Páo Chù
Mr & Ms Pac-Man
- 29/8/07
- 203
- 2
Trong con người chúng ta ai cũng có những nỗi niềm, những hoài niệm riêng. Tuổi teen theo mình có lẽ là lứa tuổi của khó khăn (đối với một bộ phận gamer), của những ước mơ mà đôi khi quá bình thường trong mắt người lớn nhưng đối với mình thì nó lại đầy ý nghĩa như ước mơ có 1 cái xbox:P.
Có lẽ hồi đó mình luôn luôn sợ đối mặt với khó khăn, nhưng khó khăn luôn luôn đi kèm với mình trong thời gian đó như hình với bóng. Kinh phí dành cho game khá hạn hẹp, thời gian còn hạn hẹp hơn. Nhiều lúc đọc tờ báo TGVT mà cảm thấy tủi thân rằng mình ko có máy ps2 hay pc để chơi những game đó, mặc dù khi vào cấp 3 mình cũng đc bố mẹ cho 1 dàn pc nhưng nó cũng chỉ chiến mấy game thường thường. Nhìn những game như Doom 3, GTA: San Andreas hay Warhammer 40k: Dawn of War đối với mình hồi đó như một nấc thang xa vời.
Một vài năm sau, khi game online bắt đầu lấn sân game off, lúc đó mình đã tự hỏi "liệu cảm giác những buổi LAN tại các phòng game với những game như Call of Duty, Medal of Honor hay Red Alert 2 sẽ còn tồn tại hay không?". Những điều đó dần đi sâu vào ký ức giống như một thời từng ngang dọc với thằng bạn trong game Contra. Liệu rằng trong chúng ta, những bạn teen hồi đó luôn muốn theo xu hướng mới thì liệu còn bao nhiêu bạn muốn ngồi lại thay vì để thể hiện qua việc " cày kéo" trong game online mà cùng nhau ngồi thực hiện những buổi LAN đầy ý nghĩa. Những chuyện đó dần dần chỉ còn trong hoài niệm của mỗi chúng ta.
Xã hội ngày càng phát triển, cuộc sống bây giờ cũng đã khác trước nhiều. Nhưng nhiều lúc đi dạo buổi tối, không biết có bạn nào nhận thấy một cảm giác thân quen qua mùi vị hay qua những ký ức xưa đột ngột hiện về và rõ ràng đến mức như mới xảy ra ngày hôm qua. Có khi nào bạn mỉm cười khi nghĩ về nó hoặc thấy tự hào là trong quãng thời gian đó mình cư xử khá trẻ con nhưng nó lại mang lại cảm xúc hạnh phúc cho bạn mỗi khi nghĩ về nó không?
Hãy thử trước khi đi ngủ, bạn lên gác thượng hít một hơi thật sâu rồi nghĩ về những ký ức đã sống với mình trong những năm tháng " game thì chăm, học thì lười". Đảm bảo không ít bạn sẽ thấy một cảm giác hạnh phúc khó tả
.
Có lẽ hồi đó mình luôn luôn sợ đối mặt với khó khăn, nhưng khó khăn luôn luôn đi kèm với mình trong thời gian đó như hình với bóng. Kinh phí dành cho game khá hạn hẹp, thời gian còn hạn hẹp hơn. Nhiều lúc đọc tờ báo TGVT mà cảm thấy tủi thân rằng mình ko có máy ps2 hay pc để chơi những game đó, mặc dù khi vào cấp 3 mình cũng đc bố mẹ cho 1 dàn pc nhưng nó cũng chỉ chiến mấy game thường thường. Nhìn những game như Doom 3, GTA: San Andreas hay Warhammer 40k: Dawn of War đối với mình hồi đó như một nấc thang xa vời.
Một vài năm sau, khi game online bắt đầu lấn sân game off, lúc đó mình đã tự hỏi "liệu cảm giác những buổi LAN tại các phòng game với những game như Call of Duty, Medal of Honor hay Red Alert 2 sẽ còn tồn tại hay không?". Những điều đó dần đi sâu vào ký ức giống như một thời từng ngang dọc với thằng bạn trong game Contra. Liệu rằng trong chúng ta, những bạn teen hồi đó luôn muốn theo xu hướng mới thì liệu còn bao nhiêu bạn muốn ngồi lại thay vì để thể hiện qua việc " cày kéo" trong game online mà cùng nhau ngồi thực hiện những buổi LAN đầy ý nghĩa. Những chuyện đó dần dần chỉ còn trong hoài niệm của mỗi chúng ta.
Xã hội ngày càng phát triển, cuộc sống bây giờ cũng đã khác trước nhiều. Nhưng nhiều lúc đi dạo buổi tối, không biết có bạn nào nhận thấy một cảm giác thân quen qua mùi vị hay qua những ký ức xưa đột ngột hiện về và rõ ràng đến mức như mới xảy ra ngày hôm qua. Có khi nào bạn mỉm cười khi nghĩ về nó hoặc thấy tự hào là trong quãng thời gian đó mình cư xử khá trẻ con nhưng nó lại mang lại cảm xúc hạnh phúc cho bạn mỗi khi nghĩ về nó không?
Hãy thử trước khi đi ngủ, bạn lên gác thượng hít một hơi thật sâu rồi nghĩ về những ký ức đã sống với mình trong những năm tháng " game thì chăm, học thì lười". Đảm bảo không ít bạn sẽ thấy một cảm giác hạnh phúc khó tả
.


?
.