Kong
Dragon Quest
- 7/4/06
- 1,393
- 352
Cái này tôi giữ trong lòng 3 năm nay rồi... buồn quá cũng chả biết làm gì với nó, post lên facebook thì k0 tiện vì ngại phải kể với người yêu. Thôi thì post vào đây để xem lại chính mình.
Nhân tiện, tôi tên Đức, sn 92
Chào các bác :P xưng hô vầy có vô lễ quá k0 ta :-S ? Thôi có gì thì xin lỗi các bác trước
Tôi bị gia đình bắt đi học thêm anh văn ở ILA năm lớp 8, do cô giáo anh văn của tôi gặp tai nạn lúc sinh nở phải nghỉ một thời gian dài. Tôi k0 thích cái tr` này lắm, nhưng cũng chịu ngồi học. Bạn gái đầu tiên tôi quen cũng là ở đây
Và năm tôi bắt đầu vào lớp 9, mọi chuyện bắt đầu, bắt đầu từ cái ngày ngày bắt đầu khóa học như mọi năm khác ở ILA, mọi người trong lớp đang bắt đầu bàn tán nói chuyện vui vẻ, thì cửa bắt đầu mở, một con nhóc nhìn ốm yếu, thấp bé bắt đầu bước vào. Bà cô trợ giảng giới thiệu với mọi người em nó tên là Nguyễn Tú Khanh, mới học lớp 6 (
), thi vượt cấp nên vào đc lớp này. Gương mặt em nó lúc bt nhìn buồn buồn, nhưng lại có cái nụ cười xì tin nhìn rất đáng yêu
Em nó cúi đầu chào mọi người, nở cái nụ cười đáng yêu ấy. Lúc đó tôi thế nào ? Áo đồng phục phanh nút, ngồi trên thành cửa sổ, chân đạp lên thành thế, mắt nhìn em cái kiểu bất cần đời...
Buổi học hôm đó tôi cũng thấy thỉnh thoảng con bé có liếc mình nhưng chả quan tâm gì. Cuối buổi học tiện đường về, 2 đứa nói chuyện, tôi mới biết em nó học trường tôi
Ngày hôm sau, lúc ra về, mọi người đi thang máy, con bé bị kéo vào chung. Nhỏ đứng gần tôi, nhìn tôi cười 1 cái [
], tôi cũng k0 để ý lắm, cười đáp lại [
Thang máy đi từ tầng 7 xuống tầng trệt, 3 thằng con trai kia - sn 92, 93, 94 - giỡn với các em nữ trong lớp, tôi lúc đó k0 nhớ có chuyện gì nên im im. Dạo đó tôi đi xe đạp phuộc đi học, xuống tầng hầm lấy xe đi lên thì thấy nhỏ vẫn đứng đó, hỏi thì bảo là ng` nhà đón trễ, tôi ghẹo bảo lên anh chở, nhưng chợt nhớ cái xe đạp k0 chở đc [:P] nên tôi đứng nói chuyện với nhỏ một lúc rồi đạp xe về.
Hôm đó là CN, hồi đó lịch học ILA chỉ có vào 2 ngày là t7, CN. Mấy hôm sau trong tr`, tôi tình cờ gặp lại nhỏ, do Khối 9 và 6 học chung buổi với nhau. 2 đứa nói chuyện lung tung gì đấy. Đoạn này trí nhớ tôi kém quá nên chịu
Chỉ nhớ là sau một thời gian ngắn thì nhỏ đề nghị tôi làm anh kết nghĩa của nhỏ đi.
Làm anh trai cũng có cái vui, khác hẳn với tán gái. Lúc đó tôi đang tán một con người Bắc cùng lớp, nhưng vẫn dành đc kha khá thời gian cho em nó. Vì gia đình em nó thường xuyên đón trễ, tôi lại thường xuyên về = xe đạp nên lại thường xuyên ở lại nói chuyện trước cổng trường, mỗi lần phải nửa tiếng chứ k0 ít. Mấy thằng bạn thấy, chọc; con kia nó cũng thấy, cũng chọc; đều bảo "Em gái tao". Và không biết vì lý do gì tôi cũng rất hứng thú nói chuyện với nhỏ, còn xin cả sđt để thỉnh thoảng gọi điện tám vào ban đêm nữa. Nhỏ có email nhưng k0 dùng để chat, và k0 chịu cho tôi. Vấn đề nằm ở đây.
Tiếp xúc nhiều, tôi biết lý do tại sao em nó muốn có một thằng anh. Bố mẹ em nó đều bận công việc nên ít quan tâm đến nó (cả đưa đón còn k0 xong nữa là), em nó lại là con cả, các anh chị họ của em thì như cũng chả quan tâm gì đến nhau. Nên nó thèm có một thằng anh, và tôi có vẻ như là 1 người phù hợp, vì 3 thằng kia (trong lớp học thêm)... errr thế nào nhỉ... một thằng thì k0 hẳn là dê nhưng nhìn cứ ghê ghê
, 2 thằng thì vẫn con nít quá. Tôi là thằng con trai duy nhất em nó quen lớn-tuổi-và-có-vẻ-sẽ-là-một-thằng-anh-tốt, và em nó tuy không nói ra nhưng tôi tin là nó quý tôi như một thằng anh tốt. Tôi cố làm một thằng anh tốt, tôi tâm sự với nhỏ về bao chuyện, về gia đình, bạn bè, quan điểm, về cả cái con nhỏ trong lớp kia khiến tôi khổ sở... Tôi chưa bao h có em gái, đúng ra là có 2 đứa em nhưng lúc đấy bọn nó mới 3 tuổi, nên cũng chả biết mình tốt thế nào mà đc khen như vậy 
Xen vào tí, có đôi lúc tôi cũng cảm thấy rung động khi đứng với nhỏ, nhưng gạt đi ngay vì : 1/Em còn bé quá. 2/ Có lần nhỏ nói là không muốn bồ bịch yêu đương gì lúc này. Và tôi nhủ thầm thôi thì cứ thế này cũng tốt chán rồi. Và có lẽ lúc đó tôi đã yêu, như một thằng anh trai yêu một con em gái.
Và một hôm nọ, tôi có việc bận (hình như là vì cái con nhỏ kia) nên tôi k0 đợi em nó mà lấy xe ra và chạy thẳng về, k0 kịp nhìn lấy em nó một cái. Ngày hôm sau, em nó nhẹ nhàng, bẽn lẽn, tới trao tôi một lá thư
, cái mặt ngố nhăn nhăn nhó nhó, mếu mếu chực như sắp khóc rất là tội; xong rồi chạy biến đi mất. Đại khái cái thư là em xin lỗi nếu có làm tôi phiền lòng vì ngày nào cũng phải ở lại nói chuyện với nó, là nó biết đòi tôi nhận làm em gái là một yêu cầu hơi quá đáng, tốn bao nhiêu thời gian của tôi, là nếu tôi thấy phiền thì không cần phải ở lại nói chuyện với em nữa. Thú thật nếu lúc đấy em nó còn đứng ở đó thì tôi ôm ngay
Sau đó tôi viết 1 cái thư trả lời, đại khái như là em ngốc thế, anh không có thấy phiền gì em cả, hôm đó anh có việc nên phải về gấp, anh sẽ mãi là anh trai của em blah blah... rồi gửi lại. Hôm đó nhỏ lại đứng ở cổng trường với nụ cười ấy 
Đến đây thì cái trí nhớ tôi đã phản bội tôi
Nhưng tôi đã không giữ đc lời hứa của mình, không còn là anh trai của nhỏ nữa. Khoảng giữa hk 2 thì khóa học ở ILA kết thúc, tôi quyết định nghỉ còn em ấy vẫn học tiếp. Không biết hai đứa đã mất liên lạc như thế nào sau khi tôi tốt nghiệp cấp 2, hôm lễ tn đã k0 thấy em nó rồi. Tôi vào hè, vào cấp 3, bao thú vui mới kéo đi mất, bỏ lại đâu đó trên đường đời cô em gái bé nhỏ của tôi. Di động tôi bị mất, cả số đt của mẹ em ở trong đó... Mail của em thì tôi không có. Thỉnh thoảng tôi vẫn cố tìm lại em ấy, nhưng lúc đó quá ngu để vào thẳng văn phòng trường mà hỏi
hoặc sắp nghĩ đến cách ấy thì lại bị cái khác nó lôi kéo mất. Có một lần tôi nhờ cái thằng sn 93 trong lớp học thêm hẹn em ấy gặp sau buổi học thêm ILA. Tôi tới trễ 10 phút, và... =(
Giờ tôi đang lưu lạc ở xứ người, thời gian cứ thế trôi qua, mỗi lần nghĩ về cô em gái của tôi là lòng lại day dứt không yên. Nếu cứ thế này thì cả đời tôi cũng k0 an lòng khi nghĩ đến nhỏ. Không biết nhỏ có còn ngây thơ, hồn nhiên, đáng yêu như thế không, hay đã bị xã hội nó thay đổi ít nhiều rồi. Dù gì tôi vẫn luôn xem nhỏ là em. Và tôi thì là một thằng anh thật tồi..
Năm nay nhỏ đang học lớp 9, nếu không sớm liên lạc đc, năm sau tốt nghiệp là coi như khả năng tìm thấy giảm đi rất nhiều. Tôi đã làm đủ mọi cách tôi có thể, liêc lạc và nhờ vả đủ mọi người tôi có thể nhờ. Và biện pháp cuối cùng, tôi đã nhờ một người bạn sáng hôm nay lên tận trường, vào văn phòng và hỏi cho tôi. Dù kết quả không khả quan tôi vẫn sẽ tiếp tục tìm kiếm nhỏ
. Cô em gái của tôi...
Nhân tiện, tôi tên Đức, sn 92
Chào các bác :P xưng hô vầy có vô lễ quá k0 ta :-S ? Thôi có gì thì xin lỗi các bác trướcTôi bị gia đình bắt đi học thêm anh văn ở ILA năm lớp 8, do cô giáo anh văn của tôi gặp tai nạn lúc sinh nở phải nghỉ một thời gian dài. Tôi k0 thích cái tr` này lắm, nhưng cũng chịu ngồi học. Bạn gái đầu tiên tôi quen cũng là ở đây
Và năm tôi bắt đầu vào lớp 9, mọi chuyện bắt đầu, bắt đầu từ cái ngày ngày bắt đầu khóa học như mọi năm khác ở ILA, mọi người trong lớp đang bắt đầu bàn tán nói chuyện vui vẻ, thì cửa bắt đầu mở, một con nhóc nhìn ốm yếu, thấp bé bắt đầu bước vào. Bà cô trợ giảng giới thiệu với mọi người em nó tên là Nguyễn Tú Khanh, mới học lớp 6 (
), thi vượt cấp nên vào đc lớp này. Gương mặt em nó lúc bt nhìn buồn buồn, nhưng lại có cái nụ cười xì tin nhìn rất đáng yêu
Em nó cúi đầu chào mọi người, nở cái nụ cười đáng yêu ấy. Lúc đó tôi thế nào ? Áo đồng phục phanh nút, ngồi trên thành cửa sổ, chân đạp lên thành thế, mắt nhìn em cái kiểu bất cần đời...Buổi học hôm đó tôi cũng thấy thỉnh thoảng con bé có liếc mình nhưng chả quan tâm gì. Cuối buổi học tiện đường về, 2 đứa nói chuyện, tôi mới biết em nó học trường tôi

Ngày hôm sau, lúc ra về, mọi người đi thang máy, con bé bị kéo vào chung. Nhỏ đứng gần tôi, nhìn tôi cười 1 cái [
], tôi cũng k0 để ý lắm, cười đáp lại [
Thang máy đi từ tầng 7 xuống tầng trệt, 3 thằng con trai kia - sn 92, 93, 94 - giỡn với các em nữ trong lớp, tôi lúc đó k0 nhớ có chuyện gì nên im im. Dạo đó tôi đi xe đạp phuộc đi học, xuống tầng hầm lấy xe đi lên thì thấy nhỏ vẫn đứng đó, hỏi thì bảo là ng` nhà đón trễ, tôi ghẹo bảo lên anh chở, nhưng chợt nhớ cái xe đạp k0 chở đc [:P] nên tôi đứng nói chuyện với nhỏ một lúc rồi đạp xe về. Hôm đó là CN, hồi đó lịch học ILA chỉ có vào 2 ngày là t7, CN. Mấy hôm sau trong tr`, tôi tình cờ gặp lại nhỏ, do Khối 9 và 6 học chung buổi với nhau. 2 đứa nói chuyện lung tung gì đấy. Đoạn này trí nhớ tôi kém quá nên chịu
Chỉ nhớ là sau một thời gian ngắn thì nhỏ đề nghị tôi làm anh kết nghĩa của nhỏ đi.Làm anh trai cũng có cái vui, khác hẳn với tán gái. Lúc đó tôi đang tán một con người Bắc cùng lớp, nhưng vẫn dành đc kha khá thời gian cho em nó. Vì gia đình em nó thường xuyên đón trễ, tôi lại thường xuyên về = xe đạp nên lại thường xuyên ở lại nói chuyện trước cổng trường, mỗi lần phải nửa tiếng chứ k0 ít. Mấy thằng bạn thấy, chọc; con kia nó cũng thấy, cũng chọc; đều bảo "Em gái tao". Và không biết vì lý do gì tôi cũng rất hứng thú nói chuyện với nhỏ, còn xin cả sđt để thỉnh thoảng gọi điện tám vào ban đêm nữa. Nhỏ có email nhưng k0 dùng để chat, và k0 chịu cho tôi. Vấn đề nằm ở đây.
Tiếp xúc nhiều, tôi biết lý do tại sao em nó muốn có một thằng anh. Bố mẹ em nó đều bận công việc nên ít quan tâm đến nó (cả đưa đón còn k0 xong nữa là), em nó lại là con cả, các anh chị họ của em thì như cũng chả quan tâm gì đến nhau. Nên nó thèm có một thằng anh, và tôi có vẻ như là 1 người phù hợp, vì 3 thằng kia (trong lớp học thêm)... errr thế nào nhỉ... một thằng thì k0 hẳn là dê nhưng nhìn cứ ghê ghê
, 2 thằng thì vẫn con nít quá. Tôi là thằng con trai duy nhất em nó quen lớn-tuổi-và-có-vẻ-sẽ-là-một-thằng-anh-tốt, và em nó tuy không nói ra nhưng tôi tin là nó quý tôi như một thằng anh tốt. Tôi cố làm một thằng anh tốt, tôi tâm sự với nhỏ về bao chuyện, về gia đình, bạn bè, quan điểm, về cả cái con nhỏ trong lớp kia khiến tôi khổ sở... Tôi chưa bao h có em gái, đúng ra là có 2 đứa em nhưng lúc đấy bọn nó mới 3 tuổi, nên cũng chả biết mình tốt thế nào mà đc khen như vậy 
Xen vào tí, có đôi lúc tôi cũng cảm thấy rung động khi đứng với nhỏ, nhưng gạt đi ngay vì : 1/Em còn bé quá. 2/ Có lần nhỏ nói là không muốn bồ bịch yêu đương gì lúc này. Và tôi nhủ thầm thôi thì cứ thế này cũng tốt chán rồi. Và có lẽ lúc đó tôi đã yêu, như một thằng anh trai yêu một con em gái.
Và một hôm nọ, tôi có việc bận (hình như là vì cái con nhỏ kia) nên tôi k0 đợi em nó mà lấy xe ra và chạy thẳng về, k0 kịp nhìn lấy em nó một cái. Ngày hôm sau, em nó nhẹ nhàng, bẽn lẽn, tới trao tôi một lá thư
, cái mặt ngố nhăn nhăn nhó nhó, mếu mếu chực như sắp khóc rất là tội; xong rồi chạy biến đi mất. Đại khái cái thư là em xin lỗi nếu có làm tôi phiền lòng vì ngày nào cũng phải ở lại nói chuyện với nó, là nó biết đòi tôi nhận làm em gái là một yêu cầu hơi quá đáng, tốn bao nhiêu thời gian của tôi, là nếu tôi thấy phiền thì không cần phải ở lại nói chuyện với em nữa. Thú thật nếu lúc đấy em nó còn đứng ở đó thì tôi ôm ngay
Sau đó tôi viết 1 cái thư trả lời, đại khái như là em ngốc thế, anh không có thấy phiền gì em cả, hôm đó anh có việc nên phải về gấp, anh sẽ mãi là anh trai của em blah blah... rồi gửi lại. Hôm đó nhỏ lại đứng ở cổng trường với nụ cười ấy 
Đến đây thì cái trí nhớ tôi đã phản bội tôi
Nhưng tôi đã không giữ đc lời hứa của mình, không còn là anh trai của nhỏ nữa. Khoảng giữa hk 2 thì khóa học ở ILA kết thúc, tôi quyết định nghỉ còn em ấy vẫn học tiếp. Không biết hai đứa đã mất liên lạc như thế nào sau khi tôi tốt nghiệp cấp 2, hôm lễ tn đã k0 thấy em nó rồi. Tôi vào hè, vào cấp 3, bao thú vui mới kéo đi mất, bỏ lại đâu đó trên đường đời cô em gái bé nhỏ của tôi. Di động tôi bị mất, cả số đt của mẹ em ở trong đó... Mail của em thì tôi không có. Thỉnh thoảng tôi vẫn cố tìm lại em ấy, nhưng lúc đó quá ngu để vào thẳng văn phòng trường mà hỏi
hoặc sắp nghĩ đến cách ấy thì lại bị cái khác nó lôi kéo mất. Có một lần tôi nhờ cái thằng sn 93 trong lớp học thêm hẹn em ấy gặp sau buổi học thêm ILA. Tôi tới trễ 10 phút, và... =(Giờ tôi đang lưu lạc ở xứ người, thời gian cứ thế trôi qua, mỗi lần nghĩ về cô em gái của tôi là lòng lại day dứt không yên. Nếu cứ thế này thì cả đời tôi cũng k0 an lòng khi nghĩ đến nhỏ. Không biết nhỏ có còn ngây thơ, hồn nhiên, đáng yêu như thế không, hay đã bị xã hội nó thay đổi ít nhiều rồi. Dù gì tôi vẫn luôn xem nhỏ là em. Và tôi thì là một thằng anh thật tồi..
Năm nay nhỏ đang học lớp 9, nếu không sớm liên lạc đc, năm sau tốt nghiệp là coi như khả năng tìm thấy giảm đi rất nhiều. Tôi đã làm đủ mọi cách tôi có thể, liêc lạc và nhờ vả đủ mọi người tôi có thể nhờ. Và biện pháp cuối cùng, tôi đã nhờ một người bạn sáng hôm nay lên tận trường, vào văn phòng và hỏi cho tôi. Dù kết quả không khả quan tôi vẫn sẽ tiếp tục tìm kiếm nhỏ
. Cô em gái của tôi...
Chỉnh sửa cuối:




! Chắc ngày mai là có tin, chúc tôi may mắn nào 
?