my heart is broken

Nói chung bản thân tớ nghĩ rằng, không nên iu quá sâu đậm, vì khi chia tay (không cần biết lý do gì), nó sẽ làm mình bỏ qua rất nhiều cơ hội gặp gỡ người thích hợp với mình.

Hey, nói thì nói thế. Nhưng có thằng nào làm được điều này ngoại trừ mấy thằng đểu chuyên chăn rau.
"Khi yêu, tim để trên đầu".

[ĐỌC] ĐỂ HIỂU CUỘC SỐNG NHIỀU HƠN...
KHI YÊU TIM ĐỂ TRÊN ĐẦU.....................


Khi yêu nào ai dám cho mình là tỉnh táo? Nếu còn tỉnh táo thì đã chẳng phải là yêu. Ừ, yêu là tim để trên đầu.

***

Xưng danh là quân sư từ những ngày bé tí. Tôi thích làm Gia Cát Khổng Minh, thích làm Trí Đa Tinh Ngô Dụng. Ngày bé, đọc Tam Quốc Chí và Thủy Hử, mơ làm hai nhân vật đó. Đến sau này, lớn lên thì làm quân sư cho đám bạn bè.

Nhờ tôi mà Khôi ngày ấy cưa đô Linh. Quân ngày ấy cưa đổ Lan. Minh ngày ấy cưa đổ Hải. Đã từng tưởng mình là quân sư số một. Sau lớn hơn nữa mới hiểu rằng họ yêu nhau chẳng phải là do tôi bày cách. Mà bởi lòng họ đã có nhau. Cách của tôi chỉ là để họ có thêm cớ để đến với nhau nhanh hơn. Chẳng thế sao mà hết ba năm cấp ba tôi vẫn là Tú Cô Đơn không mảnh tình vắt vai dù có trăm phương ngàn kế có thể làm phụ nữ rung động. Những trò lãng mạn thuộc như chỉ tay của mình.



Làm quân sư không chỉ là cung cấp dịch vụ mà còn lo cả phần hậu mãi, chăm sóc khách hàng. Khi chúng nó chưa yêu nhau thì phải tìm cách để chúng nó yêu nhau. Lúc nào nên tặng quà, khi nào nên hôn, buổi nào nên hẹn hò. Chúng yêu nhau rồi thì lại phải chạy theo lo cho tình yêu đó thêm đẹp. Không nhàm chán. Lúc chúng giận nhau lại tìm cách phân xử, khéo léo hóa giải. Nhất nhất làm thân quân sư.

Đôi khi cũng chạnh lòng vì khi chúng nó giận nhau, mình thành cứu tinh. Khi nó hòa nhau, mình thành... tinh tinh. Gặm nhấm nỗi cô độc không có ai đi chơi cùng.

Thiết tưởng ai đã từng trải qua nghề quân sư hẳn đã hiểu. Hoặc ai đang cô đơn sẽ lại càng hiểu hơn cái cảm giác tối thứ Bảy không có ai bên cạnh. Nó lạnh lẽo. Nó hoang liêu làm sao.

Nghề quân sư còn một cái khổ nữa. Đó là nếu cho một lời khuyên sai có thể sau này sẽ không còn mặt mũi nào nhìn lại thân chủ. Đó là khi mình thấy đối phương của thân chủ mình chuối ỉn. Mình bèn lộ rõ quan điểm của mình. Lên tiếng nói về những cái chuối ỉn đó. Hay thậm chí, khi thân chủ khóc nấc lên vì bị bỏ rơi. Mình bèn phản ứng dữ dội. Lên tiếng chỉ trích đối phương của thân chủ không ra gì. Với hy vọng rằng thân chủ không nên tiếc cái kẻ chuối ỉn đó.

Như trường hợp một cô gái có bạn trai là kẻ không ra gì. Chuyên lợi dụng mối quan hệ để làm tốt cho bản thân. Mình lên án hắn. Mình bảo: Đàn ông thế là hèn. Đại loại nói hắn không ra gì. Thế mà sau đó, thân chủ của mình lại quay lại với y khiến mình không còn mặt mũi nào nói gì hơn nữa. Ấy gọi là tai nạn nghề nghiệp.

Tai nạn này trước đây đối với tôi là cả một vấn đề gây thất vọng kinh người. Tôi thất vọng vì tại sao thân chủ của mình lúc đó lại lên tiếng chửi bới cay nghiệt y đến thế. Mà sau đó lại đã quay lại với nhau. Thất vọng vì đối phương của thân chủ mình củ chuối đến thế sao thân chủ mình vẫn mù quáng mà quay về? Thất vọng còn là vì người ta yêu nhau mà như mù cả lũ vậy.

Sau này tôi càng thấm thía hơn. Có một hồi kiên quyết không quân sư nữa. Nhưng khi bạn bè gặp chuyện, không chia sẻ được thì cũng không cam tâm. Thế là lại giúp. Rồi lại đau khổ vì thất vọng. Tôi rất kém trong khoản chịu đựng những thất vọng về con người. Chi một chút xíu thất vọng về ai đó mình quý mến, có thể làm cho tôi cả ngày (thậm chí cả tuần, cả tháng hay cả đời) phải rầu rĩ.

Nhưng rồi sau này tôi mới hiểu: Tình yêu thực sự là tim để trên đầu. Khi yêu chẳng ai tinh táo cả. Ai cũng như những kẻ mù lòa. Vẫn biết, có kẻ mạnh mẽ, lòng tự trọng cao, tự ái nhiều. Song cũng chẳng ai thoát khỏi những mê chưởng khi yêu. Càng yêu sâu sắc bao nhiêu càng mù lòa bấy nhiêu. Cái mù lòa khiến cô gái ấy, chàng trai ấy làm cả những chuyện mà ngày thường họ lên án.

Ôi, tình yêu! Nếu có một người yêu tốt, tình yêu đó khiến đôi trẻ trở nên dễ thương. Còn nếu gặp một ngườị yêu không ra gì, tình yêu đó sẽ hủy diệt đôi trẻ. Thậm chí, họ tự hủy diệt nhau vì yêu. Không phải chỉ là sẵn sàng lấy cái chết để minh chứng tình yêu theo dạng: Em có thể chết vì người em yêu. Song những cái tương tự thì rất nhiều. Đánh mất bản thân mình cũng là một cái chết tương tự như cái chết thể xác. Đánh mất những nguyên tắc bản thân. Đánh mất bạn bè. Đánh mất những thói quen. Đánh mất ký ức. Đánh mất tương lai. Đánh mất cả những thứ thuộc về mình và cả những thứ không thuộc về mình.

Yêu là tim để trên đầu là thế!

Chẳng ai khuyên cản được.

Một tỉ quân sư thì có đến tỉ mốt quân sư đều buông tay.
 
Lúc trẻ thì tim để trên đầu. Già thêm 1 chút thấy thế là dại. Lý trí thêm một chút. Đời bớt khổ 1 chút. Vì cs vốn khắc nghiệt vô cùng.
Đấy là nói thế chứ còn lâu mình mới kéo tim về dưới đầu đc :)
 
Hey, nói thì nói thế. Nhưng có thằng nào làm được điều này ngoại trừ mấy thằng đểu chuyên chăn rau.
"Khi yêu, tim để trên đầu".

Đọc mà lòng thôi xót xa :2cool_sad:
 
Nói gì giới trẻ.
Cũng lắm mấy ông lớn tuổi mà vẫn để tim trên đầu đấy thôi.
Khi đã yêu ai một cách chân thành rồi thì người ta sẵn sàng chết vì người ấy đấy chứ.
Bởi vậy từ xưa tới nay, từ Tây sang Đông, có biết bao câu chuyện về tình yêu, biết bao con người có thể bỏ hết mọi thứ vì tình yêu.
Do tình yêu chân thành nên có những người có thể làm được những việc mà tưởng chừng như không thể.
Yêu là yêu bằng trái tim, có ai mà yêu bằng não đâu.
 
Khi xưa em vì mình bỏ hết cuộc hẹn của bạn bè và mấy thằng vệ tinh
Còn giờ mình là vệ tinh để bị em ấy bỏ
Đời lắm lúc khốn nạn vãi :5cool_sweat:
 
hành trình đến những vì sao phần 21-những cuộc phiêu lưu của sherlock tâm.
tâm nhắn tin cho liên theo sự tư vấn của Thiện. Anh mới quen liên qua sự hướng dẫn của thiện. cả 2 đã đi uống cafe 2 lần rồi. anh chưa thích liên nhưng anh thấy liên đẹp quá nên anh cũng đọng lòng. và rồi anh chờ đợi 1 tin nhắn hồi âm như anh mong đợi. thời gian cứ lạnh lùng trôi qua 1h 2 h, rồi cả ngày hôm đó, ko có dấu hiệu nào được đáp trả. anh nghĩ ngợi lung tung hết cả lên, tại sao nó ko nhắn lại cho mình. nó hết tiền hay là nó khinh mình, nó chảnh hay là nó đang chờ mình điện lại. tâm cang lúc càng cảm thấy hoang mang và dao đọng. anh thấy ngộp thở qua, nên anh quyết định xách xe ra ngoài đường hóng mát. anh dừng lại ở 1 quán nước mía chỗ bờ kè. cảnh vật rất âm u và hoang vắng. bóng tối đã che phủ tất cả, càng làm tăng thêm cảm giác cô đơn và lạnh lẽo trong lòng anh. nhưng lạ lùng là anh thích cảm giác này khi ở trong bóng tối. có lẽ vì anh cô đơn đã quen rồi nên ko biết đến cảm giác nào mới nữa. anh cầm chiếc điện thoại trên tay và đọc lại dòng tin nhắn mà mình nhắn khi chiều:"liên! anh tâm đây, em đang làm gì đó?". anh soi kỹ từng ly từng xí để xem có cái gì sai sót gây hiểu lầm ko? anh thử sửa lại câu đó cho đơn giản hơn:"chào người đẹp, đang làm gì đó?". tất nhiên liên chưa biết số của anh, nên có thể liên sẽ nhắn lại:"ai đó?" hoặc ko. nếu như liên nhắn lại, anh có thể im lặng để bảo toàn cảm xúc, và cái tôi của mình. nếu như liên ko nhắn lại, thì anh có thể thấy dễ chịu hơn, vì anh chưa xưng tên.
nếu là thiện, anh ta sẽ làm gì? tâm gọi điện cho thiện để chia sẻ. anh thở phào nhẹ nhõm khi thiện ko đang bận. và thiện đến ngay sau đó. anh kể đầu đuôi sự việc cho thiện nghe. thiện đưa cho anh điện thoại của mình để tâm xem và rút kinh nghiệm. sau đây là nhưng tin mà thiện đã nhắn cho 2 con teen, theo thứ tự lộn xộn.
1)-tối nay đi chơi ko a thiện
-ko.
2)-a thiện đến chỗ e làm chơi đi, e buồn quá.
-a mắc làm rồi.
3)-anh thiện đang làm gì đó? chở em đi học được k
-ko, anh mắc làm rồi. a nhờ thằng tâm chở e đi nghe.
-thôi, e đâu có quen họ.
4)-tối nay a thiện rảnh ko, đi uống nước mía, e bao.
-ờ để a xem thử, có chi a nhá máy e.
5)-a thiện em nhớ anh quá.
-.....
6)-7h, bưu điện.
-uh.
7)-a thiện về chưa? a đi đường cẩn thận tối ngủ sớm nghe.
-uh. a đang trên đường về đây, e cũng vậy nghe.
tâm đọc đi đọc lại. cũng đâu có lời lẽ gì lãng mạn và gây cảm xúc lắm đâu. cũng bình thường, nếu ko nói là tầm thường. đâu có hay bằng mình đâu, mà sao anh ta lại luôn thành công? con gái thật vô lý...tại sao lại nỡ đối xử với mình như vậy. tâm buồn bã, ôm mặt thổn thức. bỗng nhiên có tiếng chuông tin nhắn. Tâm mững rỡ, đúng là ko đến sớm thì đến muộn vậy. tâm mở ra đọc:
555
số thuê bao 0934919375 đã có 10 điểm hôm nay. cơ hội 5 tỷ à lộn 5 triệu đang chờ quí khách ở tương lai. nhắn ngay theo cú pháp....tin nhắn hoàn toàn miễn phí.
tâm vừa đọc vừa chửi: miễn phí cl, đồ lừa đảo...tâm càng lúc càng cảm thấy suy sụp. anh cảm thấy tuyệt vọng hoàn toàn...
thiện ngồi đăm chiêu suy nghĩ. anh đang nghĩ có cách nào giúp cho thằng bạn ko. sau 1 lúc anh nói:
-được rồi, tâm! ta có bí quyết này. mi làm theo có thể thành công. áp dụng luôn vào con liên luôn. mi biết vì sao nó ko nhắn tin lại.
-ý mi nói nó hết tiền chứ gì?
-không phải. vì tin nhắn của mi sai lầm.
-ở chỗ nào?
-nó chưa cho mi số điện thoại, và 2 đứa cũng ít tiếp xúc với nhau. mi mở đầu như thế là ko đúng. phải nhắn như thế này:"liên, a tâm đây, a thiện mới cho a số của e. tối nay e rảnh ko đi uống nước ko?"
-ta mới nhắn tin hỏi nó đang làm gì thôi, mà nó đã ko nhắn lại rồi. còn rủ nó đi nữa mới kinh chứ.
-nhưng bây giờ đã muộn rồi. ko nhắn như vậy nữa. bây giờ mi xóa số nó luôn đi. coi như rút kinh nghiệm. ta sẽ dẫn đi kiếm con khác. nó ko bao giờ ưng mi đâu. nếu nó có 1 chút tôn trọng mi, sau 2 lần đi mà ngay cả trả lời 1 tin nhắn cũng ko thì thất bại rồi.
tâm gật đầu vẻ hiểu biết.
-ừ ta hiểu rồi. rất cảm ơn mi. bây giờ mi là chỗ dựa tinh thần cho ta. hãy nhận đây 1 lạy.
 
Chỉnh sửa cuối:
Đang hóng Chap tiếp theo của bác.
Đọc hấp dẫn đấy.
 
Bác này cua gái chuối giống mình vãi.
Ngay từ lúc đọc cái tin nhắn là đã biết fail cmnr.
Gái nó đẹp thì thằng nt giống như bác ko thiếu đâu. Ko lẽ ai nhắn vậy nó cũng trả lời sao, tiền đâu trả lời cho đủ.
Làm gì khác biệt dễ chú ý ấy.
 
hành trình đến những vì sao phần 22-the end. Những cuộc phiêu lưu của sherlock tâm
tâm sau lần bị tan nát với con liên, anh cảm thấy chán đời quá. có biết bao người phụ nữ bước qua và chà đạp lên cuộc đời anh, mà ko thèm nhổ bãi nước bọt. anh toàn bị thất tình. anh chỉ mong được 1 lần có người thương mình thôi cũng đủ rồi. anh thấy thiện đang đứng đấy sừng sững, 1 tượng đài ko bao giờ bị phá hủy(vì đã có vợ rồi). anh bất giác quì mọp xuống. giống như công trình bị ăn cắp vật liệu, anh đổ sụp xuống. anh chắp tay lại và thì thầm:"xin nhận 1 lạy", rồi anh rơi lệ và bái lạy.
Anh thầm nghĩ:"mình ko có ưng con liên mà đã vậy. giờ mà mình ưng nó rồi tưởng nó ưng mình, rồi 2 đứa đi chơi kỷ niệm này nọ. rồi nó bỏ mình thì còn đau khổ tế nào nữa." tâm lặng lẽ đứng dậy, và phủi bụi 2 đầu gối. anh dựa lưng vào tường, hơi thở anh hơi yếu ớt. anh ngước nhìn 2 vì sao nằm ngang trên cùng 1 đường thẳng cách nhau 1m theo ước lượng.trông nó giống như đôi mắt. anh nhìn quay qua nhìn thiện, người đang bấm chiếc điện thoại lia lịa. anh cứ nhìn thiện mãi. và anh lại ứa nước mắt. tại sao...tại sao...hả trời. 1 người thì gái bu như ruồi. còn 1 thằng thì gái tránh như cu..t...Anh bước tới Thiện và anh chạm tay lên vai 1 người mà bây giờ trông như 1 vị Thánh.
Thiện ko quay đầu lại, vì anh đang bận bấm tin nhắn.
Tâm ghé sát vào để xem..."ời! thôi bây giờ như thế này, mình tạm thời đừng gặp nhau 1 thời gian đi. em hãy cố quên anh đi Phúc ơi! chứ bây giờ anh khổ lắm rồi..."
Tâm càng đọc càng thấy tủi thân:"trời ơi người ăn ko hết người lần ko ra."
Tin nhắn lại đến và tâm lại dòm sát vô để xem lén.
"anh Thiện ơi. em đã cố hết sức để quên anh. em biết mình ko xứng đáng với anh. nhưng đã bao đêm rồi, nước mắt em cứ lặng lẽ rơi. Anh hãy cho em biết làm cách nào để có thể xóa được hình ảnh anh trong tâm trí em :((".
Tâm đọc xong mà quay mặt đi như để che giấu sự ganh tỵ lộ rõ trên nét mặt. Tâm ko đủ can đảm để xem tiếp nữa. Anh cảm thấy lạc lõng và bơ vơ. Trước khi quay gót, anh lui ra cách thiện 3 mét. Rồi anh lạy sụp xuống lạy. Anh lại ngước lên nhìn 2 vì sao xa xăm kia và nói:"Ít ra ta đã từng làm bạn với con người đào hoa tuyệt đối này".
 
selock tâm là ai zị, số đào hoa quá
 
Ra chap tiếp theo nhanh đi ông ơi.
 
Back
Top