Cuối cùng sau bao nhiêu công tìm kiếm cuối cùng cũng cầm trên tay được quyển Orange này.
Phải công nhận cái khâu phân phối và tiếp thị của bọn Phan Thị chán thật. Phân phối kiểu gì mà nơi còn thừa cả chồng, nơi thì chả có cuốn nào.Nếu không có mấy bạn ở trong này chỉ thì chắc mình chả bao giờ tìm được chỗ mua truyện. Rồi tìm được nơi bán truyện rồi, nhưng nhìn mỏi mắt cũng không biết truyện nằm ở đâu. Mình phải hỏi bà chủ cửa hàng bà ấy mới lôi ra một quyển từ chồng Orange nằm trong cái góc mà hầu như tài mà nào thấy được (Mình mua ở chỗ đối diện Tràng Tiền Plaza).
Đáng lý ra truyện mới thì ít nhất cũng phải in Poster rồi đem treo ở mấy cửa hàng truyện, thì người ta mới biết mà mua. Còn nếu chịu đầu tư thêm nữa thì thuê hẳn một đám mặc áo màu cam đứng trước mấy trường cấp 3 Trần Phú, Việt Đức …. đứng giới thiệu và bán truyện luôn tại đó. Đợt này đang có giải bóng rổ THPT Hà Nội ở trường Y, nếu cử người xuống đấy bán thì cũng tiêu thụ kha khá truyện. (Tiện đây đố mấy bạn ở Hà Nội, trường Con Quạ ở ngoài đời là trường nào đấy ?

)
Bỏ qua cái vụ rắc rối khi mua truyện thì truyện đọc rất là chất nhất là phong cách vẽ, không lẫn vào đâu được, biết đâu sau phong cách này lại là đặc trưng của nền “mạn họa” Việt Nam. Mấy cái đoạn tự sự của ông Phong ở đầu và cuối truyện buồn cười vãi, rất kết quả “máy rút cổ” đính kèm.
Nói tóm lại là truyện rất triển vọng, chỉ vì cái vụ phân phối chuối quá cộng thêm giá hơi chát nên tiêu thụ hơi chậm. Hi vọng Phan Thị không vì thế mà thôi không phát hành truyện này và cả dự án “Long Thần Tướng”. Tương lai truyện tranh Việt chắc chỉ trông chờ vào 2 ông này thôi.
