- 31/12/09
- 651
- 420
"Vậy lấy đâu ra : Hạc kêu nơi đầm sâu, tiếng vọng tới trời cao." VP nói câu này nghĩa là sao nhỉ
ý tứ chap này khó hỉu wa' :(
ý tứ chap này khó hỉu wa' :(Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
ý tứ chap này khó hỉu wa' :(
. Mà cái thằng VP này chỉ là hư cấu của trần mưu, vớt vát tí cho gia đình viên thiệu thôi
. Chết thế là được rồi.Chap này cũng dễ hiểu thôi. Viên phương vốn 0 phải là 1 người thích tranh với đời, vốn chỉ định sống cuộc đời yên ổn bên tiểu trà. Vì thân bất do kỷ, tiểu trà bị viên thiệu giết, viên phương phải bước lên con đường tranh bá, nhưng trong thâm tâm nhất kỳ chỉ muốn sống một cuộc đời thanh bình. 1 người không có tâm tranh bá, vậy mà vẫn phải chiến với đời, liệu có thể được 0. Câu cuối cùng "Vậy lấy đâu ra : Hạc kêu nơi đầm sâu, tiếng vọng tới trời cao" chính là ý muốn nói nếu đã không có lưu luyến tranh đáu thì sao có thể được như viên thuật muốn, trở thành hạc bay lên từ đầm sâu, hoàn thành đại nghiệp thống nhất thiên hạ. Có lẽ trong bát kỳ viên phương là con người nhân hậu nhất, cũng như ngọa long vậy. Có lẽ viên phương trong chiến dịch quan độ muốn kết thúc tất cả, cả viên tộc và có lẽ sau đó là tính mạng mình.
Không biết trong này có bác nào đọc HPLN mà chưa đọc 1 trong 2 bộ tam quốc chí với tam quốc diễn nghĩa chưa nhỉ![]()


Mà sao bọn TQ cứ phải tái bản đi lại cái TQDN mặc dù biết rằng làm mãi thì cũng ko thể bằng đc bản 1994 (về cái thần của nhân vật,diễn xuất của diễn viên )
trong khi ko làm HPLN nhỉ
Nếu làm cái này xong thì hoành tráng gấp bội ấy chứ![]()


Vậy khôn thì chắc là nên cho lính cưỡi ngựa bơi qua Trường Giang rồi lên bờ đánh nhau với quân Ngô nhở? Cái bại của Tháo, giống như nhất kỳ, đó là thành công liên tiếp nên bước quá gấp. Trong khi đó, quân Tào ko quen vùng sông nước, chưa giỏi thủy chiến. Đó là tại sao về sau Tháo đánh Hán Trung ko đánh Tứ Xuyên là mà nói rằng "làm người phải biết đủ".^Xem phim Xích Bích hồi trước thấy Tào Tháo ngu bỏ mẹ...
Nhận xét về 1 con người đâu chỉ qua 1 cái tựa đề của 1 chap đượcChả dám Phương nhân hậu đâu. Ma vương tái thế cơ mà.
Vậy khôn thì chắc là nên cho lính cưỡi ngựa bơi qua Trường Giang rồi lên bờ đánh nhau với quân Ngô nhở? Cái bại của Tháo, giống như nhất kỳ, đó là thành công liên tiếp nên bước quá gấp. Trong khi đó, quân Tào ko quen vùng sông nước, chưa giỏi thủy chiến. Đó là tại sao về sau Tháo đánh Hán Trung ko đánh Tứ Xuyên là mà nói rằng "làm người phải biết đủ".

Nói như ông chả lẽ tào tháo thật là thằng ngu à , đánh đông Ngô không đánh bằng thủy chiến chắc đi máy bay à![]()
Trong lòng Viên Phương chất đầy hận í. Phương muốn thâu tóm Viên Gia, bá chủ thiên hạ, nhưng thực tế, chỉ nảy sinh vì hận ý với thân phụ.Nhận xét về 1 con người đâu chỉ qua 1 cái tựa đề của 1 chap được![]()


tớ thấy trúng tức là nó nói nó đánh trúng thôi chứ gì đâu,còn hô thì chắc cũng giống như hừm,ừ hửanh An ơi lên em hỏi tí
"hô" là cái gì vậy anh, em hông hỉu
lúc đánh nhau hay kiu "trúng" (mà cái thằng phát chiêu kiu) là sao em hỉu chết liền
Có phải là giống như truyện tranh Nhựt Pổn, "hô" = "hừm", "trúng" = "đỡ"/"hãy đỡ"/đỡ nè"
Đúng ko An caca
khi anh Vũ chết thì chắc có anh Bố đến đónHờ hờ...chap này khá giống chap 310 và 316 khi Tôn Sách gần chết và sự giác ngộ về đạo trung thần của ảnh :)
Điểm chung giữa Tôn Sách và Viên Phuơng là khi chết đều có người đến đón![]()

