Chỉ vài phút sau khi trận đấu mở màn của Premier League kết thúc, Arsenal thông báo đồng ý bán Alex Song cho Barcelona. Sau trận hòa không tỉ số với Sunderland, tin tức này càng làm cho cổ động viên Arsenal thêm thất vọng.
Có người sẽ phản đối cái giá bán có thể nói là “rẻ mạt” (khoảng 19 triệu Euro, 15 triệu Bảng Anh), đặc biệt là khi Song còn đến 3 năm hợp đồng. Nhưng theo nhiều nguồn tin thì đây là một kết cục hợp lý, với tính cách của Wenger, với tình cảnh của Arsenal, với cách cư xử của Alex Song.
Và với cả người đại diện của anh ta.
Có rất nhiều cách giải thích cho vụ chuyển nhượng này: nào là con buôn, nào là tham tiền, nào là thiếu tham vọng. Nhưng nếu nhìn theo hướng ngược lại, đây là những gì được AFCAMDEN đăng tải trên Twitter 3 ngày trước. Xin nói thêm, anh này là một người đã nói trước, và nói đúng, khá nhiều thông tin của Arsenal trước đây:
Một bài viết khác nói rõ hơn về tình trạng của Alex Song vào ngày hôm qua, đăng trên trang
Metro của Anh:
Như vậy có thể hiểu được từ “đáng ghê tởm” ở câu nói phía trên là nhắm vào cái gì. Khi một cầu thủ còn 3 năm hợp đồng, câu lạc bộ chủ quản không cho phép mà người đại diện của anh ta sẵn sàng chào hàng tới những đội bóng khác thì đó rõ ràng là một sự xúc phạm.
Vậy người đại diện của Alex Song là ai mà có thể hành động như thế? Sau một hồi tìm kiếm, người viết tìm được cái tên Darren Dein. Nghe họ của anh ta rất quen đúng không? Bạn nghĩ đúng rồi đấy, đây là con trai của David Dein, cựu giám đốc điều hành của Arsenal, người đã rời câu lạc bộ vào năm 2007.
Và nếu tìm hiểu danh sách những người là khách hàng của D. Dein, có thể thấy những cái tên khác rất quen thuộc: Henry, Adebayor, Clichy, Robin van Persie, và cả Cesc Fabregas nữa.
Danh sách này được đề cập đến trong bài viết của Daily Mail, có tựa đề “
Con trai của David Dein… Cuộc tháo chạy tại Arsenal và lý do Van Persie có thể là người tiếp theo ra đi”, được đăng tải vào tháng Ba năm nay.
Darren Dein thậm chí còn là một người bạn thân của Henry, đã xuất hiện bên cạnh tiền đạo người Pháp trong đám cưới của anh vào năm 2003. Chính Dein cũng đóng vai trò quan trọng trong việc thương lượng để Henry trở lại Arsenal vào đầu năm nay.
Darren Dein đi cùng Henry khi anh trở lại Arsenal theo bản hợp đồng cho mượn
Có thể Darren Dein không phải là người đại diện của Song và Persie (nhiều nguồn tin cho biết người đại diện của Persie là Kees Voos, trong khi người đại diện của Song là người Pháp, và cũng đại diện cho Sagna). Tuy nhiên cả hai đều có trong danh sách khách hàng của Dein. Có lẽ Dein đóng vai trò tư vấn cho hai cầu thủ này, vì ông tốt nghiệp với tấm bằng luật sư.
Điểm chung của những cái tên trên là họ đều rời khỏi Arsenal trong những tình huống mà CLB không mong muốn. Clichy, van Persie rời Arsenal khi hợp đồng chỉ còn 1 năm và không có ý định kí tiếp; Fabregas và Song rời Arsenal khi họ không còn tâm trí nào để cống hiến cho câu lạc bộ. Chỉ có thương vụ của Henry là “có vẻ” hợp lý hơn, vì anh ít chấn thương hơn, đã có danh hiệu nếu so với Persie (!). Tuy nhiên Arsenal rõ ràng đã tổn thất nặng nề khi để Henry ra đi.
Darren Dein bên cạnh Clichy trước khi cầu thủ này gia nhập Manchester City vào năm ngoái
Tất nhiên, Wenger vẫn có những cách xử lý khác trong trường hợp của Song. Một cách làm điển hình mà chắc nhiều người sẽ thích, đó là không bán anh và tống anh lên ghế dự bị. Điều này vừa chứng tỏ được sự cứng rắn của Arsenal trước dàn đồng ca của Barca, vừa khiến Song phải trả giá cho cách cư xử của mình.
Nhưng rõ ràng Wenger không làm được như vậy.
Từ trước tới nay ông chưa bao giờ “giam” được một tài năng nào của mình vì cách cư xử. Đến cả Ashley Cole – cậu học trò cưng một thời rồi cũng chỉ được bán đi với giá khá rẻ (5 triệu Bảng + Gallas) chứ không được dạy một bài học. Thêm vào nữa, với cách suy nghĩ của ban lãnh đạo CLB, rõ ràng đây phải là một vụ mua bán. Nếu như cứ để Song ngồi dự bị trong vòng 1 năm thì giá của anh sẽ giảm thê thảm, Arsenal không có một tiền vệ trụ để thi đấu (vì không bán Song thì sẽ không mua ai về được), và Song sau một năm ngồi chơi vẫn sẽ hương lương đều đặn, tốn một khoản không nhỏ. Chắc chắn rồi, những cái đầu tính toán của các ông chủ sẽ không cho phép điều này xảy ra.
Việc để cho Song ra đi là hợp lý, nếu xét đến cách cư xử của anh, tính cách của Wenger và tình cảnh của Arsenal. Nhưng rõ ràng Arsenal đã mất mát quá nhiều với vụ chuyển nhượng này: mất đi tiền vệ phòng ngự hàng đầu với giá rẻ, những người dự bị đều non kinh nghiệm, trong khi nếu mua cầu thủ khác về thì sẽ khó đảm bảo khả năng thích ứng ngay. Chính các cầu thủ ở lại cũng sẽ phải hoang mang khi câu lạc bộ bán đi cả hai cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải trước chỉ trong vài ngày.
Wenger tiếp tục nhận một “quả đắng” với những cầu thủ mà tự tay ông phát hiện và đào tạo. Đối với trường hợp của Song và Persie điều này còn đáng tiếc hơn, bởi chính ông đã bảo vệ hai cầu thủ này khỏi mũi dùi chỉ trích của dư luận (phong độ của Song trước đây, sự mong manh của Persie) trước khi họ tỏa sáng, và rồi cuối cùng ngậm ngùi nhìn cầu thủ con cưng ra đi.
Vụ chuyển nhượng của Song và Persie đã cho thấy Arsenal hiện tại quá yếu thế khi bị ép. Tuy nhiên khi mà Song – người cuối cùng trong “bè lũ” của Darren Dein – đã ra đi, hi vọng con trai của ông cựu quan chức sẽ không còn khả năng lộng hành tại Arsenal nữa. Dù gì thì Wenger và Gazidis cũng phải có cách tiếp cận khác, cứng rắn hơn nếu như không muốn tiếp tục thất bại trước thứ “quyền lực” của cầu thủ và người đại diện như hiện nay.
Bài viết đã đăng trên blog cá nhân tại địa chỉ này.