Nói 1 câu xin lỗi các fan của các boss trước, chứ mình nói thật 1 câu là đến cuối truyện mình chả ưa được cái thằng boss nào ngoài thằng Sái Kinh (nói thật đấy ko có tý troll nào đâu).
Cái dở hơi của Tư Đồ khi viết truyện này là không để cho boss nó được ra đi thanh thản ngay khi boss đã hết giá trị cũng như sự đỉnh cao của nó.
- Đường 15: Đây là 1 nhân vật phản diện rất thành công nhưng vì tác giả cứ muốn dính lấy cái thành công của nhân vật này mà ko muốn cho ra đi nên cuối cùng lai rai mãi. Sức cùng lực kiệt, suốt ngày đi nhờ vả này nọ, bám váy những thứ còn sót lại và còn có thể nhờ vả được thì mới đúng. Nói hơi phũ nhưng anh chết cha nó sau khi bị đập tập thể ở trận Tây Trấn còn hợp hơn.
- Nguyên Nhan Quyết: Một nhân vật cũng chịu thành quả của sự lai rai không chịu cho ra đi của tác giả, cũng lại quay về mượn binh thằng anh trai, từ lúc đó là một Nguyên Nhanh Quyết bá đạo đã trở thành 1 thằng chỉ biết bám lấy cái ảo tưởng lúc mình còn quân tướng, quyền lực.
- Đường Nhận, Đường Bại: hai thằng gay, tsundere, lúc thì tỏ ra ghét 15, thề trả thù này kia, nhưng nó quay sang nói vài câu thách thức, an ủi, dịu dàng là lại về với nó ngay. Nói thẳng ra là hai "chị" này xem càng lúc càng khó đỡ.
Vì sao mình thích Sái Kinh vì đơn giản là lão đã thể hiện được những cái gì mà 1 đối thủ truyền kiếp của Gia Cát và 4 bổ cần có mà chả cần võ công hay siêu nhân gì hết:
- Có được cái sự tiểu nhân cũng như đầy tính toán, bản sao đối lập của Gia Cát.
- Biết tiến, lui đúng lúc, ko ham hố, ko ảo tưởng, biết dùng người.
- Hết truyện vẫn tiếp tục làm đối thủ, nhưng không bị mờ nhạt hay mất điểm, hơn nhiều những anh được nâng điểm, nhưng đến cuối truyện chả ra gì.