Người ta yêu thích ai là chuyện người khác, muốn người khác yêu thích mình thì hãy làm cho tốt vào.
Theo tui thấy thì lỗi này hoàn toàn là do sử Việt mình quá khô khan, mỗi lần đọc là thấy buồn ngủ rùi. ( cái này mình không có ý xúc phạm gì hết đâu nhá :d )
Trong khi đó, bên Trung Quốc từ xưa đã biết coi trọng việc viết sử sách, có bao người từ thời chiến quốc vì viết sử sách đúng theo những gì xảy ra mà đối chọi với các thế lực cầm quyền. Để rùi khi người này ngã xuống thì có người khác đứng lên, sự tỉ mỉ và thực tế đó luôn khiến người đọc bị cuốn hút vào.
Còn sử nước mình thì xin nói thẳng lun, không hứng thú, thiếu rõ ràng. Ngay cả việc nước mình được bắt đầu như thế nào, tui dám chắc chẳng mấy ai biết cũng chẳng mấy ai quan tâm, tất cả đều bị đắm chìm trong những cái truyền thuyết, cổ tích như : "
con rồng cháu tiên, Mị Châu Trọng Thủy,....... ".
Lấy
ví dụ từ hai chuyện cổ tích trên, nó đã làm mờ đi con mắt mọi người:
Truyện "
con rồng cháu tiên " khiến chúng ta luôn tin mình là nòi giống rồng tiên, từ cái ảo tưởng đó khiến ta mờ mắt. Không biết thực sự đất nước ta bắt đầu như thế nào, cũng chả mấy ai quan tâm tìm hiểu tới nó. Thật bi ai làm sao
Còn có "
Mị Châu Trọng Thủy " nửa, rõ quá trời lun là An Dương Vương thua trận vì ông ta đã mờ mắt vì chiến thắng trước đó, từ đó không biết chăm lo dân chúng, không quan tâm gì tới tổ chức lực lượng phòng thủ, cứ tưởng rằng mình mạnh nhất, chính vì vậy mà không chống đỡ nổi quân Triệu Đà đã bố trí lại lực lượng kể từ trận thua lúc trước. Chỉ vậy thôi chứ ai tin được chuyện nỏ thần hay rùa Kim Quy, Nhưng chính vì câu chuyện truyền thuyết hư cấu nửa hư nửa thực đó mà khiến cho chính sử của ta bị lu mờ, thử hỏi đây là lỗi của ai chứ. Một lần nữa cảm thấy thật đau lòng cho sự nghiệp viết sử của chúng ta.
Tóm lại: Muốn trách người khác thì coi lại mình trước, đừng trách là "
Trẻ em Việt Nam yêu Quan Vân Trường hơn Quang Trung? ", bởi vì câu hỏi này ngu ngốc hết sức mà hãy trách chúng ta đã đưa cái gì vô đầu chúng, thay vì "dạy" chúng lịch sử đáng "tự hào" của dân tộc nhưng ta chỉ khiến chúng ấn tượng mạnh zới những thứ truyền thuyết và cổ tích hư cấu luôn che giấu sự thực.
