Ban đầu khi biết Bác Chuyên làm phim kinh dị, giới phóng viên điện ảnh, nhiều khán giả trong đó có Monk khá là tò mò và hào hứng. Cộng thêm cuộc casting tuyển diễn viên nhằm tìm 1 người thể hiện 1 cô bé có vai trò quyết định trong phim khiến cho Monk và nhiều người rất hi vọng ở phim này.
Tuy nhiên, ngay khi biết tin phim chuyển từ lễ Halloween sang Tết là Monk nghĩ "Thôi rồi". Vì phim này mà chiếu Tết có khả năng sẽ giống cái phim "Khi Yêu Đừng Quay Đầu (đòi tiền) Lại", trở thành phim nửa nạc nửa mỡ để hợp không khí Tết. Ngay cả PR phim đã chuyển từ "kinh dị" sang... "ly kỳ" đã cho thấy nhà sản xuất cố ý làm nhẹ bớt yếu tố ma quái của phim để hợp Tết (hay có thể là vì kiểm duyệt).
Và theo những ý kiến bạn bè Monk xem trước phim này thì gần như đúng những gì Monk nghĩ, cái mà người ta nhớ ở phim này không phải hồi hộp, mà là... HÀI, Tình huống hài. Và hôm nay sau khi coi xong phim, Monk cũng biết được phim này được hay không được chỗ nào.
Phim có mở đầu khá hấp dẫn, tạo cảm giác ly kỳ hồi hộp. Tuy nhiên, đang trong không khí hồi hộp đó, đạo diễn đã tạo 1 tình huống làm cả khán phòng ngồi cười rần rần, coi như là khởi động tâm lý cho khán giả chuẩn bị xem phim... ly kỳ (!?). Monk thật sự không hiểu tại sao không chọn 1 tình huống nào khác để khán giả có ấn tượng ban đầu hồi hộp theo dõi hơn là... tình huống gây cười như vậy vì nó làm cho yếu tố dọa ma trở nên giống phim hài.
Suốt cả phim, Monk có thể nhận ra ít nhất 10 tình huống đạo diễn có thể HÙ khán giả, nhưng tiếc thay 10 tình huống đó đã được đạo diễn cho qua, có thể vì đạo diễn không muốn làm khán giả (hay kiểm duyệt) mệt tim, hoặc vì ông sợ khán giả bị hù nhiều quá trở nên chai lì chăng?
Thế nên, đúng là cái mà ai cũng nhớ ở phim này là các tình huống gây hài, chứ không phải hù dọa. Phim có nhiều đoạn hài rất thú vị, nhiều cái đã cũ nhưng vẫn còn xài được, đặc biệt là không có hài dơ dù hơi thô 1 chút. Và chủ yếu là hài bằng thoại. Phải nói phim này có thoại rất hay, đời thường nhưng thú vị, đúng cách nói của sinh viên miền Bắc, nên khá gần gũi với ai từng qua thời sinh viên. Monk chấm phần thoại của phim này rất cao.
Mặc dù đạo diễn khá "nương tay" với khán giả trong việc "tha" cho họ ở những tình huống có thể gây giật mình và căng thẳng thần kinh, nhưng phim vẫn tạo được cái không khí hồi hộp, ma quái. Bối cảnh vùng quê miền Bắc, những căn nhà cổ kính, những bức tường rêu phong, những cánh cửa sổ mờ ảo trong sương khói được đạo diễn thể hiện rất tốt, góc quay hẹp khiến cho nhiều đoạn chạy theo nhân vật hay lang thang trong hành lang khá rợn người.
Phim này không HÙ được bằng hình ảnh, dù có vài cảnh hơi kinh dị nhưng nhìn là biết kỹ xảo nên với dân coi kinh dị THÁI, MỸ, HỒNG KÔNG hay HÀN thì chẳng có gì đáng sợ. Nhưng hù được bằng âm thanh. Nên dù sao cũng gỡ gạc được chút ít.
Kỹ xảo của phim phải nói là rất khá, từ tạo hình cây Huyết Ngải cho đến các kỹ xảo vi tính được áp dụng rất ấn tượng. Không có gì mới lạ nhưng khá hấp dẫn, ít nhất là so với các phim Việt Nam. Đặc biệt là cảnh cuối cùng của phim, mang đúng tinh thần và thông điệp của phim. Và có lẽ nhờ thông điệp này mà phim mới được cho ...ra rạp.
Nội dung phim, nhờ sự nhiệt tình của đội ngũ nhân viên PR khi tung hình ảnh của phim trong đợt thi thiết kế poster, nhờ sự nhiệt tình của đội ngũ phóng viên báo chí khi SPOIL be bét nội dung phim (đặc biệt là báo Thanh Niên khi phân tích chi tiết cảnh kết phim), và nhờ các rạp phim khi tóm tắt nội dung phim, mà hung thủ chính, cái tạo tò mò và bất ngờ nhất cho khán giả đã được tiết lộ ngay trước khi xem.
Tuy nhiên, việc làm lộ diện thủ phạm còn nằm ở đạo diễn ngay từ khâu chọn diễn viên [SPOIL](chọn 1 người nổi tiếng nên dễ bị khán giả chú ý khi xem được 1/3 phim)[/SPOIL],
và cả trong cách quay, hóa trang khi vô tình để khán giả nhận ra nhân vật bí ẩn kia là ai trong phân đoạn [SPOIL]truyền thuyết về huyết ngải được kể lại, dù đạo diễn cố quay xa, mờ ảo, cũng như đổi giọng nhân vật nhưng liếc qua ai cũng nhận ra[/SPOIL],
hay [SPOIL]cả những tấm hình cũ[/SPOIL] dù cố ý tẩy xóa khuôn mặt.
Diễn xuất của các nhân vật trong phim này hầu như không có ai nổi bật. Ngay cả nghệ sĩ lão làng Thành Lộc. Các nhân vật đều bình thường, không điểm nhấn. Cả nhân vật Chiêu Dương được hứa hẹn là 1 cô bé bí hiểm, mang đến sự rợn người dưới nụ cười ngây thơ cũng... không có gì đặc biệt và ấn tượng.
Nghệ sĩ Thành Lộc từng tâm sự rằng bác ấy bị bác Chuyên ép nói giọng Bắc, nên có lẽ vì vậy mà nhiều đoạn giọng Nam Bắc đã bị lộ ra, dẫn đến sự thiếu nhất quán trong chất giọng và làm giảm cảm xúc nhiều. Đúng ra bác Chuyên không nên ép diễn viên giả giọng làm gì, để họ được hòa nhập vào cảm xúc nhân vật hơn là cố gắng phát âm cho giống tiếng địa phương.
Nói chung, sau khi xem xong phim, Monk (và Monk nghĩ nhiều người nữa) đều rất tiếc vì bộ phim này có thể làm hay và ấn tượng hơn nữa. Có lẽ vì áp lực từ kiểm duyệt, vì áp lực từ 2 chữ "phim Tết" mà phim đã không thể đạt đến "đỉnh".
Một điều nữa ảnh hưởng đến cảm xúc xem phim này, là nhờ các bạn teen đã khuấy động không khí kinh dị trong phim bằng những "tràng cười", vui cũng cười, buồn cũng cười, sợ cũng cười, hồi hộp, căng thẳng... cũng cười. Ngoại trừ 2 cảnh do đạo diễn dàn dựng làm đoạn sợ hãi thành buồn cười ra, các đoạn sợ hãi còn lại theo Monk chẳng có gì buồn cười nhưng các bạn trẻ cũng cười được. Nên Monk không biết có phải họ cười để... trấn an mình và bạn gái rằng "phim buồn cười, chẳng có gì để sợ" hay không.
Xét về tổng thể, nội dung, kỹ xảo, bối cảnh, cách quay, phim mang đến 1 không khí hồi hộp, ma quái, nhiều bất ngờ (nếu không bị báo chí SPOIL). Phim chỉ bị lỗi về việc đã không HÙ DỌA cho đến nơi đến chốn, để khán giả thật sự cảm thấy ĐÃ vì cái họ mong muốn khi bỏ tiền xem phim "ly kỳ" hay "kinh dị" này (tùy ai thích gọi gì thì gọi) là được tận hưởng cảm giác rùng rợn tối đa thôi.
Thế nên, dù nhận xét phim không thỏa mãn cảm giác MUỐN BỊ HÙ nhưng Monk thấy 1 vài khán giả sau khi xem cũng nhận xét phim này là được, hay như bạn Monk dù chê phim không đáng sợ như quảng cáo nhưng vẫn khuyên xem phim này vì nó CŨNG ĐƯỢC, cũng có HỒI HỘP, KỊCH TÍNH, không quá kém cỏi như các phim mang mác kinh dị VN trước giờ.
Nói thêm, 10 phút cuối phim kịch tính đến nỗi 2 bạn trẻ ngồi trước Monk dù rất muốn đi... nhưng đã bảo nhau ngồi lại thêm chút nữa vì không thể bỏ qua đoạn này được.
Nếu như phim Mỹ luôn thòng 1 câu "Bộ phim dựa trên (lấy cảm hứng từ) câu chuyện CÓ THẬT" để câu khách. Thì bộ phim ma VN này phải thòng 1 câu đầu phim "Bộ phim này hoàn toàn HƯ CẤU" để trấn an... ban kiểm duyệt.
Cái nghịch lý buồn cười này cho thấy người làm phim kinh dị ở VN vẫn phải chịu áp lực như thế nào, thế nên phim ma không ra ma, kinh dị trở thành "kỳ dị" là hoàn toàn hiểu được. Và để khán giả tận hưởng 1 phim kinh dị đáng sợ thật sự của VN vẫn phải cần có thời gian.
Dù sao, với những yếu tố ma quái của Lời Nguyền Huyết Ngải, mà phim được hội đồng duyệt cho ra rạp và không bị "lưu kho" vì sợ truyền bá mê tín dị đoan, đã được xem là mở đầu cho sự nới lỏng của hội đồng duyệt, dù còn nhiều thắt chặt.
Mọi hi vọng về dòng phim kinh dị hiện giờ đang dồn lên 2 phim "Bẫy cấp 3" với lời quảng cáo theo xu hướng "chặt chém" trong các phim kinh dị mà các em teen là nạn nhân như I know what you did last summer, và phim "Ngôi nhà trong hẻm" với trailer khá máu me, có thể sẽ đáp ứng được nhu cầu của khán giả mê kinh dị, và hi vọng là khi ra rạp nó không chuyển từ phim "kinh dị" thành phim "tâm lý" do bị cắt nát hết rồi.