Hum qua post xong tính kể vụ đi Trung Quốc mần zai Tàu mà xong bận bịu quá không nổ được.
Sự tình là hồi chơi off, sau khi khám phá ra rằng có đôi khi ta chỉ cần bấm bấm, thế rồi mần mần là có tiền đi đú đởn. Và rồi lâu lâu nhàu nhĩ vì tình, bần thần vì thiên hạ, lã chã vì con...ta đi du lịch.
Chuyến đầu tiên ta mần là ở Pháp. Bà con kháo nhau rằng đi Pháp có thể uống rượu vang và nhúng tay vào mần rượu trong nhà máy.
Ta le te đi.
Lần đầu ta đi chả biết mô tê chi. Cứ đi rồi ngó. Loay hoay quanh cái nhà nghỉ ăn, ị, ngủ xong rồi...về. Thề!
Lý do là có biết phải làm gì đâu. Vừa xuống máy bay thì phăm phăm lao tới cái mà trên bản đồ nó bảo là nhà máy. Hùng hục vào nhà máy đi lên, đi xuống, đi ra, đi vào xong chả hiểu cái đoạn mần mần lý thú mà chúng nó giới thiệu là ở đâu. Loanh quanh xong thì chỉ tiêu ăn - ngủ - ị đến giờ phải bù đắp. Thế là đi về...bù đắp.
Ngủ một phát thì đến giờ phải ăn - ăn một nhát đến giờ phải tắm. Cứ luẩn quẩn thế hết 3 ngày. Xong về. Chán!
Chán thế nên là ta có hứng với du lịch qué đâu.
Được khoảng một thời gian sau đó. Nghĩa là sau khi lên đời. Đã biết rằng có tiền thì không phải hùng hục đục đẽo xây nhà nữa mà có thể mua đại của một thằng nào đó hoặc đá đít nó ra ngoài mà chen chân vào. Rồi thì biết tới party, biết tới vampire bar... Nghĩa là hết quê mùa, cục mịch thì ta mới khám phá ra vụ là du lịch nhiều cái thú vị hơn đoạn đi lòng vòng kiếm rượu vang và ăn - ngủ - ị.
Ta lên đường đi Ai Cập.
Hê hê.
Thích cực!
Đi Ai Cập mần mấy cái kim tự tháp vui dã man. Lúc đầu là vui vì phát hiện ra cứ check cái bảng ở ngoài khu nghỉ là biết làm gì tiếp theo. Nghĩa là làm có mục tiêu đỡ liêu xiêu (ngu thật!). Xong thì vui vì cái đoạn là phát hiện ra nhiều cái hay ho như kiểu là tìm ra cửa bí mật, đột nhập mấy cái hầm sinh động, ngó nghía mấy cảnh hay ho. Đào bới lung tung, lặn lội xuống các giếng. Phát hiện ra các hầm mộ. Hài nhất đoạn vướng mấy cái trap. Đang le te ngó nghiêng tự dưng nó "phụt" một phát - lửa tè te luôn. Con nhỏ dựng tóc gáy được 1 lúc thì đen sì, nguệch ngoạc.

Quần áo đẹp biến thành than hết. Tóc tai dựng đứng, rũ rượi luôn. Hê hê. Hên là chưa có tử trận.

.
Chưa kể đoạn mình nhát chết. Tự dưng đào được cái quan tài đá, vừa tò mò, vừa sợ chết khiếp. Nên đến lúc đó thì thu nhỏ màn hình lại, bao quát rộng xong cho con nhỏ phá quan tài nhưng mắt thì nhìn sang điểm khác của màn hình để nhỡ có đào ra một xác ướp thì không giật mình.

.
Con nhỏ đầu tiên của mình thì quên không cho nó cái phần dũng cảm vào, thế là mỗi lần vớ phải một em xác ướp là nó cứ rú rít lên xong thì tim đập, chân run mất cả ngày không hết.

Về sau thì rút kinh nghiệm toàn cho các em trâu chiến vào. Thế là tha hồ mà đào bới. Chỉ có mình sợ nhìn chứ tụi nhỏ thì cứ phăm phăm ngắm nghía, chả sợ đứa nào, thiếu mỗi nước thử woohoo với bọn xác ướp
Trong mấy cái khu vực du lịch, mình kết nhất Ai Cập mà cũng đào bới nhiều nhất ở đó. Có khi phát chán luôn. Visa du lịch ở đằng ấy lúc nào cũng vô vàn ngày, đến độ chán có khi chả thèm đào nữa mà làm nhiệm vụ cho xong rồi thì kiếm thằng nào đó tán tỉnh mần ziệc nhân tình xong về cho đổi gió.
Chưa đào hết toàn bộ nhưng tại cứ đi đâu nó cũng vầy vậy nên có khi có hứng thì hùng hục kiếm tìm, lượm nhặt. Có khi hết hứng lại kiếm nguồn vui khác.
Kiểu kiểu thế!
