CucCutThanBi
Youtube Master Race
- 28/4/11
- 0
- 0
- Banned
- #1
Mãi đến sáng nay mới có cái mail kích hoạt tài khoản, mình mới có cơ hội viết bài. Viết về những điều mình đã trải qua, đang đau đớn và sẽ quên!
Mình và người yêu cũ chia tay được hơn 2 tuần. Lần chia tay này là điều mình đã mơ hồ nhận ra từ lâu và nó là điều không thể tránh khỏi!
Mình và cô ấy yêu nhau hơn 3 năm. 3 năm trời biết bao kỷ niệm, bao vui buồn. Mình quen cô ấy một lần lên trường con em họ chơi, cô ấy là lớp phó. Gương mặt không thực sự xinh xắn, mọi thứ ngay từ cái nhìn đầu tiên đều bình thường, không đặc biệt, nhưng mình đã yêu vì một điều gì đó không lý giải được! Yêu say đắm!
Cô ấy làm việc, một việc làm thêm ở Lounge, 1 Lounge ở Kim Mã! Trong quãng thời gian đầu mình hoàn toàn tin tưởng! Vì cũng đã tới nơi cô ấy làm, gặp gỡ, trò chuyện cùng một vài cô gái, hay nhân viên phục vụ đồ uống ở đó! Sau đó có 1 quãng thời gian cô ấy, phải nghỉ việc vì gương mặt bị phản ứng với mỹ phẩm, nó lên đầy nhọt! Chính thế mình càng yêu thương cô ấy nhiều hơn, quan tâm nhiều hơn, càng nhiều càng không đủ. Đến ngày hôm nay, khi cô ấy đã xinh đẹp, đẹp hơn những gì mình tưởng tượng, cô ấy đã khác! Cô ấy quay trở lại với công việc ở Lounge, lẽ dĩ nhiên rồi. Đôi điều về Lounge mà mình biết: "Đó là 1 hình thức giải trí của người Nhật và có vẻ là 100% đàn ông Nhật tới đây! Họ chọn lấy 1 cô gái trong số rất nhiều cô gái son phấn, điệu đà xếp hàng ở sảnh để lên phòng trò chuyện, chơi đùa, xin sdt để liên lạc và đi cùng nhau vào ngày cuối tuần-gọi là đi Dohan!"
Cô ấy khác khi cô ấy có quá nhiều khách! Mỗi lần hai đứa đi cùng nhau, lại có 1 ai đó gọi điện và cô ấy chạy ra chỗ khác nói chuyện bằng thứ 1 ngôn ngữ xa lạ! Cô ấy khác khi cô ấy chơi thân với những cô gái, sẵn sàng đi khắp nơi với 1 thằng đàn ông xa lạ dù đã có người yêu! Cô ấy không còn như xưa, khi mà mình nói lời chia tay, cô ấy nói rằng:" Thật đáng thương cho 1 đứa con gái mà yêu phải một thằng bát bún không mua nổi cho nó"...Mình và cô ấy yêu nhau hơn 3 năm. 3 năm trời biết bao kỷ niệm, bao vui buồn. Mình quen cô ấy một lần lên trường con em họ chơi, cô ấy là lớp phó. Gương mặt không thực sự xinh xắn, mọi thứ ngay từ cái nhìn đầu tiên đều bình thường, không đặc biệt, nhưng mình đã yêu vì một điều gì đó không lý giải được! Yêu say đắm!
Cô ấy làm việc, một việc làm thêm ở Lounge, 1 Lounge ở Kim Mã! Trong quãng thời gian đầu mình hoàn toàn tin tưởng! Vì cũng đã tới nơi cô ấy làm, gặp gỡ, trò chuyện cùng một vài cô gái, hay nhân viên phục vụ đồ uống ở đó! Sau đó có 1 quãng thời gian cô ấy, phải nghỉ việc vì gương mặt bị phản ứng với mỹ phẩm, nó lên đầy nhọt! Chính thế mình càng yêu thương cô ấy nhiều hơn, quan tâm nhiều hơn, càng nhiều càng không đủ. Đến ngày hôm nay, khi cô ấy đã xinh đẹp, đẹp hơn những gì mình tưởng tượng, cô ấy đã khác! Cô ấy quay trở lại với công việc ở Lounge, lẽ dĩ nhiên rồi. Đôi điều về Lounge mà mình biết: "Đó là 1 hình thức giải trí của người Nhật và có vẻ là 100% đàn ông Nhật tới đây! Họ chọn lấy 1 cô gái trong số rất nhiều cô gái son phấn, điệu đà xếp hàng ở sảnh để lên phòng trò chuyện, chơi đùa, xin sdt để liên lạc và đi cùng nhau vào ngày cuối tuần-gọi là đi Dohan!"
Thật thà mà nói, gia đình cô ấy biết chuyện cô ấy đi làm và mẹ cô ấy-chủ gia đình hoàn toàn ủng hộ! Người mẹ ủng hộ con gái vì công việc đó nghiêm túc và lương lậu được trả mức tuyệt vời(5tr/1 tháng ngày làm từ 18h>11h30+). Người mẹ, cứ mỗi lần cáu lên là chửi con gái mình như 1 mụ bán thịt chửi bới con chó hoang ngoài chợ. Chửi bới con gái mình bằng những từ ngữ thô tục nhất ngay cả khi người yêu con bé đang ở ngay đó. Người mẹ thấy hả hê với những sợi dây chuyền con gái mang về sau những đêm đi làm, những sợi dây chuyền của người Nhật! Người mẹ thật thà:"Ông ấy tốt nhỉ" sau khi nghe con gái kể chuyện, sắp có 1 người đàn ông Nhật hiền lành mua cho mình 1 chiếc sony x10!
Người yêu cũ của mình, cô ấy tròn mắt và nói tất cả là điều bình thường và mình chỉ ghen vớ vẩn! Cô ấy ít bạn, cô ấy đổ lỗi tại mình?!Cô ấy ngủ đến trưa, chiều đi thực tập ko thì ở nhà đến tối đi làm! Mình đang học tại chức, quãng thời gian buổi chiều là quãng thời gian tương đối bận rộn với mình để lo chuyện bt và tới phòng tập th! Buổi sáng mình muốn hai đứa đi chơi, có thể làn sáng sớm đi lượn vè vè quanh Hồ Tây hay đâu đó, nhưng cô ấy cần ngủ! Buổi tối, học xong mình có thể đi chơi với nhau, nhưng em phải đi làm hoặc em ko bao giờ nhắn tin lại khi em đang ngồi với 1 người đàn ông khác và đang tìm hiểu xem họ cần gì?! Chỉ còn buổi chiều, em đòi đi ăn, em đòi đi chơi. Không có thời gian em bảo ích kỷ. Có hôm dọn nhà, em gọi điện, nghe giọng em sướng gần chết, em bảo mình đi chơi nhé(?) nhưng mà anh đang bận. Em dập máy luôn....
Mình đã gọi gém sạch sẽ những gì cô ấy tặng mình trong 1 cái hộp, hôm nào đó mình sẽ thiêu nó. Để không phải nhớ đến 1 cái gì nữa, dù thế nào! Chẳng phải nhớ đến những buổi đằng đẵng mình ngôi cùng thằng bạn, tỉ mẩn cốc trà đá nhớ đến người yêu đang đi ăn cùng ai đó ở Hilton, xem phim cùng ai đó ở Vincom và làm điều gì đó ở đâu đó. Không nghe điện thoại, không nhắn tìn và dành cho mình 1 món quà trăm lần như 1 là: Em chỉ có mình anh...








