Đây thì chủ topic xuất hiện rồi đây! Mấy ngày nay đang trong tâm trạng lâng lâng,vui chẳng vui mà buồn chẳng buồn nhưng hồi hộp thì không kiềm chế nổi!Sau khi chờ đợi 1 thời gian, tuy chỉ là 2 ngày ngắn ngủi nhưng đối với mình như cả 1 tuần dài dai dẳng!..................
P: Chào em, mấy ngày qua em có khỏe không?
H: Em ổn cả rồi anh! Và em cũng đang đợi anh gọi cho em đây!
P: Thật ra anh muốn gọi cho em từ hôm qua kia, nhưng nghỉ lại anh phải để em thư thả và yên tĩnh 1 thời gian! Vì cuộc gọi ngày hôm nay đối với anh rất quan trọng! Nó có thể khiến anh vui hoặc trái lại. Cũng có thế khiến em gần anh hơn nhưng cũng có thể làm em khó chịu và tránh xa anh............
H: Anh hãy cứ nói ra đi. Em cũng đã suy nghĩ mấy ngày qua rồi....
P: H,em có biết vì sao thời gian dạo này anh gọi cho em rất nhiều hay không? Thú thật đó là vì anh đang tìm hiểu em và muốn có em bên cạnh anh,nói thẳng ra là anh đang tìm cách có em,tìm cách có 1 người bạn gái là em.....và anh đã quyết định phải nói ra tình cảm mình cho em hiểu! Thà anh nói ra lúc này còn hơn là cứ mãi cho nó trong lòng, tới lúc muốn nói cho em hiểu thì đã quá muộn vì em đã có 1 ai đó! Anh cũng biết nói ra lúc này sẽ gây cho em khó xử vì phân vân, khó chịu giữa 2 người....Nhưng đó hoàn toàn là tình cảm thật của anh, anh không thể không nói đc em à!
H:.......Anh.....! Tại sao anh lại làm vậy với em? Điều này làm em rất hoang mang anh hiểu không?
P: Anh hiểu chứ em, rất hiểu là đàng khác! Nhưng liệu anh có thể làm điều gì lúc này chứ em? Ngoài việc phải nói ra điều này là anh rất thương em?
H: Điều gì khiến cho anh phải nói ra như vậy? Gia đình hai chúng ta chăng? Em xin lỗi vì nói vậy nhưng em đã biết tất cả rồi anh......
P: H! Xin em hiểu cho anh điều này! Đúng là có chuyện hai gia đình chúng ta muốn tụi mình tìm hiểu nhau, và cũng vì gia đình anh nói về em anh mới gọi cho em như vậy! Nhưng không vì hai gia đình mình mới làm cho anh thương em như vậy mà thực ra anh có cảm thấy mình có tình cảm với em từ lâu rồi. Chẳng ra là vì anh còn có những cảm xúc ái ngại và lo lắng. Suy nghĩ vì không biết phải nói thế nào cho em hiểu đc điều đó,và anh cũng biết một khi anh nói ra những lời như vậy em sẽ khó có thể chấp nhận đc, làm sao mà 1 người như anh nói thuơng em từ lâu mà cả 1 thời gian 3 4 năm không gọi cho em dù chỉ 1 lời hỏi thăm, không 1 lời chúc mừng em mỗi khi sinh nhật và còn nhiều điều khác nữa, tất cả dường như đều phủ nhận đi tình cảm anh dành cho em............
H: Anh nói đúng! Em không thể tin đc những điều anh nói ra! con trai ai cũng có thể nói ra như vậy nhưng thực chất bao nhiêu phần trăm sự thật 1 người con gái có thể tin đc chứ anh? Em không tin đâu, nhưng anh có biết em suy nghĩ rất nhiều về những lời anh nói! Đúng,em suy nghĩ về anh rất nhiều trong những ngày qua...........( bắt đầu khóc.......mình ngán nhất là đang nói chuyện mà khóc........)
P: Em đừng khóc....em khóc làm anh lo lắng lắm. Lúc này anh chỉ muốn có mặt bên em để giải thích cho em hiểu tất cả. Tuy anh không thể liên lạc với em,không lo lắng cho em cả 1 thời gian dài như vậy nhưng những kỉ niệm về em lúc nào cũng xuất hiện trong lòng anh suốt thời gian qua. Anh nhớ như in những mùa hè gia đình chúng ta đi chơi. Được thấy em vui vẻ, cười nói trong cả chuyến đi, đc ngồi bên cạnh em trên xe, đánh bài với em..hay đơn giản chỉ là những lúc trộm nhìn em ngồi 1 mình....tất cả hằn sâu trong con người anh em à!
H:....(khóc tàn bạo...)5 năm đó anh! 5 năm rồi chúng ta không bên cạnh nhau. 5 năm rồi anh không biết 1 điều gì về em. Không 1 gì hết....không gì hết....anh làm em quá buồn,giờ anh lại nói ra như vậy,càng làm em buồn hơn nữa!
P: Anh biết anh đang làm em buồn, và sẽ còn làm em buồn hơn nữa vì anh chỉ biết nói mà không thể làm điều gì hơn cho em.............
H: Em cũng nhớ đến anh đó....nhớ hết anh à! Em vẫn mong 1 ngày nào đó lại đc đi với anh như lúc chúng ta còn gặp nhau.......em vẫn có tình cảm dành cho anh.....và chính điều đó đã làm em từ chối tình cảm của người ta, vì em biết nếu em chấp nhận người ta nhưng trong lòng vẫn có 1 khoảng dành cho em thì em cũng không sung sướng gì. Nhưng trái lại lúc này đây em cũng không dám dành tình cảm hoàn toàn cho anh. Em không muốn 1 người mà em trao tình cảm cho lại không thể bên cạnh em, không thể quan tâm và chăm sóc cho người ta...em khổ tâm lắm anh......
P: Anh hoàn toàn thua thiệt người ta. Đúng là anh không thể bên cạnh em những lúc em buồn, không thể chăm sóc em những khi em không khỏe,không an ủi đc cho em những lúc em khó khăn.....nhưng hàng ngày, hàng giờ anh vẫn không thể ngưng nghĩ về em, vẫn tự hỏi lòng em ra sao, em đang thế nào! Vẫn lo lắng cho em những khi em ra khỏi nhà và vẫn luôn mong chờ ngày đc gặp em.....
H:Đủ rồi anh, em chịu không nổi rồi....( khóc và chỉ khóc thôi, lúc này tâm trạng mình rối bời bởi chẳng thể bên em đc, rất là nản......) Em không thể nói ra gì lúc này cả,anh có thể cho em thêm thời gian suy nghĩ không anh, vì em cũng muốn mình có quyết định chín chắn, lúc này mà còn nói chuyện với anh có thể em sẽ đồng ý chấp nhận nhưng có thể từ chối anh......nhưng là do em quá buồn....hãy cho em thêm thời gian nhé......hãy gọi lại cho sớm....lúc này em chỉ có thể nói vậy thôi,anh hãy nghĩ đi....
P: .....nhưng....nhưng anh còn có 1 việc muốn nói....
H....... cúp máy!!!!
Xong, muốn nói lời cuối với em nhưng không kịp. Gọi lại thì không bắt máy! Nhưng ít ra cũng thư thả đc lòng vì những gì cần nói đã nói, cần khai đã khai. Giờ thì chỉ đợi lời trả lời cuối cùng từ em mà thôi! Hy vọng em tin mình.....và hy vọng mình nhận đc câu trả lời mà mình mong.....cám ơn các bác đã quan tâm.....giữ sức khỏe!