- 23/3/08
- 309
- 184
trinh gọi điện hỏi tâm.
-tâm ơi có 1 người đang theo đuổi em. em có nên từ chối thẳng thừng hay cho họ hi vọng. dù em đã có người yêu.
-sao? cái gì? người yêu em ko phải là anh sao? từ chối nó đi. đừng cho người khác hi vọng khi mà mình đang nuôi dưỡng sự thất vọng trong họ.
-ko! ai nói anh là em yêu anh?
tâm cúp máy cái rẹt. đm tự nhiên mình trở thành kẻ thất tình là sao? còn khám phá ra thêm 1 thằng cũng như mình nữa. có nên tham gia cái hội gì đó mà thằng hùng mới lập ra trên facebook của nó ko bây? mà nhìn cái mặt thằng hùng sao mà ớn quá. hic hic...
tâm chống tay lên trán. vẻ mặt anh nhăn nhó đến mức khổ sở? ko, ta ko được từ bỏ. ta cần phải thuyết phục trinh. van xin hay gì cũng được. trinh ơi...tại sao em cho anh hi vọng rồi giết chết nó? nghĩ vậy tâm lấy cái máy 1280 cùi bắp ra bấm lia lịa.
-trinh! em cần phải nói cho rõ ràng. sao em lại nói như vậy. em ko nhớ mình đã từng đi duy sơn, cẩm kim. rồi đà nẵng cùng nhau sao? em và anh tuy chưa làm chuyện ấy. nhưng mà bây giờ vẫn còn kịp mà.
1/2 h đã trôi qua mà trinh vẫn ko trả lời tâm. anh vung tay lên đập cái máy vào tường. anh khóc...bây giờ mình làm sao đây? tại sao lại là mình mà ko phải ai khác hay điều ngược lại. ta phải làm gì đây tâm ơi. lần đầu tiên trong đời tâm đã khóc. anh ko thể ngăn được chính mình. anh ko thể kiểm soát được nó? anh cần tìm đến 1 người để xin lời khuyên. đó là thiện-1 người đào hoa nhất mà anh từng biết.
-thiện ơi, tao buồn quá. mi cứu tao với.
-gì? nói nghe đi tâm.
-tao bị con trinh nó bỏ. nó ko ưng tao nữa. hức hức
-nó từng ưng mày sao?
-ko biết! hức hức tao tưởng nó ưng tao.
-tao hiểu mặc dù tao chưa từng trải qua. nhưng mà mi biết ko. ta chưa từng trải qua cái gọi là thất tình. vì tao đang muốn cắt đuôi vài con đây. nó bu kinh quá. thôi mi muốn nó ko tao đưa vài số rồi nhắn tin cho đỡ sốt đi. tao chở vợ đi ăn đây. đừng làm phiền nữa.
tâm nói lên như hét:"tao đếu cần, tao cần con trinh thôi. đưa nó về lại cho tao đi...". thiện đã cúp máy từ bao giờ. tâm cảm thấy 1 khoảng trống rất lớn trong lòng mình. anh đang càng muốn từ bỏ nó, nó lại càng bấu chặt vào anh. ko có nơi nào anh muốn đến, ko có người nào anh muốn gặp. anh xách xe ra chạy như điên ngoài đường. anh bỏ mặc và buông xuôi tất cả. anh chạy 60km/h, nước mắt của anh hòa với cơn mưa đang bất chợt đổ xuống. anh cứ mặc kệ như vậy. anh biết rằng, điều đó đã trở lại, và 1 lần nữa đang giết chết chính anh.
-tâm ơi có 1 người đang theo đuổi em. em có nên từ chối thẳng thừng hay cho họ hi vọng. dù em đã có người yêu.
-sao? cái gì? người yêu em ko phải là anh sao? từ chối nó đi. đừng cho người khác hi vọng khi mà mình đang nuôi dưỡng sự thất vọng trong họ.
-ko! ai nói anh là em yêu anh?
tâm cúp máy cái rẹt. đm tự nhiên mình trở thành kẻ thất tình là sao? còn khám phá ra thêm 1 thằng cũng như mình nữa. có nên tham gia cái hội gì đó mà thằng hùng mới lập ra trên facebook của nó ko bây? mà nhìn cái mặt thằng hùng sao mà ớn quá. hic hic...
tâm chống tay lên trán. vẻ mặt anh nhăn nhó đến mức khổ sở? ko, ta ko được từ bỏ. ta cần phải thuyết phục trinh. van xin hay gì cũng được. trinh ơi...tại sao em cho anh hi vọng rồi giết chết nó? nghĩ vậy tâm lấy cái máy 1280 cùi bắp ra bấm lia lịa.
-trinh! em cần phải nói cho rõ ràng. sao em lại nói như vậy. em ko nhớ mình đã từng đi duy sơn, cẩm kim. rồi đà nẵng cùng nhau sao? em và anh tuy chưa làm chuyện ấy. nhưng mà bây giờ vẫn còn kịp mà.
1/2 h đã trôi qua mà trinh vẫn ko trả lời tâm. anh vung tay lên đập cái máy vào tường. anh khóc...bây giờ mình làm sao đây? tại sao lại là mình mà ko phải ai khác hay điều ngược lại. ta phải làm gì đây tâm ơi. lần đầu tiên trong đời tâm đã khóc. anh ko thể ngăn được chính mình. anh ko thể kiểm soát được nó? anh cần tìm đến 1 người để xin lời khuyên. đó là thiện-1 người đào hoa nhất mà anh từng biết.
-thiện ơi, tao buồn quá. mi cứu tao với.
-gì? nói nghe đi tâm.
-tao bị con trinh nó bỏ. nó ko ưng tao nữa. hức hức
-nó từng ưng mày sao?
-ko biết! hức hức tao tưởng nó ưng tao.
-tao hiểu mặc dù tao chưa từng trải qua. nhưng mà mi biết ko. ta chưa từng trải qua cái gọi là thất tình. vì tao đang muốn cắt đuôi vài con đây. nó bu kinh quá. thôi mi muốn nó ko tao đưa vài số rồi nhắn tin cho đỡ sốt đi. tao chở vợ đi ăn đây. đừng làm phiền nữa.
tâm nói lên như hét:"tao đếu cần, tao cần con trinh thôi. đưa nó về lại cho tao đi...". thiện đã cúp máy từ bao giờ. tâm cảm thấy 1 khoảng trống rất lớn trong lòng mình. anh đang càng muốn từ bỏ nó, nó lại càng bấu chặt vào anh. ko có nơi nào anh muốn đến, ko có người nào anh muốn gặp. anh xách xe ra chạy như điên ngoài đường. anh bỏ mặc và buông xuôi tất cả. anh chạy 60km/h, nước mắt của anh hòa với cơn mưa đang bất chợt đổ xuống. anh cứ mặc kệ như vậy. anh biết rằng, điều đó đã trở lại, và 1 lần nữa đang giết chết chính anh.





tâm mi hoàn thành cái bản sơ yếu lý lịch nhanh để tao có đồng bọn. còn kiếm thêm thành viên nữa chứ"

