Bác Jir phe thiện có thể ép mình trở lại cuộc sống trong giây lát nhờ ý chí, khiến cho lần duy nhất thánh Pain cẩn thận kiểm tra xác cũng phải ngớ người, Kisame tuổi gì
Hmm, tớ ko thích động chạm nhá... Nhưng cậu nói thế mà mình fan anh Kis thì quả thực ko nói lại ko yên lòng.
Thứ nhất, chết "anh hùng" thì là ai cũng đáng khâm phục cả. Nhưng cá nhân tớ thấy với villain thuần túy thực sự là chuyện khó nghĩ tới. Người tốt chết với niềm tự hào đã bảo vệ những người mình yêu quý, với niềm hi vọng có bạn bè và đồng đội kế tục sự nghiệp, cũng là có niềm an ủi lớn... Nhưng villain thì chết là thua, chết là hết. Anh Kis ko mong muốn "sự thật cho
mọi người" (anh Ita mong muốn hòa bình cho
thế giới - Databook 3), mà anh ấy muốn "sự thật cho tôi". Vì thế anh ấy chết mà ai kia có đạt đến thế giới sự thật thì với cá nhân anh ấy vẫn là fail rõ ràng. Huống chi anh bỏ cuộc đời trẻ trung của mình đi, phía sau chả phải là một đồ đệ hứa hẹn nào cả, mà là một lão già quái thai ích kỉ. Cứ theo lẽ thường, thì villain vào đường cùng kéo được phút nào hay phút ấy, kiếm đường sống đã rồi cái khác tính sau.
Mà bao nhiêu nỗ lực, chọn lấy cái chết tàn nhẫn, để làm gì? Chỉ để giữ kín vài mẩu thông tin mà có lộ thì cái lão siêu khủng ở nhà chưa chắc đã chết. Rồi chết mà không bạn hữu người thân, với nỗi ấm ức tủi nhục rằng kẻ chiến thắng còn chả thèm nhớ cái tên mình... Thế là anh đi tìm niềm an ủi nho nhỏ ở lời nói của một kẻ thậm chí không cùng chiến tuyến, đi cùng nhau suốt bao năm phải giữ tư thế đề phòng, chả dám tin tưởng... Nếu kẻ đó nghe thấy thật, nó có hiểu và thông cảm, hay nó mừng vì phe nó bớt một kẻ thù? Ôi, cứ nghĩ đến như Madara là thầy nó cơ mà...
Ăn hai one hit kill mà ko những tự lôi mình dậy mà còn bẻ gẫy cái gông Mokuton, ko đủ ấn tượng sao? Yamato chắc chắn là rất ấn tượng. Còn cái hành động cắn lưỡi phun ra chỉ để giữ mình tỉnh táo thì chỉ nghĩ tới nhiều người đã rùng mình - đơn giản là quá kinh khủng,
phi tự nhiên. Và làm tất cả trước mắt sáu người khỏe mạnh trong đó có vài siêu nhân, người khác có lẽ đã chùn đi với tâm lí "chống cự vô ích, có đập bể cái gông cũng chả làm ăn gì được..."
Nar nhầm rồi, "lo cho đồng đội" nó là lí do tầm thường thôi, nếu nó ko gắn với cái lớn hơn là giữ lại một chút giá trị cho con người mình.
Jir chết thì Pain và Zetsu đớ người trước tiên là với năng lực của ông, còn Kis chết thì mặc dù lúc nãy Yamato còn choáng về cái gông, nhưng chủ yếu là ai cũng ngỡ ngàng về cá tính đáng khâm phục của anh ấy.
Mà tuy tớ ko cùng hoàn cảnh với Jir, nhưng tớ tự tin mà nói bản thân tớ biết thế nào là dùng nghị lực lôi mình về với cuộc sống đấy - nghĩ lại mình cũng phục mình

, đương nhiên là cũng có thông cảm với Jir.
Thế mà cái chết làm tớ thực sự xúc động truyện này chỉ có Kis và Zabuza. Còn Ita thì đã chuẩn bị tinh thần, mà Mad chưa giải thích tớ cũng thấy rõ là chết kiểu này, tác giả ưu ái idol của tớ lắm rồi. Mà thấy nụ cười nhìn nghiêng của anh lúc chết cũng có cái gì tinh nghịch xảo quyệt (mà từ mắt của em Sasuke thì nó thành nụ cười dịu dàng), ko buồn được lâu.
By shounensuki:
Quote:
"It looks that way. While Izanagi is explained, there is a depiction of the Mangekyō retiring (being sealed?-shounensuki thought)."
Huh, ảnh spoil lại là cảnh chị Konan ngất