnh Hoa Hùng, tam anh đánh Lữ Bố,etc) thì đều có cả, vậy nên sau này chắc sẽ có màn Quan Công chém Nhan + Văn cho anh em coi cho mãn nhãn, mọi người cứ chờ xem :) :) :)

P/s : lâu quá ko có truyện nên mọi người kiếm đề tài xoắn nhau cho vui ko thì 2pic chìm mất :>
 
hehe, hóa ra thèng ngối dưới là anh Tính, nhìn ko rõ ;;), sau vụ đó thấy anh Mạnh vào trong thành báo cáo anh Bố là papa em bị thèng Đôn bắt đi bán muốn rùi, giúp em trả thù :))
 
Đừng tham quá :-j, lâu ko vào nhà, thấy anh em xoắn vãi =))
Đọc 2 chap của Haan mới bik Tào Tháo coi Trương Phi cao hơn Tôn Sách :-"
thuong_lucky2002: lần sau chém tới Lưu Bị nhé ;)) Coi imba cỡ nào, tài chắc hẳn ngang cỡ Tào Tháo:-w

phần chính sử về 3 vị "nguyên thủ quốc gia" cực dài. chắc chỉ post 1 vài đoạn tán cho vui thôi.b-)
.
___________Auto Merge________________

.
Nay post chơi cho mọi người tham khảo 1 đoạn về Lưu Bị.
Lưu ý đoạn bình này dựa vào Chính sử, và do 1 tiên sinh có nick "Ngựa lười" bình.
Xin cảm ơn những thước chính sử của cụ.

8. Lưu Bán Dép - kẻ anh hùng bảy nổi ba chìm lênh đênh phiêu dạt.
Lưu Bị là người ở Trác huyện thuộc U châu, là người dòng dõi hoàng tộc nhà Hán. Tổ phụ của Lưu Bị là Lưu Hùng làm quận lệnh huyện Đông Phạm, bố là Lưu Hoằng làm chức thư lại ở huyện (bằng với chức của anh Tống Giang đời Tống thì phải), nhưng mất sớm. Gia cảnh bần hàn, thủa nhỏ Lưu Bị phải làm nghề dệt chiếu có, đan dép cỏ làm kế sinh nhai.

Góc vườn nhà Lưu Bị có một cây dâu to, cành lá xoè ra như cái lọng. Khi còn bé con, lưu Bị thường chơi trò mở quán bán rượu với bạn bè cùng trang lứa dưới gốc cây, có lần nói rằng: “Ngay sau sẽ có ngày ta ngồi cái xe có lọng như thế này!” (xe của thiên tử có lọng). Người chú của Bị nghe thấy thế thất kinh bảo: “Mày không biết câu nói vọng ngôn này sẽ giết cả nhà ư?”. Song người chú của Bị thấy lạ nên vẫn thường chu cấp cho.

Do có xuất thân dòng dõi quý tộc nên dù nghèo hèn, nhưng Bị vẫn kết giao được với một số thanh niên quyền quý như Công Tôn Toản, Lưu Đức Nhiên ...

Trong hồi thứ nhất của TQDN, La tiên sinh đã vẽ lai lịch Lưu Bị và Tào Tháo với tính cách rất khác nhau, nét bút thiên lệch. Cụ thể tóm lại như sau:
- Lưu Bị nghèo, dòng dõi quý tộc, nhưng tính tình phóng khoáng, thờ mẹ rất hiếu.
- Tào Tháo là dòng dõi hoạn quan, chỉ thích chơi bời, thích săn bắn, hát xướng, phóng đãng, gian dối.

Sau này Mao tiên sinh đã bình rằng: So sánh giữa Tháo và Huyền Đức thì ngay từ lúc nhỏ, cái hơn cái kém đã rõ ràng. Một người thì dòng dõi quyền quý, tư cách vĩ đại. Một người thì dòng dõi hoạn quan, tư cách xảo trá khôn lường. Tuy nhiên thực tế lịch sử lại cho thấy không phải như vậy.

Ngay từ nhỏ, Tháo đã rất chăm đọc sách, kiến thức quảng bác, thông minh lanh lợi, còn Lưu Bán Dép thì ngay từ thủa nhỏ đã không thích sách vở, chỉ khoái chó ngựa, đàn hát, mặc áo đẹp, không hề để ý đến gia cảnh bần hàn, chỉ là một kẻ lãng tử mà thôi.

Ngay một đoạn viết đầu tiên về những người đứng cùng nhau chia ba thiên hạ sau này đã thấy ngòi bút của La tiên sinh và sự tô vẽ của anh Mao có ý thiên lệch thế nào rồi.

Kể từ khi bắt đầu tuổi thanh niên, Lưu Bị có nhiều biểu hiện rất được lòng người đương thời, thường khảng khái giúp đỡ người khác mà không để ý làm gì (rất phù hợp với cá tính lãng tử của Bị), do đó có khá nhiều bạn hữu. TQC chép: “Lưu Bị là người ít nói, hoà mình với kẻ dưới, vui buồn thường không để lộ ra mặt, thích kết giao với hào kiệt, có nhiều thiếu niên cùng tuổi vây quanh”.

Khi khởi nghĩa Hoàng Cân nổ ra, Lưu Bị hưởng ứng ở Trác quận, tham gia đội quân của Trâu Tĩnh và giai đoạn đó đã để lại một giai thoại sáng mãi nghìn năm về tình anh em khác họ, đó là câu chuyện kết nghĩa Đào viên nổi tiếng được mô tả trong Tam Quốc Diễn nghĩa (hồi 1). Khi đó Bị 24 tuổi.

Do đánh thắng Hoàng Cân mấy trận, lưu Bị được phong làm Huyện uý huyện An Hỷ, tuy nhiên sau đó do không có tiền đút lót cho quan tham nên đã đánh giám quan của triều đình rồi bỏ chức mà đi. Riêng điều này cũng đã thể hiện phẩm chất nam hán tử của Lưu Bị.

Không lâu sau đó, do lập được công đánh giặc ở Hạ Phì, được tha tội cũ, và ban cho chức huyện thừa ở huyện Hạ Mật, rồi lại làm Huyện lệnh huyện Cao Đường. Nhưng lúc đó chính quyền nhà Hán đã quá rệu rạo, Lưu Bị cũng không ngăn nổi cảnh dân tình nổi loạn tứ tunglại bị triều đình tước mất chức quan, đành phải theo về với Công Tôn Toản. Toản phong Bị làm Biệt bộ tư mã, lưu ở dưới trướng, sau đó phái Bị đến chống Viên Thiệu, lập được công lao. Toản tiến cử với triều đình phong Bị làm tư lệnh quân Bình Nguyên, rồi thăng lên Bình Nguyên tướng.

Trong thời gian này, Lưu Bị có xích mích với một người ở trong quận là Lưu Bình, Lưu Bình hết sức tức giận nên đã phái thích khách đến ám sát Bị. Bị vẫn không biết, lấy lễ long trọng đáp lại, Thích khách hết sức cảm động cáo từ mà đi. Một chi tiết nhỏ này có thể thấy Bị có ma lực hấp dẫn người khác đáng kể.

Sách Nguỵ thư (sách đời Tuỳ) có viết: “Lúc đó nhân dân đói kém, tụ tập làm loạn. Lưu Bị ngoài thì đánh dẹp, trong thì trợ giúp, chẳng kể sang hèn đều cho ngồi cùng chiếu, ăn cùng mâm, chẳng phân biệt. Vì thế quần chúng theo về rất đông”.

Khi Viên Thiệu đánh Công Tôn Toản, Lưu Bị đến cứu. Cũng thời gian này, Bị gặp được Đào Khiêm (thứ sử Từ Châu), một quý nhân có ảnh hưởng lớn đến bước đường sự nghiệp của Lưu Bị.

Từ Châu nằm giữa Sơn Đông và Giang Tô, vào thời ấy là một vùng đất đông đúc dân cư và giầu có vào bậc nhất Trung Hoa, bởi vậy chính là nơi các anh tài cát cứ tranh giành để kiếm nguồn nhân lực và tài lực.

Đào Kiêm là người trưởng thành từ quân ngũ, khi làm việc chỉ lấy cái lợi trước mắt làm đầu. Do có nhiều sơ xuất trong việc điều hành nhân lực nên dẫn đến sự việc Trương Khải giết chết bố Tào Tháo khiến Tháo tức giận khởi binh đánh phá Từ Châu dữ dội, lê dân chịu cảnh lầm than, thực là điên đảo lưu ly. Đào Khiêm mặc dù tận lực chống đỡ, nhưng thua một trận lớn ở Đàm Thành, lãnh địa bị mất, buộc phải cầu cứu Công Tôn Toản. Bấy giờ Toản đang cự nhau với Thiệu ở U châu nên đã phái Lưu Bị đến giúp. Tuy nhiên, cùng thời gian đó, Tào Tháo bị Lã Bố đánh mất đại bản doanh ở Duyện châu nên phải bỏ Từ châu về cướp lại Duyện Châu.

Vì Lưu Bị có công giúp đỡ Đào Khiêm, lại có con bài rất có uy là “tông thất nhà Hán” nên Khiêm đã dâng thư lên triều đình tiến cử cho Bị làm Dự Châu mục, đồng thời đóng quân ở Tiểu Bái là một căn cứ rất quan trọng che chở cho Từ Châu. Thời gian ngắn sau, Đào Khiêm bị bệnh, muốn Bị thay mình lĩnh chức Từ Châu mục. Lưu Bị tự nhận thấy thực lực của mình còn yếu nên kiên quyết từ chối, song được các nhân vật trọng yếu ở Từ Châu như My Trúc, Khổng Dung, Trần Đăng ra sức thuyết phục nên Bị nhận lời.

Như vậy là chỉ sau ít thời gian, Lưu Bị từ một chức quan nhỏ nhoi không chính thống đã leo tót lên hành tướng quân, đứng đầu một quân khu trọng yếu trong toàn quốc. Khổ nỗi đang từ cái chức con con bỗng nhiên khoác lên mình cái áo rộng quá khổ, Lưu Bị thiếu tầm nhìn đại cục để chỉ đạo, lại không khéo xử lý mối quan hệ giữa các quân khu. Hơn nữa Từ Châu lại là nơi các quần hùng tranh giành cát cứ nên Lưu Bị luôn bị các thế lực xung đột tranh giành khiến Từ châu bị chao đảo mấy lần, khi thì Thuật ở Hà nam đánh phá, khi thì bị Bố và Cung đánh cướp. Và kết cục là chân trắng vẫn hoàn chân trắng, Lưu Bị đánh mất cả cơ ngơi Từ Châu, thật là cùng đường bí lối không thể không theo về với Tào Tháo.

Tuy qua nhiều sóng gió gian lao, nhưng con bài “nhân nghĩa” và cái danh “tông thất nhà Hán” khiến Lưu Bị ngày càng nổi trội và có uy tín lớn trong đám quần hùng lúc bấy giờ. Cái mất Từ châu là một kinh nghiệm lớn và là bài học đắt giá đối với Bị về cách điều hành chỉ đạo một quân khu, điều đó có lợi không nhỏ đối với Bị sau này.

Giai đoạn khuất thân ở với Tháo quả là một giai đoạn rất đặc biệt trong cuộc đời chính trị của Lưu Bị. Đời sau cũng đã đặt dấu hỏi rất nhiều về giai đoạn này khiến các nhà phân tích lý giải nhiều sự kiện xảy ra với Bị và Tháo rất khác nhau. Đây chính là giai đoạn phát sinh 2 sự kiện lớn là vụ “huyết chiếu” của Hán Hiến Đế và vụ “Thanh Mai luận anh hùng” giữa Tháo và Bị. Hai sự kiện này đã khiến tiếng tăm của Bị nổi lên như cồn. Ngua_luoi tôi tin rằng những điều này đã tác động không nhỏ đến việc Gia Cát Lượng sau này đã có những ảnh hưởng nhất định từ những sự kiện này nên đã chọn người chủ không có cơ nghiệp để thờ. Nhưng đấy là chuyện về sau ...

Về vụ “huyết chiếu”, sử sách đời sau không ghi lại chi tiết, chỉ là vài dòng ngắn ngủi chứ không dài dòng như TQDN đã mô tả. Sách Tự trị thông giám có viết: “Thoạt đầu Xa kỵ tướng quân Đổng Thừa được áo gấm vua ban, bên trong có gài mật chiếu bền cùng với Lưu Bị âm mưu diệt trừ Tào Tháo”.

Thử nhìn xem tình thế lúc đó ở triều đình thì việc muốn trừ Tháo thật khó hơn cả lên trời. Khi ấy quân quyền nằm trong tay Tháo, vua Hán chỉ như con rối trên bàn cờ toan tính của Tháo mà thôi. Với một Đổng Thừa (là công khanh duy nhất có đạo quân riêng, nhưng chắc đâu tất cả đã nghe theo Đổng Thừa xắp xếp?, mà so với binh lực của Tháo thật chẳng là cái đinh rỉ gì hết!) làm sao có thể trừ được Tháo? Như vậy hẳn tin rằng Đổng Thừa hẳn quá đỗi lo lắng, trăn trở. Chính vì vậy nên Đổng Thừa đã lôi kéo vào hàng ngũ của mình một số công khanh khác như Vương Phục, Chủng Tập, Ngô Thạc để dự mưu.

Vấn đề là làm sao để tiếp cận Tháo để dễ dàng hành động? Ắt phải có thêm người ngay ở trại Tào, lại phải không có quan hệ thân thích với Tháo, người ấy có thể là ai khác ngoài Lưu Bị? (nghe đâu có cả Mã Đằng ở Tây Lương cũng can dự vụ này).

Việc Đổng Thừa lôi kéo Lưu Bị thế nào, chẳng ai biết cả. Những dắt mối trong TQDN chỉ là ý của tác giả mà thôi.

Chuyện thứ hai là vụ Thanh Mai luận đàm nổi tiếng ngìn năm. Đây là cảnh tượng được La Quán Trung tô điểm rất công phu, cũng đúng là cảnh thực xảy ra trong giai đoạn này, không cần phải kể ra đây nữa.

Lan man tí. Lại nhớ ở Vỉa hè năm trước có vụ luận anh hùng nổi tiếng của Hodo tiên sinh. Nay các anh hùng ngày xưa đã quy ẩn đi đâu hết cả, tiếc thay, tiếc lắm thay!!!

Xem xét tình thế trên bàn cờ chằng chịt những mưu toan tranh đấu, quân đen quân trắng lẫn lộn, cực kỳ phức tạp. Vụ Thanh Mai luận anh hùng này thật hào hùng chả kém gì vụ Quan Thượng luận đàm khi Tháo đối địch với Viên Thiệu sau đó ít lâu. Tháo với binh lực nhỏ bé, bị uy hiếp nặng nề mà đánh tan đội quân họ Viên dựng nên nghiệp lớn. Còn Lưu Bị lúc đó không chốn nương thân phải đến ở nhờ người khác lại bị đối thủ ghê gớm gọi mình là anh hùng, để rồi ngày sau nên nghiệp Vương bá nơi Tây Thục hùng cứ một phương.

Tình thế mỗi lúc biến đổi phi thường, Thuật với Thiệu đang lìa mà hợp quả là mối lo lớn với Tháo lúc bấy giờ. Bị vốn tông thất nhà Hán, danh tiếng ngày càng tăng lên. Rồi khi đã ký vào bức “huyết chiếu” của Hán Hiến Đế tức là ghi tên vào hàng ngũ kẻ đại địch của Tháo thì càng lo lắng không yên. Giả sử như Tháo chưa phát hiện ra thì còn có cơ thoát được, nhưng một miệng thì kín, chín miệng thì hở, nếu chẳng may sơ suất lộ ra thì Bị còn thoát chết hay chăng?

Lấy lý do ngăn chặn Viên Thuật tiến về Bắc hợp với Thiệu, Bị đề nghị Tháo cấp quân để ngăn chặn ở Từ Châu, Tháo đồng ý cho đi. Vâng, đây chính là điểm mấu chốt để Ngua_luoi tôi cho rằng Tháo định dùng Bị thật (đấy là hoàn cảnh bó buộc) chứ không phải Tháo định giết Bị lúc đó. Hãy xem binh lực của Tháo lúc đó so với Thiệu để thấy Tháo nguy nan căng thẳng đến thế nào. Vả lại Từ Châu lúc đó là đất của Tháo nên Tháo mới yên tâm như thế chứ. Còn việc có định giết Bị hay không thì là vấn đề của ngày sau, có lẽ Tháo đã tính như thế chăng?

Tuy nhiên khi Gia và Dục (hai mưu thần hàng đầu của Tháo) từ Dự Châu trở về, phân tích thiệt hơn với Tháo thì Tháo lo ngại nên đã sai Hứa Chử đuổi theo Bị để gọi về, song Bị như thoát khỏi cảnh tù túng, hành quân cấp tốc nên Chử đuổi theo không kịp phải trở về tay không. (chính sử chép vậy).

Sau đó ít lâu, Thuật bị ngăn chặn không tiến về Bắc được rồi lo nghĩ thành bệnh mà chết. Bị sai hai tướng của Tháo về báo tin, còn tự mình nắm binh quyền, chiêu mộ thâm dân binh, vỗ yên dân Từ Châu có ý chống lại Tào Tháo. Rồi đến lúc xảy việc Quan Công giết Xa Trụ, cướp Hạ Phì thì quan hệ giữa Bị và Tháo hoàn toàn chấm dứt.

Đầu năm Kiến An thứ 5, vụ “huyết chiếu” bị bại lộ. Tháo bằng khả năng chính trị cao độ đã xử lý êm vụ Đổng Thừa, bên ngoài thì đổ lỗi cho Lưu Bị và tuyên bố sẽ trừng trị. Tại sao Tháo không công khai trừng phạt Mã Đằng? Lý do đơn giản, bài học Quan Đông của Đổng Trác năm nào Tháo còn nhớ rành rành, đối địch số đông là điều không đơn giản chút nào.

Lực lượng của Lưu Bị lúc này phát triển khá nhanh, tuy nhiên không thực sự vững chắc. Về mặt danh nghĩa thì Bị vẫn đang chịu sự bảo hộ của Tào Tháo, quân số lại đa phần là quân Tào cũ (quân của Chu Linh & Lộ Chiêu cũ nên nếu xảy ra chiến sự giằng co lòng trung thành ắt có vấn đề). Tình thế của Bị lúc ấy quả là khó khăn.

Cũng thời gian đó, Tháo bị Thiệu uy hiếp ghê gớm, tình thế cũng chẳng phải là sáng sủa gì cho lắm, sự nguy hiểm là rất khó lường. Tuy nhiên, nhờ sự sáng suốt phân tích tình thế, Tháo quyết định động binh tiễu trừ Lưu Bị với lý lẽ: “Bị là bậc hào kiệt ở đời, là kẻ thù rất nguy hiểm, nếu để vây cánh mọc đủ ắt khó trừ. Thứ nữa là nếu Bị hợp với Thiệu sẽ tạo thành sự uy hiếp ở hai đầu đối với Tháo từ phía Bắc và phía Đông”

Để chắc chắn đáh một trận mà thắng lợi, Tháo động binh với số lượng lớn. Quảt nhiên, chỉ một trận đánh, quân của Bị tan tác cả. Trương Phi phải bỏ chạy thoát thân, Quan Vũ bị bức phải ra hàng (có điều kiện – mà chắc chỉ có người như Tháo mới chấp nhận được – đây quả là sự nhẫn nại đặc biệt của Tháo), còn Bị chỉ còn trơ một người một ngựa bỏ chạy, theo về với Thiệu. Đến đây, sự kiện Đổng Thừa đã chấm dứt hoàn toàn.

Khi Thiệu dung nạp Lưu Bị ắt hẳn kiếm được một số thông tin về quân Tào, từ đó Thiệu càng mau chóng thúc đẩy quân sự để quyết chiến một trận thư hùng với Tháo để nhanh chóng tiến về Nam.

Một năm trời ở bên trại Thiệu, Bị ắt hẳn đã nhìn nhận và phân tích đại cục để thấy rằng binh lực của Thiệu tuy ghê gớm, nhưng các mưu sĩ, tướng lĩnh không đoàn kết một lòng để tạo sức mạnh. Nếu chiến sự kéo dài chắc chắn Thiệu không thể là đối thủ của Tháo. Bởi vậy nên Bị đã ngầm sai Triệu Vân chiêu tập binh mã và đến vùng Nhữ Nam trước để xây dựng cơ sở (Lịch sử ghi nhận chính xác rằng Triệu Vân theo về với Bị khi Bị đang ở trại Viên Thiệu). Còn Bị lấy cớ xin một đạo binh để thực hiện việc quấy rối quân Tào ở phía Dự Châu nhằm chia xẻ bớt binh lực của Tháo ở Quan Độ. Thiệu đồng ý cho đi.

Khi ấy Bị đến Dự Châu gặp lại Triệu Vân, kết hợp với quân Lưu Tích (tướng Hoàng cân cũ) quấy phá hậu phương quân Tào. Cũng thời gian đó, kiêu tướng Quan Vũ từ giã Tháo để về với Bị, Trương Đồ tể cũng tụ tập được ít tàn binh tụ họp cả ở Nhữ Nam. Lực lượng của Bị lại hồi sinh mau chóng. Như vậy sau hơn một năm phân ly tan tác, bèo dạt mây trôi, Bị đã quần tụ lại được tất cả những nhân vật cốt cán của mình, điều ấy chứng tỏ rằng Bị có một ma lực hấp dẫn thuộc hạ kinh người.

Trong giữa khoảng thời gian chiến dịch Quan Độ và Thương Đình, lực lượng phòng thủ ở Dự Châu do Hạ Hầu Đôn đảm trách, Bị dùng chiến thuật du kích đánh phá ác liệt nhiều lần, Đôn đều giữ vững không dám khi xuất manh động vì phải chờ để sẵn sàng tiếp ứng cho Tháo. Tuy nhiên khi quân Tào đạt được chiến thắng oanh liệt ở Thương Đình thì Đôn đã rất khó chịu, đề nghị Tháo cho phép truy kích Lưu Bị. Tháo đã xem xét và thấy rằng cơ hội chưa thuận lợi nên ngăn cản. Nhưng Đôn quả quyết đòi xuất binh nên Tháo đành phải điều thêm Vu Cấm ở bờ nam Hoàng Hà hợp binh với Đôn để tiến vào Nhữ Nam.

Khi đó binh Thào rất mạnh, lại hứng khởi sau trận đại thắng của Tháo, Bị quả nhiên không chống nổi, thua chạy tan tác, Lưu Tích chết. Đôn ra sức truy kích và khi đuổi đến gò Bác Vọng thì bị quân phục binh của Lưu Bị dùng hoả công đánh cho một trận tan tác phải tơi tả chạy về Bắc. Chính xác đây là trận Gò Bác Vọng dùng hoả công đánh tan quân mã Hạ Hầu Đôn của Lưu Bị và là trận thắng oanh liệt đầu tiên của Lưu Bị trước quân Tào. Tuy nhiên, lực lượng của Bị sau trận này cũng gần như tan nát cả, buộc phải bỏ sang Kinh Châu nương nhờ Lưu Biểu.

Gò Bác Vọng chính xác nằm ở vùng Nhữ Nam. Lịch sử ghi nhận trận đánh này xảy ra sau chiến dịch Thương Đình của Tháo chừng 2 năm. Không hiểu sao La tiên sinh lại dời trận đánh này lại vài năm, và chiến công này lại được gắn với tên tuổi của vị quân sư lừng danh đời Tam Quốc là Gia Cát Lượng? Vào lúc xảy ra trận đánh này thì Lưu Bị chắc hẳn chưa biết Gia Cát Lượng cũng như Từ Thứ là ai.

Lạ một điều là cuốn sử Cương mục của Chu Hy (đời Tống?) lại chép rằng: “Gia Cát Lượng phá quân Tào ở đồi Bác Vọng”. Phải chăng La tiên sinh dựng nên chiến công kia là căn cứ câu này???

Khi Tháo diệt trừ hoàn toàn tập đoàn Viên Thiệu (Kiến An 13), trở thành một bá chủ hàng đầu, đang có ý định quét sạch Trung Nguyên nên đã đào ao Huyền Vũ luyện tập thuỷ binh để nam chinh phá Kinh Tương và Giang Nam. Khi ấy Bị đang nương nhờ dưới trướng của Lưu Biểu.

Trên đất nước Trung Hoa lúc bấy giờ, Tháo giữ bảy châu, Biểu giữ Kinh châu, Mã Đằng, Hàn Toại giữ hai châu Ung, Lương, Tôn Quyền giữ Giang Đông, Trương Lỗ ở Hán Trung, Lưu Chương giữ Ích châu. Duy nhất Lưu Bị là anh hùng hào kiệt không có một tấc đất cắm dùi.

Xét con đường quan lộ gập ghềnh của Bị thì về phương diện cá nhân đã có danh tiếng lẫy lừng khắp đất nước, ấn tượng rõ rệt, các võ tướng có Quan, Trương, Triệu đều là những tướng lĩnh nức danh thiên hạ, văn quan cũng có bọn Tôn Càn, Giản Ung, My Trúc. Lại cũng đã từng nắm giữ Từ Châu, Dự châu, nhưng rồi cuối cùng cứ hợp tan, tan hợp, lên xuống gập ghềnh, điên đảo lưu ly loanh quanh mãi trong cái “máng lợn sứt” không làm nên cơm cháo gì!

Chính trong giai đoạn này, Lưu Bị gặp được một danh sỹ phái Thanh Lưu là Thuỷ kính tiên sinh Tư Mã Huy và được ông ta chỉ rõ rằng Bị thiếu một nhân tài quy hoạch đường lối chiến lược có tầm nhìn thấu thị thời đại. Đồng thời tiến cử cho Bị hai người trẻ tuổi tài cao là Gia Cát Lượng và Bàng Thống (Một Rồng, một Phượng). Tuy nhiên người thúc đẩy trực tiếp Bị tìm kiếm hiền tài lại chính là Từ Thứ, một người bạn thân của Gia Cát Lượng. Cũng từ đây, cuộc đời chính trị của Lưu Bị đã rẽ sang một bước ngoặt mới ....
 
Thế ông N><P trình gì mà bề trên quá =))=))=))=)) . TÔi thích để emo đó có sao k ? :)):)):)):))

Ông NP cho rằng mình thông thạo HPLN hay TQC hoặc Tam quốc của Trần thọ thì mời chỉ ra xem bác Sách nhà ta diệt đc chư hầu nào to to với nhé ? ĐỌc 1 bài mà k có khiếu hài hước thì đúng là cũng Pro thật ? :P:P:P

Nick tôi to lù lù ở chữ ký đó . Thích thì vô níkc thôi :)):)):)):))

TÔi bảo Tháo cho sách là mưu mẹo kém là đọc Tam quốc cộgn xem phim đố ông N><P ạ ? Chắc trình ông cao thủ rồi =))=))=)) nên cũng biết đoạn đó chứ . Hay định chém gió tôi ;));));))

Cả bài tôi viết cứ cho là có 1 lỗi sai - còn thực ra sai hay k thì cũng phải xem lại đã rồi hắng nói - nhưng 1 số phần tử trí thức cao cho ta đây hiểu biết hơn người cũng khoái lên mặt . Liệu có nhớ câu này ở đâu k thế ? \:D/\:D/\:D/

Khi nào ông đọc Tam quốc , xem phim , coi 1 số sách sử và cùng đọc cả HPLN sẽ thấy nó thú vị , thấy dc cái hay của người xưa qua đó mà học tập . mà hình như ông học dc chiêu " Lên mặt ...:)):)):)) " rồi đó nhỉ . Cũng Pr lắm đó chứ , Bái phục bái phục =))=))=))=))

hơ hơ! c thích thì cứ để, tớ có cấm cậu xài emo kiểu đó đâu? t bảo t dị ứng nhé!
cái thứ 2, t chẳng nói là Sách diệt chư hầu nào to, t nói là đâu ra cái kiểu lập luận "diệt chư hầu to to thì mới khủng". Mà đừng có suy bụng ta ra bụng người, t chẳng có nói t thông thạo gì, chỉ có c nói thoy :))
thứ 3, bi giờ thì t bít có người đọc truyện xem phim nhiều rồi vẫn nói những câu phải gọi là nhảm nhí.
thứ 4, trình t thế nào thì t biết nhưng ko có nghĩa là t ko đc "xoắn", ok man? mà chắc cũng thấp hơn c rồi, xem phim đọc truyện nhiều thế kia cơ mà, hơ hơ
 
Uhm . Thế thôi nhé . khi nào có hứng vo nick tôi chat chit cho vui =))=))=))

Giờ thấy cái chiêu " chê dịch khen ta " đc sủ dụgn thật là PRO =))=))=)) .Ai cũng là danh tứong . mưu sĩ tài ba cả
 
Trời mưa thế này mà có thịt chó mà ăn nhỉ:)):)):)):))
 
Cám ơn bác thuong_lucky2002 nhé:D
Mình google ra topic bên vanhoathethao của bác ngua_luoi rồi:D. Đang cố đọc hết 111 trang xem nó ra làm sao=((
 
Trời mưa thế này mà có thịt chó mà ăn nhỉ:)):)):)):))

Ăn như bác Mã Đằng ý ăn xong đắp chăn đi ngủ là sứong hơn tiên chả phải lo việc tranh đoạt thiên hạ nữa =))=))=))

Nhớ bên vanhoathethao có bác nhà báo Tam quốc khủng lắm :P:P:P
 
Spam phát kéo lên nào:D

Mãi ko có chap 303 nhỉ, hơn 2 tuần rồi, a Sách sống dai quá:)), chắc tại a Sách dễ vẽ nên bác Miu cho ảnh sống thêm mấy chap nữa, chứ như bác Đổng Trác thì=)):))
 
he he ông thương 6kì ơi cho cái linh có bài của anh ngựa lười đọc chơi ti nào
 
Lâu không vào. Các ông cãi nhau ghê nhỉ :|
Giờ mình mới biết TIểu Mạnh bắn chột mắt bác Nguyên Nhượng .Đúng là cao thủ HPLN
Đọc kỹ thì sẽ thấy 2 đoạn nói về chuyện này kia!
 
Hic...sao topic chìm thế này, thôi post cái này tạm vậy...=((

Giới thiệu chap sau:
ap_20100122125904974.jpg

Anh Tháo với anh Đôn làn gì mà sốc thế nhẩy? ;))
 
HPLN có anh Bố trâu bò nhất, 4 anh quây đánh hoài mà nó ko ngã, lúc gần chết cho 3 anh ra siết cổ mà ko chết =))
 
HPLN có anh Bố trâu bò nhất, 4 anh quây đánh hoài mà nó ko ngã, lúc gần chết cho 3 anh ra siết cổ mà ko chết =))
Trâu bò gì , có Quan Trương Mã ngang phân đó thôi :-w
 
Trâu bò gì , có Quan Trương Mã ngang phân đó thôi :-w

Mã Siêu óc nhỏ ;;), chỉ có tài chém gió thôi ;;), ko có Giả Hủ nhắc nhở thì cả bố lẫn con ăn hành của anh Phụng Tiên rồi;;).
Cái gì mà " thực lực của ta hơn cả Lữ Bố đấy " 8-}
 
Mã Siêu óc nhỏ ;;), chỉ có tài chém gió thôi ;;), ko có Giả Hủ nhắc nhở thì cả bố lẫn con ăn hành của anh Phụng Tiên rồi;;).
Cái gì mà " thực lực của ta hơn cả Lữ Bố đấy " 8-}

Cũng có thể nói thế, Lữ Bố chịu ơn cứu mạng của họ Mã mà lại :-*:-*:-*
Qua cái topic bàn luận của cha ngua_luoi đọc lan man 1 tí, thấy mô tả khá hay về tính cách của Tào Tháo, nhưng trong HPLN Tào Tháo giấu nghề cả :( Hơi ra tay trong chiến dịch Quan Độ thôi. Thế chả khác nào lão Trần bảo :"Thằng Tháo coi vậy chứ tệ hơn cả Lưu Bị" :-w
 
Trương thì ăn 1 đá của con ngựa ộc máu mồm đấy thôi
Quan thì phải nhờ Trương Liêu cứu mới thoát thân đấy thôi
trước nay Lữ thua đa số là vì khinh địch, tự cao
 
Trương cú đó bị bất ngờ, trận sau đâu có thọt nữa
anh Vũ lúc đó nếu solo với Bố típ thì chưa chắc thua nhá, anh Liêu cố tình đưa ngựa để anh Vũ ra khỏi vòng vây thôi (thật ra lúc đó anh Bố đang nằm, anh Liêu ko nhúng tay vào chắc anh Bố ăn đòn đê mê luôn)
trong các bá chủ của HPLN tui lại thấy khoái anh Trác nhất, thấy mặt có lúc nhìn hiền hiền, với lại dám nghĩ dám làm, tính cách quyết đoán (anh Thiệu thì tuy nham hiểm nhưng có vẻ hơi nhạt, lúc đứng gần anh Trác thì có vẻ đuối lí, anh Tháo thì chuẩn nhưng nhìn gian vãi, anh Bị thì nhìn hơi có vẻ đạo đức giả...)
 
Trương cú đó bị bất ngờ, trận sau đâu có thọt nữa
anh Vũ lúc đó nếu solo với Bố típ thì chưa chắc thua nhá, anh Liêu cố tình đưa ngựa để anh Vũ ra khỏi vòng vây thôi (thật ra lúc đó anh Bố đang nằm, anh Liêu ko nhúng tay vào chắc anh Bố ăn đòn đê mê luôn)
trong các bá chủ của HPLN tui lại thấy khoái anh Trác nhất, thấy mặt có lúc nhìn hiền hiền, với lại dám nghĩ dám làm, tính cách quyết đoán (anh Thiệu thì tuy nham hiểm nhưng có vẻ hơi nhạt, lúc đứng gần anh Trác thì có vẻ đuối lí, anh Tháo thì chuẩn nhưng nhìn gian vãi, anh Bị thì nhìn hơi có vẻ đạo đức giả...)
trận sau anh bố kiệt sức rồi nhào ra,tính gì.Còn anh vũ là anh bố cố ý để tl có cơ hội thọt,ai dè thằng liêu nó mang ơn cứu mạng nên =.=
 
Back
Top