Hiện giờ vẫn còn nhiều người xem phim nghiệp dư hiểu lầm giữa anime và cartoon dù các fan anime đã tốn cả tấn nước bọt để giải thích. Trước đây đã có bài viết “anime, cartoon hay phim hoạt hình” để nêu rõ anime là một thể loại phim đa dạng, sâu sắc, chân thực và có giá trị nhưng vẫn có “ối” người nói anime chỉ là thể loại giải trí giống cartoon chẳng có giá trị gì cả.
Vậy nên bây giờ, mình xin phân tích rõ ràng hơn sự khác biệt về cái giá trị của anime và cartoon:
- Trước tiên là TV series (phim dài tập):
+ Với cartoon thì khỏi nói, toàn mấy phim hài hay phim anh hùng vô nghĩa, cốt truyện thì ko có rõ ràng, chẳng đầu cũng chẳng đuôi, nhân vật thì lý tưởng hóa ko có chút gì chân thực, xem phim chắc ai cũng biết => vô giá trị.
+ Nhưng với anime thì cốt truyện rõ ràng, có đầu có đuôi, nhân vật dù người hay ma đều rất thật từ hành động đến lời nói => có giá trị hơn.
Có 2 giá trị mà anime nào cũng chuyển tải đó là:
* Bản chất của con người: ko tốt cũng ko xấu (hoàn cảnh tạo nên bản chất và thay đổi bản chất con người), chỉ làm những gì mình cho làm đúng (dù sự thật nó là sai trái), luôn tìm kiếm một cuộc sống tốt đẹp theo nhiều cách khác nhau (dù cách đó đúng hay sai).
* Các mối quan hê trong xã hội: do có cốt truyện và sự chân thực nên anime truyền tải vấn đề này rất rõ ràng, ko thua gì phim người đóng
Còn các giá trị khác phụ thuộc vào mục đích của người sản xuất và đối tượng anime nhắm đến.
Không phải cứ có mấy triết lý ông bà già mới hiểu là có giá trị, có những điều chỉ trẻ con mới hiểu đc mà người lớn ko, có những điều loại người này hiểu nhưng loại kia thì ko. Vậy nên anime phân ra nhiều loại: cho trẻ con, cho thanh niên, cho người trung niên, cho nhân viên công sở, cho người lao động….
Tùy từng kiểu người mà cách diễn đạt của anime khác nhau: với con nít thì ngây thơ trong sáng và các giá trị là những bài học đơn giản về cuộc sống, dễ nắm bắt, với thanh niên thì phải có sự hài hòa giữ hiện thực cuộc sống và ước mơ, với người lớn thì là những vấn đề của cuộc sống hằng ngày, thực tế và sâu sắc,…
Để hiểu TV series anime thì cũng giống hiểu phim người đóng, phải có cách nhìn xuyên suốt bộ phim, nắm bắt vấn đền chính qua từng tập rồi xâu chuỗi nó lại thì mới hiểu đc giá trị của phim. Vậy anime chia làm nhiều phong cách riêng, để trẻ con hiều thì phải đơn giản rồi độ sâu sắc, phức tạp của phim dần tăng lên theo từng độ tuổi.
Vậy nên, xem TV Series amime thì phải biết ngẫm, ko thể “rẹc cái đùng” là hiểu ngay đc, bởi vì “giá trị nằm ở bên trong không phải ở bên ngoài”.
- Tiếp theo là Movie (phim 1 tập > 90’):
+ Movie Cartoon công nhận là có giá trị hơn TV Series vì nó có cốt truyện rõ ràng (nếu ko có thì chẳng ai xem).
Nhưng tuy có giá trị nhưng nó ko thấm gì tới người xem, bởi vì để truyền tải giá trị một cách đơn giản và ai cũng hiểu thì các nhà sản xuất thường có xu hướng “huỵch toẹt” nói ra luôn ngay trong bộ phim, chẳng cần dấu diếm, ẩn dụ gì cho phức tạp còn để dành thời gian xây dựng hình ảnh âm thanh cho nó hoành tráng.
Vậy nên, người xem anime khi đc hỏi thì ai cũng đọc vanh vách giá trị của bộ phim bởi vì nó nhưng phơi ra trong bộ phim rồi mà, chỉ cần đọc lại thôi ko có gì khó cả.
Nhưng “hiểu thì nhiều nhưng thấm chẳng bao nhiêu”, việc này chẳng khác gì xây nhà từ nóc, rồi những cái giá trị đó cũng chỉ như “gió thổi mây bay” thôi ko thể ghi sâu vào lòng người xem.
Rõ ràng Movie Cartoon bây giờ dù có đồ họa hình ảnh, âm thanh tuyệt vời hơn nhưng ko còn giá trị nhưng những bộ cách đây mấy mươi năm, nhìn đi nhìn lại gần đây chỉ có bộ “Wall E” là có giá trị và sâu sắc nhất.
+ Movie anime thì có phong cách giống như TV series anime và cũng chuyển tải 2 giá trị cơ bản nêu trên.
Vì việc bộ phim chỉ gói gọn trong 90’ nên có thể Movie anime có thể ít thể hiện được 2 giá trị cơ bản hơn như lại sâu sắc hơn TV Series
Về cách thức chuyển tải giá trị thì các nhà sản xuất Movie anime cho một con đường hoàn toàn khác so với cartoon, một con đường chông gai gấp muôn ngàn lần, đó là làm sao để giá trị của anime thấm sâu vào lòng người đọc và để người đọc có thể ngộ ra giá trị đó.
Hơn nữa, khác TV Series, Movie anime là dành cho mọi lứa tuổi nên vấn đề đầu tiên là làm sao để mọi người từ con nít đến người già có thể nắm bắt và tự mình ngộ ra đc giá trị mà ko làm mất đi sự cân bằng và sâu sắc của phim. Nhưng điều này có vẻ khá đơn giản với các nhà sản xuất Nhật Bản, vì họ đã và đang làm quá tốt điều này.
Vấn đề thứ hai, các nhà sản xuất anime ko thích kiểu “xây nhà từ nóc” như cartoon mà muốn anime tạo một ấn tượng sâu sắc, những cảm xúc về câu truyện, ghi nó sâu vào lòng người xem, rồi dần già từ ấn tượng đó người xem sẽ dần dần hiểu ra giá trị của bộ phim.
Để làm được điều này các nhà sản xuất đã sử dụng phương pháp hết sức táo bạo.
Như các bạn biết làm cách phim bình thường thì phải xây dựng một cái cốt truyện thật hấp dẫn trước rối sau đó mới xây dựng nhân vật theo cốt truyện, bản chất và tính cách của nhận vật phải hợp lý với những gì nhân vật làm trong cốt truyện, vậy nên dù ít hay nhiều luôn có một sự chênh lệch giữa nhân vật và cột truyện.
Ở phim người đóng để khỏa lấm sự chênh lệch này là nhờ tài diễn xuất của diễn viên, con với phim hoạt hình thì chịu chết.
Và các nhà làm anime muốn xóa bỏ sự chênh lệch này để bộ phim trở nên chân thực hơn, sâu sắc hơn, có cảm xúc hơn và dễ đi sâu vào lòng người hơn.
Nhưng ko thể xây dựng nhân vật trước cốt truyện đc nên họ quyết định làm cả 2 cùng lúc. Việc này khó như việc đào đường hầm từ 2 bên quả núi vậy, phải tính toán làm sao để cả hai bên gặp nhau tại 1 điểm.
Tuy khó khăn là vậy, nhưng các nhà làm anime đã thành công, họ đã hạn chế gần như hoàn toàn khoảng cách giữa nhân vật và cốt truyện. Thành quả họ thu đc vô cùng xứng đáng, các bộ Movie anime là ra đa số đều rất sâu sắc, chân thực, có giá trị, ko triết lý khó hiểu cũng ko phô trương, có thể truyền tải đc đến nhiều lứa tuổi.
Người xem Movie anime mới đầu ko thể thấy ngay được giá trị của phim mà chỉ có những cảm xúc và ấn tượng về bộ phim nhưng với những cảm xúc, ấn tưởng đã khắc sâu trong tim sau này dần dần họ sẽ hiểu ra giá trị bộ phim (nói cách khác một cách vô thức họ đã tiếp nhận giá trị của bộ phim).
Có những ví dụ điển hình cho tương tưởng làm phim này là:
* Whisper of the heart: sau khi xem phim này nhiều người nhận xét đây là một bộ phim giàu cảm xúc nhưng họ thấy chán nản. Sau khi tìm hiểu người ta biết, ko phải vì bộ phim chán mà vì họ cảm thấy suốt thời gian quan mình đã sống vô ích, sống cho qua ngày và cảm thấy cần cố gắng hơn nữa.
* 5 Cm/s: Dù đây làm một bộ anime có kết thúc khá buồn nhưng một số người nhân xét trong suốt bộ phim họ cảm thấy tâm hồn họ nặng trĩu và bị gò bó nhưng khi xem đoạn kết thì lại cảm thấy thanh thản và phân chấn hơn. Mãi sau này mới có một người lý giải: “ Khi xem phim tôi thấy anh chàng nhân vật chính rất giống mình, bản thân anh ta luôn bị quá khứ bó buộc dù cuối phim sự lưu luyến quá khứ của anh ta không được đền đáp nhưng anh ta đã thoát khỏi nỗi ám ảnh của bản thân. Dù lúc đó không thực sự hiểu nhưng tôi cảm thấy mình nên trút bỏ những gánh nặng trong quá khứ và hướng tới tương lai”.
Đó chính là giá trị của anime không thể nghe rồi đọc vanh vách như học bài được, mà phải tự mình cảm nhận, tự mình hiểu mới có giá trị, “giá trị nằm ở bên trong không phải bên ngoài”.
Vậy nên bây giờ, mình xin phân tích rõ ràng hơn sự khác biệt về cái giá trị của anime và cartoon:
- Trước tiên là TV series (phim dài tập):
+ Với cartoon thì khỏi nói, toàn mấy phim hài hay phim anh hùng vô nghĩa, cốt truyện thì ko có rõ ràng, chẳng đầu cũng chẳng đuôi, nhân vật thì lý tưởng hóa ko có chút gì chân thực, xem phim chắc ai cũng biết => vô giá trị.
+ Nhưng với anime thì cốt truyện rõ ràng, có đầu có đuôi, nhân vật dù người hay ma đều rất thật từ hành động đến lời nói => có giá trị hơn.
Có 2 giá trị mà anime nào cũng chuyển tải đó là:
* Bản chất của con người: ko tốt cũng ko xấu (hoàn cảnh tạo nên bản chất và thay đổi bản chất con người), chỉ làm những gì mình cho làm đúng (dù sự thật nó là sai trái), luôn tìm kiếm một cuộc sống tốt đẹp theo nhiều cách khác nhau (dù cách đó đúng hay sai).
* Các mối quan hê trong xã hội: do có cốt truyện và sự chân thực nên anime truyền tải vấn đề này rất rõ ràng, ko thua gì phim người đóng
Còn các giá trị khác phụ thuộc vào mục đích của người sản xuất và đối tượng anime nhắm đến.
Không phải cứ có mấy triết lý ông bà già mới hiểu là có giá trị, có những điều chỉ trẻ con mới hiểu đc mà người lớn ko, có những điều loại người này hiểu nhưng loại kia thì ko. Vậy nên anime phân ra nhiều loại: cho trẻ con, cho thanh niên, cho người trung niên, cho nhân viên công sở, cho người lao động….
Tùy từng kiểu người mà cách diễn đạt của anime khác nhau: với con nít thì ngây thơ trong sáng và các giá trị là những bài học đơn giản về cuộc sống, dễ nắm bắt, với thanh niên thì phải có sự hài hòa giữ hiện thực cuộc sống và ước mơ, với người lớn thì là những vấn đề của cuộc sống hằng ngày, thực tế và sâu sắc,…
Để hiểu TV series anime thì cũng giống hiểu phim người đóng, phải có cách nhìn xuyên suốt bộ phim, nắm bắt vấn đền chính qua từng tập rồi xâu chuỗi nó lại thì mới hiểu đc giá trị của phim. Vậy anime chia làm nhiều phong cách riêng, để trẻ con hiều thì phải đơn giản rồi độ sâu sắc, phức tạp của phim dần tăng lên theo từng độ tuổi.
Vậy nên, xem TV Series amime thì phải biết ngẫm, ko thể “rẹc cái đùng” là hiểu ngay đc, bởi vì “giá trị nằm ở bên trong không phải ở bên ngoài”.
- Tiếp theo là Movie (phim 1 tập > 90’):
+ Movie Cartoon công nhận là có giá trị hơn TV Series vì nó có cốt truyện rõ ràng (nếu ko có thì chẳng ai xem).
Nhưng tuy có giá trị nhưng nó ko thấm gì tới người xem, bởi vì để truyền tải giá trị một cách đơn giản và ai cũng hiểu thì các nhà sản xuất thường có xu hướng “huỵch toẹt” nói ra luôn ngay trong bộ phim, chẳng cần dấu diếm, ẩn dụ gì cho phức tạp còn để dành thời gian xây dựng hình ảnh âm thanh cho nó hoành tráng.
Vậy nên, người xem anime khi đc hỏi thì ai cũng đọc vanh vách giá trị của bộ phim bởi vì nó nhưng phơi ra trong bộ phim rồi mà, chỉ cần đọc lại thôi ko có gì khó cả.
Nhưng “hiểu thì nhiều nhưng thấm chẳng bao nhiêu”, việc này chẳng khác gì xây nhà từ nóc, rồi những cái giá trị đó cũng chỉ như “gió thổi mây bay” thôi ko thể ghi sâu vào lòng người xem.
Rõ ràng Movie Cartoon bây giờ dù có đồ họa hình ảnh, âm thanh tuyệt vời hơn nhưng ko còn giá trị nhưng những bộ cách đây mấy mươi năm, nhìn đi nhìn lại gần đây chỉ có bộ “Wall E” là có giá trị và sâu sắc nhất.
+ Movie anime thì có phong cách giống như TV series anime và cũng chuyển tải 2 giá trị cơ bản nêu trên.
Vì việc bộ phim chỉ gói gọn trong 90’ nên có thể Movie anime có thể ít thể hiện được 2 giá trị cơ bản hơn như lại sâu sắc hơn TV Series
Về cách thức chuyển tải giá trị thì các nhà sản xuất Movie anime cho một con đường hoàn toàn khác so với cartoon, một con đường chông gai gấp muôn ngàn lần, đó là làm sao để giá trị của anime thấm sâu vào lòng người đọc và để người đọc có thể ngộ ra giá trị đó.
Hơn nữa, khác TV Series, Movie anime là dành cho mọi lứa tuổi nên vấn đề đầu tiên là làm sao để mọi người từ con nít đến người già có thể nắm bắt và tự mình ngộ ra đc giá trị mà ko làm mất đi sự cân bằng và sâu sắc của phim. Nhưng điều này có vẻ khá đơn giản với các nhà sản xuất Nhật Bản, vì họ đã và đang làm quá tốt điều này.
Vấn đề thứ hai, các nhà sản xuất anime ko thích kiểu “xây nhà từ nóc” như cartoon mà muốn anime tạo một ấn tượng sâu sắc, những cảm xúc về câu truyện, ghi nó sâu vào lòng người xem, rồi dần già từ ấn tượng đó người xem sẽ dần dần hiểu ra giá trị của bộ phim.
Để làm được điều này các nhà sản xuất đã sử dụng phương pháp hết sức táo bạo.
Như các bạn biết làm cách phim bình thường thì phải xây dựng một cái cốt truyện thật hấp dẫn trước rối sau đó mới xây dựng nhân vật theo cốt truyện, bản chất và tính cách của nhận vật phải hợp lý với những gì nhân vật làm trong cốt truyện, vậy nên dù ít hay nhiều luôn có một sự chênh lệch giữa nhân vật và cột truyện.
Ở phim người đóng để khỏa lấm sự chênh lệch này là nhờ tài diễn xuất của diễn viên, con với phim hoạt hình thì chịu chết.
Và các nhà làm anime muốn xóa bỏ sự chênh lệch này để bộ phim trở nên chân thực hơn, sâu sắc hơn, có cảm xúc hơn và dễ đi sâu vào lòng người hơn.
Nhưng ko thể xây dựng nhân vật trước cốt truyện đc nên họ quyết định làm cả 2 cùng lúc. Việc này khó như việc đào đường hầm từ 2 bên quả núi vậy, phải tính toán làm sao để cả hai bên gặp nhau tại 1 điểm.
Tuy khó khăn là vậy, nhưng các nhà làm anime đã thành công, họ đã hạn chế gần như hoàn toàn khoảng cách giữa nhân vật và cốt truyện. Thành quả họ thu đc vô cùng xứng đáng, các bộ Movie anime là ra đa số đều rất sâu sắc, chân thực, có giá trị, ko triết lý khó hiểu cũng ko phô trương, có thể truyền tải đc đến nhiều lứa tuổi.
Người xem Movie anime mới đầu ko thể thấy ngay được giá trị của phim mà chỉ có những cảm xúc và ấn tượng về bộ phim nhưng với những cảm xúc, ấn tưởng đã khắc sâu trong tim sau này dần dần họ sẽ hiểu ra giá trị bộ phim (nói cách khác một cách vô thức họ đã tiếp nhận giá trị của bộ phim).
Có những ví dụ điển hình cho tương tưởng làm phim này là:
* Whisper of the heart: sau khi xem phim này nhiều người nhận xét đây là một bộ phim giàu cảm xúc nhưng họ thấy chán nản. Sau khi tìm hiểu người ta biết, ko phải vì bộ phim chán mà vì họ cảm thấy suốt thời gian quan mình đã sống vô ích, sống cho qua ngày và cảm thấy cần cố gắng hơn nữa.
* 5 Cm/s: Dù đây làm một bộ anime có kết thúc khá buồn nhưng một số người nhân xét trong suốt bộ phim họ cảm thấy tâm hồn họ nặng trĩu và bị gò bó nhưng khi xem đoạn kết thì lại cảm thấy thanh thản và phân chấn hơn. Mãi sau này mới có một người lý giải: “ Khi xem phim tôi thấy anh chàng nhân vật chính rất giống mình, bản thân anh ta luôn bị quá khứ bó buộc dù cuối phim sự lưu luyến quá khứ của anh ta không được đền đáp nhưng anh ta đã thoát khỏi nỗi ám ảnh của bản thân. Dù lúc đó không thực sự hiểu nhưng tôi cảm thấy mình nên trút bỏ những gánh nặng trong quá khứ và hướng tới tương lai”.
Đó chính là giá trị của anime không thể nghe rồi đọc vanh vách như học bài được, mà phải tự mình cảm nhận, tự mình hiểu mới có giá trị, “giá trị nằm ở bên trong không phải bên ngoài”.





Tâng bốc anime hạ giá cartoon bên đấy là lên thần ngay 


