Tính làm 1 cái cảm nhận về tạo hình/định hướng nhân vật từ khi đọc đc cái post về Javert mà bận quá, hôm nay tranh thủ.
Phần nhạc trong phim đc lấy từ nhạc kịch, mà nhạc kịch Pháp thường mang tính đại chúng, pop-based pha chút opera nên vừa dễ nghe, vừa dễ đi vào lòng khán giả, k0 nặng tính hàn lâm, điều này đã cộng hưởng với cốt truyện vốn đã rất nặng cảm xúc khiến toàn bộ phim cực kỳ giàu cảm xúc, vì thế có vẻ phim lấy đc rất nhiều nước mắt của khán giả, ngay cả mình với cái tuyến lệ hoạt động cho vui là chính cũng nhỏ 2 giọt nước mắt ở 2 đoạn: đoạn của Enjolras trong "Drink with me", khi Enjolras hát với giọng mệt mỏi, tuyệt vọng (may mà phim cắt đoạn chú ma men hát cho Enjolras, nếu k0 chắc mình k0 chịu nổi độ cảm động) và đoạn Jean Valjean ngồi 1 mình, hát trong bóng tối, ngay lúc Fantine cất tiếng và Valjean bảo "Oh Fantine, I'm ready" mình khóc lần 2. Bên cạnh 2 yếu tố đó, tạo hình nhân vật theo chiều hướng tất cả mọi người đều khốn khổ, theo cách riêng (hẳn Victor Hugo sẽ hài lòng) và chất điện ảnh cũng đóng góp vai trò quan trong không kém.
-Russell Crowe với ánh mắt buồn buồn, khổ ải và giọng hát tương đối yếu ớt đã tạo được 1 Javert khác biệt so với hầu hết các Javert quyết tâm, tàn nhẫn mà kinh điển là Javert của Philip Quast, người tàn ác ngay từ cách phát âm cái tên mình. Javert của Russell Crowe là 1 cảnh sát quá nghiêm túc, hết mình vì công việc và vì luật pháp nhưng k0 vô cảm; đoán là ban ngày Javert là 1 cảnh sát mặt sắt, ban đêm về vắt tay lên trán tự hỏi
. Cái "Oh god why" lớn nhất đã dẫn Javert đến tự sát.
-Hugh Jackman, như nhiều người nhận xét và mình cũng đồng ý, có vẻ quyết tâm và phần nào đó dữ dằn, nguy hiểm, chính điều này khiến cặp Valjean - Javert của Hugh và Russell Crowe hợp nhau theo 1 cách thức rất thú vị. Như đã nói ở trên, với 1 Javert k0 phải loại tàn ác, nhẫn tâm thì chính vẻ nguy hiểm, xuất quỷ nhập thần của Valjean đã khiến Javert quyết tâm đến vậy. Valjean của Hugh vừa đáng sợ, vừa uy nghi, đáng kính. Một điểm thú vị, nv Giám mục, người đã cứu rỗi Valjean do chính Colm Wilkinson, Valjean của nhạc kịch đóng. Điểm trừ của cả Hugh và Russell là khoản hát, khi Russell thực sự thiếu kỹ thuật, k0 thể lên cao được còn Hugh cứ lên cao là bị phô.
-Cá nhân mình thấy tất cả những gì Anne Hathaway thể hiện trong phim đều k0 sai ở bất cứ điểm nào, từ ca hát đến diễn xuất. Fantine (lúc sống) của phim còn đau khổ hơn Fantine của cả truyện và nhạc kịch, bên cạnh số phận hẩm hiu, bệnh tật (lao phổi và có thể cả STD) được khắc họa rất rõ. Anne thể hiện rất tốt tất cả các trạng thái cảm xúc, từ tuyệt vọng cho đến nhục nhã, bẽ bàng, cho đến tức giận bằng cả diễn xuất và giọng hát. Riêng với Come with me (Fantine's Death), một Fantine bệnh tật sắp chết, giọng thều thào ngắt quãng, thở dốc, gầy trơ xương, mắt như lồi ra đc thể hiện cực kỳ ấn tượng (và ám ảnh) với phần diễn hơi quá đà của Anne, nhưng trách sự quá đà thì nên trách đạo diễn đã định hình Fantine như thế, còn Anne nên đc trao giải Oscar. Khúc cuối khi Fantine đón Valjean về trời như 1 sự đền đáp khiến tất cả những người cảm thấy tội nghiệp cho Fantine đều thấy hài lòng, phần này Anne hát rất nhẹ nhàng, bình yên trái với tất cả những đau khổ của đoạn đầu.
-Eponine trong nhạc kịch luôn xinh đẹp, có chiều sâu và thú vị, mỗi tội nghèo và nhân thân k0 tốt; thay vì 1 Eponine xấu xí, thiếu vài cái răng, nồng nặc mùi rượu, luôn hận Cosette (vì nếu Valjean k0 cứu Cosette thì Javert k0 đuổi theo, k0 phát hiện và quay lại dẹp quán trọ nhà Thenardier); phim đơn thuần bê nguyên Eponine của nhạc kịch sang, cùng với Samantha Barks. Vì thế phải hơn 83% khán giả thích Eponine hơn Cosette.
-Eponine trong nhạc kịch hầu như lúc nào cũng xinh hơn Cosette, sâu sắc hơn Cosette, tình cảm với Marius cũng đẹp hơn mối tình sét đánh vớ vỉn của Cosette. Chính vì thế mình thấy hài lòng khi Amanda Seyfried đc chọn, mặc dù k0 ngờ Amanda có thể hát (và diễn) được như thế, vì ít nhất Cosette k0 thua Eponine về tất cả mọi mặt. Trong phim vẫn k0 tập trung vào Cosette, ấn tượng về nhân vật của Cosette cũng chỉ ở đoạn độc thoại, sau đó đối thoại với Valjean ở In My Life cùng 1 số đoạn sửa lời, tuy nhiên phim vẫn phần nào thể hiện đc vì sao Cosette lại là người khiến Valjean có động lực sống tiếp và khiến cuộc đời Valjean bớt thảm (với Marius sau này cũng thế).
-Gương mặt của Marius trong phim ngô ngố kiểu gì đó (có ai thấy thế k0?), phù hợp với hình ảnh chàng trai trẻ tuổi, nhiệt huyết nhưng bồng bột, chưa yêu ai bao giờ vì thế mà mất kiểm soát khi dính phải tình yêu sét đánh. Trong truyện thì lý tưởng chính trị của Marius và Enjoras cũng k0 hoàn toàn giống nhau, nhưng trong phim phần này bị bỏ qua, vừa vì k0 đủ thời lượng (chắc thế), vừa k0 cần thiết, vừa phù hợp với Marius ngố hơn.
-Tất cả nhóm sinh viên trong phim đều còn rất trẻ, nhiệt tình, mơ mộng và chưa chín chắn, Enjolras cũng thế. Trong phim Enjolras cũng ngang tuổi Marius và đồng bọn, đẹp trai, thu hút, ánh mắt sắc và quyết tâm (Victor Hugo sẽ khá hài lòng, vì còn mỗi cái "đẹp như thần Apollo" là chưa làm đc). Enjolras trong phim vì lý tưởng và nhiệt huyết của tuổi trẻ mà lãnh đạo nhóm sinh viên, làm thủ lĩnh trong cuộc cách mạng, vì mơ mộng mà tin tưởng nhân dân sẽ đứng lên cùng mình, như rất nhiều phiên bản Enjoras khác. Nhưng Enjolras của phim không phải là 1 người đã trưởng thành, vượt trội so với đồng đội, quá kiên định mà vô tâm kéo đồng đội vào cõi chết; anh vẫn là 1 thanh niên, khi đời không như mơ, khi bị bao vây và ép đến đường cùng thì chính bản thân Enjolras cũng tuyện vọng. Enjolras đc xây dựng rất con người và rất hợp lý.
Vợ chồng nhà Thenardier và Gavroche mình k0 có nhận xét.