Daniel Radcliffe, Rupert Grint và Emma Watson cùng nhau kết thúc cuộc hành trình 10 năm với “Harry Potter và Bảo bối Tử thần – Phần 2”, do David Yates đạo diễn.
Kết thúc tốt đẹp. Sau tám phần phim trong mười năm với tổng số doanh thu phòng vé toàn cầu đạt hơn 6.3 tỉ USD, loạt phim thành công nhất trong lịch sử điện ảnh đã đi đến kết thúc tất yếu – và cũng rất thỏa mãn người xem – trong phần cuối “Harry Potter và Bảo bối Tử thần – Phần 2”. Đánh giá một cách toàn diện thì quyết định chia cuốn sách cuối cùng của nhà văn J. K. Rowling thành hai phần, từng bị xem là mánh khóe vụ lợi đơn thuần, lại là một cách kết phim náo nhiệt và hứng thú, tạo ra sự thu hút và thật sự làm hài lòng những ai đã và đang yêu mến sê-ri này cho đến bây giờ. Nếu thật sự có cái gì mang đậm màu sắc thương mại thì đó chính là buổi tiệc chia tay xa hoa.
Đây là một hành trình ngoạn mục, đánh dấu bởi một chiến lược được vạch ra cẩn thận cũng như rất nhiều may mắn kèm theo. Một vài hình ảnh vào cuối buổi đã gợi cho khán giả nhớ rằng những ngôi sao trẻ như Daniel Radcliffe, Rupert Grint và Emma Watson từng như thế nào khi họ vừa bắt đầu đóng loạt phim này, một điều tuyệt diệu là họ vẫn có thể vào vai nhân vật một cách hợp lý về thể chất, và vẫn có đủ tài năng diễn xuất như khi họ còn bé. Với một dàn diễn viên Anh Quốc tuyệt vời tham gia vào những vai diễn cực kì sống động, việc phân vai là thế mạnh rõ rệt nhất trong toàn bộ loạt phim. Điều đáng chú ý là chỉ có duy nhất một diễn viên, Richard Harris đã qua đời trong một thập kỉ vừa qua, và ông đã được Michael Gambon thay thế một cách liền mạch (tuy vậy việc Peter O'Toole không được giao vai Dumbledore vẫn khiến cho một số người tiếc nuối; phải chăng khi đó người ta nghĩ rằng ông không sống được đến ngày hôm nay?)
Sau khi Chris Columbus đạo diễn hai phần phim đầu đầy tài năng nhưng có vẻ không được rực rỡ, nhà sản xuất David Heyman đã khôn khéo lựa chọn các đạo diễn Alfonso Cuaron và Mike Newell cho hai phần kế tiếp và sau này là David Yates. Khởi đầu làm việc với một phong cách tưởng chừng như quá đơn giản và chú trọng hiệu quả, đạo diễn Yates cuối cùng cũng để lại được dấu ấn của mình cho tập phim cuối, bày ra một thế trận các sự kiện diễn ra quy mô kịch tính với sự tinh tế ấn tượng và cảm xúc mãnh liệt hơn cả những gì ông từng thể hiện trước đây, – những dư vị này sẽ còn đi theo David Yates dài dài.
Nhưng có lẽ con át chủ bài trong toàn bộ là nhà biên kịch Steve Kloves, nhân vật có lẽ đã làm nhiều người sửng sốt khi tạm hoãn sự nghiệp đạo diễn hứa hẹn của mình trong suốt mười năm để chắp bút cho các kịch bản đầy hứa hẹn cho các tập phim “Harry Potter”, trừ một phần (mặc dù đã từng thú nhận là mình mệt mỏi và cần nghỉ ngơi nhưng sau đó ông đã hối tiếc vì đã không nhận luôn phần 5 “Hội Phượng Hoàng”). Khó khăn ở chỗ có quá nhiều nhân vật, bao gồm cả một vài nhân vật đến từ quá khứ, cần phải được bố trí linh hoạt và rải rác trên màn ảnh mà không làm mất đi đà phát triển của câu chuyện, chương cuối cùng cho thấy một sự tập trung chú ý lớn-hơn-bình-thường đối với việc điều chỉnh và cân bằng cốt truyện. Nói đơn giản, điều này cho thấy rõ rằng những nhà làm phim đã thật tận tâm để thực hiện đúng công việc của mình, và họ đã làm được điều đó.
Lẽ dĩ nhiên, toàn bộ nội dung của “Bảo bối Tử thần Phần 2” nói về sự chạm trán của Harry và Voldermort, cuộc đối đầu cuối cùng giữa cái thiện và cái ác, cao trào đỉnh điểm của toàn bộ sê-ri mà đã được vẽ nên ngay từ lúc bắt đầu. Hình ảnh Voldermort cầm chắc Cây đũa Cơm nguội quyền uy với sức mạnh đáng thèm khát xuất hiện ngay từ đầu, trước cả khi logo của Warner Bros. xuất hiện, còn Harry, Ron và Hermione thì đang ở ngoại cảnh với cảnh vật xung quanh hoang dại, dứt khoát đi tìm và phá hủy bốn chiếc Trường Sinh Linh Giá còn lại (mỗi chiếc chứa một mảnh hồn của Chúa tể Hắc ám) và bắt buộc phải đàm phán với con yêu tinh khó tính Ghiphook nhằm đột nhập vào hầm vàng của Bellatrix Lestrange, nơi có thể đang cất giấu một chiếc Trường Sinh Linh Giá.
Cảnh tiếp theo là một thử thách thú vị, khi mà Hermione đã tự cải thang thành Bellatrix (Helena Bonham Carter đã thể hiện cảnh này khá tuyệt) và chạy xe điện siêu tốc có vẻ như lấy nguyên mẫu từ công viên giải trí. Phân cảnh còn gây sự chú ý bởi vì đây là lần đầu tiên phim “Harry Potter” được thực hiện dưới dạng 3D, sau khi phần trước đã bị hủy bỏ. Những người yêu mến Harry Potter thuần túy hy vọng hãng Warners sẽ tôn trọng nguyên tác một cách chừng mực chứ không áp dụng những chiêu câu khách rẻ tiền theo trào lưu nhằm thu lợi nhuận nếu không cần thiết. Tuy vậy, ngoài một vài hiệu ứng riêng lẻ trông tức cười hơn do việc có thêm chiều sâu, hình ảnh 3D của phim được trình chiếu khá mượt với nhiều hình ảnh ngoạn mục tác động lên thị giác cũng như một sự cảm thụ độ sâu tuyệt vời trong các cảnh quay mà Yates đã dàn dựng nên.
Khi Harry cùng những người bạn mình lại tề tựu về Hogwarts – ngôi trường đang nằm dưới tay điều hành của Snape, mang một không khí u tối như dưới chế độ phát xít và được bảo vệ bởi bè lũ Tử Thần Thực Tử – một tấm màn tâm trạng nặng nề ủ rũ bao trùm lên tất cả; Abeforth Dumbledore (do Ciaran Hinds thủ vai) hé lộ chi tiết về những mảng tối trong lịch sử gia đình ông và đưa ra điềm báo cái gì sắp xảy đến khi Harry và Voldermort ngày càng có nhiều mối dây liên hệ trong tiềm thức, trong khi đó những người bạn chào đón Harry ở trường được khắc họa như những người chiến binh trung thành, cùng nhau đứng lên tham gia vào trận chiến cuối cùng lành ít dữ nhiều. Trong số nhiều nhân vật dạo gần đây ít xuất hiện, đáng bất ngờ nhất chính là anh chàng đãng trí Neville Longbottom (Matthew lewis), trong khi dó bạn gái của Harry là Ginny (Bonnie Wright) thì đem đến cho mọi người tình đoàn kết trọn vẹn như mong đợi.
Tương tự, cũng vắng mặt trong những năm gần đây là giáo sư Minerva McGonagall quyền uy của Maggie Smith, đã tái xuất hiện trong cuộc chiến cuối cùng này, giúp tạo ra một lá chắn bao quanh Hogwarts chí ít cũng cản bước bọn bè lũ Voldermort khi chúng đã tụ tập trên mỏm đá đằng xa quan sát toàn bộ ngôi trường. Trong khi mọi thứ đang điên đầu tập trung chuẩn bị cho cuộc chiến, những chuyến du hành vào kí ức vẫn được mở ra, bao gồm cả chuyến đi cuối cùng và quan trọng vào kí ức của Snape, thông qua chậu Tưởng ký, hé mở những mối quan hệ trong quá khứ của Snape, mẹ Harry và cụ Dumbledore, cũng như những kẻ ám sát đã khởi đầu mọi thứ từ nhiều năm trước.
Ngay cả cuộc đấu tay đôi cuối cùng của hai bên cân tài cân sức là Harry và Voldermort cũng có những trường đoạn riêng biệt gợi mở nhiều lớp cắt sự thật. Một vài đoạn hài hước cũng được lồng ghép vào một cách khéo léo, chính là khi bối cảnh 19 năm sau mở ra, theo một cách nào đó mà những mối quan hệ lại được tái thiết lập, đúng như một vòng tròn kết nối với các sự kiện của những ngày đầu.
Vui thay, những xích mích trong "Bảo bối Tử thần – Phần 1" đến bây giờ chỉ còn là dĩ vãng, Ron và Hermione lại cùng nhau sát sánh bên cạnh, nhưng gánh nặng vẫn đè nặng trên vai Harry, điều này giúp người ta đánh giá cao tài năng của Radcliffe trong phim này và trong toàn bộ sê-ri; bất kể những lý sự và những sơ sót trong quá khứ có là gì, anh ấy vẫn là Harry, một lần và mãi mãi, và luôn được trân trọng. Một số lượng đông các nhân vật vắng mặt đã lâu nay bỗng được xuất hiện lại trong một khoảng thời gian ngắn nhằm nối kết tất cả mọi người lại với nhau, giúp cho những diễn viên như Gary Oldman, Emma Thompson, Jim Broadbent, Timothy Spall, Miriam Margolyes, Julie Walters và một số người khác có dịp được hội ngộ tích cực với những đồng nghiệp của mình.
Về bản chất, mọi thứ đều được chuẩn bị chu đáo nên không có gì cần phải dựng lại. Quang cảnh hoang tàn sau cuối của trường Hogwarts thật ngoạn mục, những hình ảnh do Eduardo Serra tạo nên đã xuất sắc hơn những gì ông làm được trong tập phim trước, cùng với một số hiệu ứng tạo hình của Nick Dubman – nhất là hình ảnh các yêu tinh và hình ảnh gây sốc của bào thai Voldermort – đem lại cảm xúc mạnh mẽ. Còn thành quả của Alexandre Desplat có vẻ là tốt nhất trong toàn bộ các phần, nhờ phần lớn kết hợp một chút gì đó từ bản nhạc từ những phần đầu tiên do John Williams biên soạn, giúp đưa bộ phim có nội dung vốn đã gay cấn này thật sự là một sê-ri thành công.
Tất cả những gì còn thiếu chỉ là dòng chữ “The End” hiện lên cuối cùng.
Kết luận:
Một kết thúc hoàn hảo cho một trong những loạt phim hấp dẫn nhất mọi thời đại.
Nguồn