hồi teen kiểu này hay đấy, đọc hài đếch đỡ nổi, nhìn tấm hình kia tụi nó bao vây tầng tầng lớp lớp, thế éo nào mà anh vân phá trận ra nổi thế nhỉ, lại mong chờ chap sau nữa

.
Có chap 390 rồi nhé bạn
Giữa muôn trùng vây, Liêu Nguyên Hỏa vất vả chống đỡ, những đường thương sắt bén được vung lên liên hồi, hàng loạt xác người đổ xuống.
Tiếng thở hì hục vì mệt mỏi, sức người đã kiệt, lý trí còn sáng, nhưng liệu có làm được gì đây chăng... "tổng kết cuộc đời là đây sao" - Hỏa thầm nghĩ.
Bỗng từ phía sau, Hạ Hầu Uyên thét lớn "sát", quay lưng lại một chút, Hỏa đưa trường thương lên đỡ nhát kiếm của Uyên, dù đã vận hết sức nhưng vẫn không cách nào cản hết lực được, Uyên thấy thế bèn quét kiếm sang phải nhắm vào đứa bé. Hỏa không thể chậm trễ hơn dùng bàn tay trần chụp lấy mũi thương.
"Soạt", tiếng binh khí quệt vào tấm vãi đỏ thêu chữ "triệu" đứa bé , máu tứa ra, rất may sao vết thương không nghiêm trọng, A đẩu vẫn ổn. Hỏa vội dùng hết sức có thể , đánh bật thanh kiếm từ tay Uyên ra, ôm chặt lấy cậu chủ . "Cậu chủ..."
Tức giận vì cậu chủ bị thương, Hỏa vội nhảy xuống ngựa, ném trường thương thẳng về phía Uyên, vì không kịp phản ứng, trường thương găm thẳng vào đầu, Uyên ngã ngựa,...
Hỏa đứng yên giữa Bát trận đồ, miệng thẻt lớn "Aaa....." , đôi mắt chợt bừng sáng lên nhưng ánh lửa giữa đêm đông buốt giá, mái tóc bồng bềnh bỗng biến đổi, dần chuyển từ đen sang vàng, một cỗ ánh sáng kỳ lạ toát ra xung quanh Triệu Vân...
Hỏa gồng mình, cơ bắp cuồn cuộn. "Không thể tin được...hắn...hắn..." - Tào Tháo giật bắn người thốt lên...
"là là...siêu Saiyan huyền thoại..." - Tư Mã Ý từ đằng sau đi tới tiếp lời, chính anh cũng không thể tin được. Nhân vật chỉ có trong truyền thuyết lại đang hiện diện nơi đây.
Đùng một cái , một tiếng nổ vang trời ngay nơi Hỏa đứng, 2 tay chắp vào nhau, đẩy từ phía sau đưa ra trước , miệng lẩm bẩm "ka me...ka...me...ka...me..haaaaaaaaaa.." . Chùm ánh sáng xanh huyền ảo từ tay Hỏa, bỗng chốc lao thẳng về phía Tào Tháo,... không kịp trở tay, Tào Tháo phải nhận trọn chùm ánh sáng ấy.
Trước khi tan biến vào hư vô, Tháo nói "...khóc ư,...không...nước mắt đã cạn lâu rồi..."