Hỏa Phụng Liêu Nguyên có 1 cái mà mình rất thích, đó là giải nghĩa được đẳng cấp của các bá chủ, họ ở 1 trình độ cao hơn hẳn so với phần còn lại:
- Thứ nhất là về nhân sinh quan: những nhận xét về thời thế, về ưu nhược điểm của chế độ phong kiến, của thánh ngôn, về cách làm người, đạo trị nước... dễ nhận thấy là họ rất tỉnh táo trong khi những kẻ khác đều chỉ là tư duy lối mòn chỉ biết làm theo những gì được ra lệnh.
- Thứ hai là dã tâm: Tuy cái thứ nhất các quân sư nổi danh như bát kì đều có thể hiểu được nhưng họ lại ko có dã tâm của riêng mình vì thế họ chỉ có thể chọn 1 bá chủ có đủ 2 điều trên để lao động đường phố tá.
Thử điểm qua 1 vài bá chủ đã chết:
- Đổng Trác: "Trước loạn sau trị" là người đầu tiên hiểu được điều này, tiếc là quá bá đạo và thiếu 1 kẻ như Tuân Úc nên nhân tâm ko theo. Nếu như Tháo có đôi cánh 1 tối 1 sáng để có thể bay lên thì Trác chỉ có 1 cái cánh màu tối, quá cực tả nên đã nhận lấy thất bại. Chết vì tự phụ có thể cưỡi hổ nhưng cuối cùng lại bị con hổ Lữ Bố giết.
-Tôn Kiên: 1 kẻ "ngu trung" chính hiệu, nếu như Đổng Trác quá cực tả thì Tôn Kiên lại quá cực hữu: chấp mê bất ngộ, biết bị gian thần hãm hại đi vào chỗ chết mà vẫn cứ làm. Chết vì bị tên của Hoàng Tổ.
-Lã Bố:"nạn nhân của chế độ phong kiến", có thể nói Bố sinh ko gặp thời vì bản chất của Bố là kẻ lật lọng nhưng lại sinh vào thời phong kiến lấy trung nghĩa làm đầu, nhiều quan điểm của Bố đi ngược lại với lời dạy của thánh hiền, 1 kẻ ko biết trung nghĩa là gì, 1 kẻ suốt đời lừa gạt người khác cuối cùng lại bị 1 người mình luôn tin tường- ông em rể quý Ngụy Tục lừa, đúng là ý trời trêu ngươi. Chết vì bị giết

(by CaoCao).
-Viên Thuật: kẻ thật thà nhất trong số các bá chủ

. 1 mình làm vua 1 cõi. Nhưng cũng giống như Lữ bố, y đi ngược lại sự trung nghĩa của thời đại phong kiến, kết quả nhân tâm ko theo về, gia tộc ruồng bỏ, huynh đệ quay lưng, quả là thất bại trong đau đớn. Chết vì bệnh.
-Tôn Sách: 1 kẻ mâu thuẫn, hành động và lời nói lại ko cùng với những suy nghĩ tận sâu trong đáy lòng. Vì cái chết của cha mà quyết tâm phản Hán, giết gian thần nhưng trong lòng lại lo sợ-sợ kết cục như Viên Thuạt hay là sợ mang tiếng nghịch tử ko dám đối mặt với người cha trung nghĩa, có lẽ là cả 2. Đáng tiếc khi được Lăng Thống thức tỉnh thì cũng là lúc lìa đời, 1 cái chết khá lãng nhách. Chết vì bị thích sát.
Sau Quan Độ sẽ có Viên Thiệu nữa, 1 kẻ gian hùng mà trình độ ko hề thua kém Tào Tháo hay Lưu Bị

.