- 20/5/09
- 1,231
- 768
Bài của mình khá dài, mọi người ngại đọc cũng được, không sao, còn không thì chia sẻ với mình, văn của mình hơi dài dòng :). Cảm xúc của mình lộn xộn lắm.
Gia đình :
Khi tôi sinh ra, mẹ tôi là người vợ thứ 2 của bố tôi, 2 người lấy nhau trong dị nghị của hang xóm láng giếng, của sự đe nạt từ gia đình. Mẹ tôi vẫn chấp nhận lấy bố tôi, bà chấp nhận hang ngày nhìn mặt người vợ cả với 2 người con được khoảng 11 và 9 tuỏi gì đó, theo tôi nhớ là vậy. Tuổi thơ của tôi êm dịu, chắc vậy, tôi không biết phải gọi nó như thế nào. Tất cả những chuyện này đều nằm trong hồi tưởng của tôi, những kí ức mà tôi sẽ khong bao giờ quên. Không hiểu tại sao, sau 20 năm, tôi vẫn nhớ như in cái đêm mà lúc đó tôi 2-3 tuổi gì, bố tôi đánh tôi, ông tát tôi, để rồi sang hôm sau xuống quán phở của bà ngoại, mọi người ai cũng xót xa. Mỗi làn tôi nhớ về đêm đó, là liên tiếp những kí ức về người đàn ông say rượu đánh đập tôi vô cớ. Chỉ vì tôi yêu bà tôi quá, tôi lên nhà bà ngủ, sang hôm sau, sau khi ăn sang ở quán bà xong, anh tôi gọi tôi về nhà, đã thấy bố tôi cầm roi đợi sẵn, đánh tôi không cần biết tôi là 1 đứa trẻ 6 tuổi, đánh tôi cảm giác tôi không còn thấy gì….ngày hôm đó, mặt mũi bê bết, chân tay xước xác, đi không vững, tôi lê lết đi học,….mà vẫn không hiểu tại sao tôi lại bị đánh :).
Cứ thế cứ thế, kí ức tiếp tục dội về, những đêm đang ngủ cũng bị ông dựng dậy đấm. Đi vệ sinh lâu 1 tí, là bị ông đạp, bắt dí mặt vào đống chất thải kia mà không được ý kiến, những lần mẹ tôi đỡ cho tôi, đến ngất xỉu, đến gãy tay…..lúc đó tôi vẫn không biết vì sao tôi phải chịu như vậy.
Trước kia, nhiều lúc tôi cảm giác, tôi muốn chết thay cho người anh cùng cha khác mẹ của tôi, người tôi coi là thần tượng của mình. Anh ra đi trong lời bàn tán của hàng xóm láng giềng, anh nghiện, anh không có tiền mua thuốc. Lúc đó, mẹ cả của tôi đã mất từ lâu, bố tôi thì đang ở trong trại, 1 mình mẹ tôi gánh vác 2 gia đình, nuôi ăn học 3 người và miệng ăn, lẽ dĩ nhiên, không ai quản lí, anh tôi làm thế cũng khong trách được, tôi thương anh tôi nhiều lắm.
Nhưng rồi mọi chuyện cũng ổn, dần dần tôi quen với việc bố tôi say rượu, dù sao, ông vẫn là bố tôi, tôi vẫn nể phục ông vươn lên từ 2 bàn tay trắng, ít nhất là làm tôi thành đứa không chơi bời bê tha như bây giờ.
Tôi có giấc mơ đi du học, tách khỏi gia đình, đến một phương trời không ai biết mình, để có thể chứng tỏ hết khả năng của mình mà không nhờ ai. Tôi ấp ủ giấc mơ đó từ năm lớp 10, bố tôi luôn động viên tôi, cứ học đi, học được thì bố cho mày đi bất cứ đâu cũng được, tôi như đứa trẻ vừa xin được mẹ xuống sân chơi ném lon với lũ bạn, cũng đam mê, bỏ mọi thứ để nuôi giấc mơ đó. Nhưng dần dần, cho đến tận bây giờ, khi tôi 20 tuổi, tôi…vô vọng thật sư. Tự nhiên mấy tháng gần đây, lúc nào ngồi tôi cũng bị chì chiết, là *** bao giờ làm gì nên hồn, cái *** gì cũng làm hỏng. Rồi bố tôi lại rượu chè, nợ nần chồng chất, tôi vẫn kệ, tôi vẫn nghĩ rằng bố tôi sẽ lo cho tôi, nhưng càng ngày, cái ước mơ của tôi càng bị đè xuống, cho đến bây giờ, nó sụp đổ hoàn toàn. Tôi không biết phải đi tiếp thế nào, phải làm gì…..
Thời gian gần đây hầu như đêm tôi không ngủ được, thức trắng, vì sợ đang ngủ, bố toi say, gọi tôi không nghe thấy, ông lại lọ mọ, có làm sao thì…. Mẹ tôi không sống nổi mất. Ngày ngày tôi đối mặt với người đàn ông bê tha kia, tự hỏi đó là ai.
Cho đến hôm nay, lúc ông đang say, ông lại gọi mẹ tôi và tôi lên, ông bảo mẹ con tôi không quan tâm gì ông, lừa dối ông. Tôi cầm bát cháo lên cho ông, ông nhìn tôi “ Đ** m* mày nhìn tao như kẻ thù thế à ! “…… Tôi thề danh dự là tôi chưa bao giờ có ý nghĩ đó, tôi chưa bao giờ có ý khinh thường bố tôi.
Nhưng tôi chợt nghiệm ra, từ bé đến giờ, chưa bao giờ tôi thấy ai đánh con mình…..như kẻ thù như ông……..
Tí mình lên viết tiếp, cám ơn các bạn đã đọc :)
Gia đình :
Khi tôi sinh ra, mẹ tôi là người vợ thứ 2 của bố tôi, 2 người lấy nhau trong dị nghị của hang xóm láng giếng, của sự đe nạt từ gia đình. Mẹ tôi vẫn chấp nhận lấy bố tôi, bà chấp nhận hang ngày nhìn mặt người vợ cả với 2 người con được khoảng 11 và 9 tuỏi gì đó, theo tôi nhớ là vậy. Tuổi thơ của tôi êm dịu, chắc vậy, tôi không biết phải gọi nó như thế nào. Tất cả những chuyện này đều nằm trong hồi tưởng của tôi, những kí ức mà tôi sẽ khong bao giờ quên. Không hiểu tại sao, sau 20 năm, tôi vẫn nhớ như in cái đêm mà lúc đó tôi 2-3 tuổi gì, bố tôi đánh tôi, ông tát tôi, để rồi sang hôm sau xuống quán phở của bà ngoại, mọi người ai cũng xót xa. Mỗi làn tôi nhớ về đêm đó, là liên tiếp những kí ức về người đàn ông say rượu đánh đập tôi vô cớ. Chỉ vì tôi yêu bà tôi quá, tôi lên nhà bà ngủ, sang hôm sau, sau khi ăn sang ở quán bà xong, anh tôi gọi tôi về nhà, đã thấy bố tôi cầm roi đợi sẵn, đánh tôi không cần biết tôi là 1 đứa trẻ 6 tuổi, đánh tôi cảm giác tôi không còn thấy gì….ngày hôm đó, mặt mũi bê bết, chân tay xước xác, đi không vững, tôi lê lết đi học,….mà vẫn không hiểu tại sao tôi lại bị đánh :).
Cứ thế cứ thế, kí ức tiếp tục dội về, những đêm đang ngủ cũng bị ông dựng dậy đấm. Đi vệ sinh lâu 1 tí, là bị ông đạp, bắt dí mặt vào đống chất thải kia mà không được ý kiến, những lần mẹ tôi đỡ cho tôi, đến ngất xỉu, đến gãy tay…..lúc đó tôi vẫn không biết vì sao tôi phải chịu như vậy.
Trước kia, nhiều lúc tôi cảm giác, tôi muốn chết thay cho người anh cùng cha khác mẹ của tôi, người tôi coi là thần tượng của mình. Anh ra đi trong lời bàn tán của hàng xóm láng giềng, anh nghiện, anh không có tiền mua thuốc. Lúc đó, mẹ cả của tôi đã mất từ lâu, bố tôi thì đang ở trong trại, 1 mình mẹ tôi gánh vác 2 gia đình, nuôi ăn học 3 người và miệng ăn, lẽ dĩ nhiên, không ai quản lí, anh tôi làm thế cũng khong trách được, tôi thương anh tôi nhiều lắm.
Nhưng rồi mọi chuyện cũng ổn, dần dần tôi quen với việc bố tôi say rượu, dù sao, ông vẫn là bố tôi, tôi vẫn nể phục ông vươn lên từ 2 bàn tay trắng, ít nhất là làm tôi thành đứa không chơi bời bê tha như bây giờ.
Tôi có giấc mơ đi du học, tách khỏi gia đình, đến một phương trời không ai biết mình, để có thể chứng tỏ hết khả năng của mình mà không nhờ ai. Tôi ấp ủ giấc mơ đó từ năm lớp 10, bố tôi luôn động viên tôi, cứ học đi, học được thì bố cho mày đi bất cứ đâu cũng được, tôi như đứa trẻ vừa xin được mẹ xuống sân chơi ném lon với lũ bạn, cũng đam mê, bỏ mọi thứ để nuôi giấc mơ đó. Nhưng dần dần, cho đến tận bây giờ, khi tôi 20 tuổi, tôi…vô vọng thật sư. Tự nhiên mấy tháng gần đây, lúc nào ngồi tôi cũng bị chì chiết, là *** bao giờ làm gì nên hồn, cái *** gì cũng làm hỏng. Rồi bố tôi lại rượu chè, nợ nần chồng chất, tôi vẫn kệ, tôi vẫn nghĩ rằng bố tôi sẽ lo cho tôi, nhưng càng ngày, cái ước mơ của tôi càng bị đè xuống, cho đến bây giờ, nó sụp đổ hoàn toàn. Tôi không biết phải đi tiếp thế nào, phải làm gì…..
Thời gian gần đây hầu như đêm tôi không ngủ được, thức trắng, vì sợ đang ngủ, bố toi say, gọi tôi không nghe thấy, ông lại lọ mọ, có làm sao thì…. Mẹ tôi không sống nổi mất. Ngày ngày tôi đối mặt với người đàn ông bê tha kia, tự hỏi đó là ai.
Cho đến hôm nay, lúc ông đang say, ông lại gọi mẹ tôi và tôi lên, ông bảo mẹ con tôi không quan tâm gì ông, lừa dối ông. Tôi cầm bát cháo lên cho ông, ông nhìn tôi “ Đ** m* mày nhìn tao như kẻ thù thế à ! “…… Tôi thề danh dự là tôi chưa bao giờ có ý nghĩ đó, tôi chưa bao giờ có ý khinh thường bố tôi.
Nhưng tôi chợt nghiệm ra, từ bé đến giờ, chưa bao giờ tôi thấy ai đánh con mình…..như kẻ thù như ông……..
Tí mình lên viết tiếp, cám ơn các bạn đã đọc :)
Tiếp đi anh
. Còn ông bố,tôi nghĩ là do buồn tủi quá nên mới sinh ra rượu chè như vậy,hôm nào 2 bố con nói chuyện thẳng thắn với nhau,được thì tốt không được thì cứ coi như mình đã có lòng làm trọn đạo làm con.
