Nếu đi xem phim này thì phải xác định:
1- Vứt bỏ bản 1986 ra khỏi đầu. Bởi vì phim này chế biến nội dung lại hết.
2- Xác định kỹ xảo hoạt hoạ như trong trailer.
3D: Phim có nhiều cảnh cho nổ văng tứ tung, cho vật thể bay ra màn hình, có độ sâu ở cảnh bay trong vũ trụ... Vị trí ngồi của Monk có thể nói là đẹp nhất rạp, mang đến hiệu ứng tốt nhất có thể. Tuy nhiên khi xem có cảm giác mờ mắt khó chịu. Một phần do kính 3D của bạn Hùng Vương. Một phần do hiệu ứng kỹ xảo của phim màu mè chưởng tè le, mờ mờ ảo ảo hoa cả mắt.
ÂM THANH: Bạn Mega Hùng Vương mở loa to hết cỡ, bởi vậy mấy đoạn đánh nhau đập ầm ầm nghe rất sướng, như tiếng quất roi chát chát, nhiều đoạn giật cả mình. Nhưng ai ghét âm thanh to, nhất là trẻ em sẽ thấy khó chịu.
KỸ XẢO: Kỹ xảo phim này rất màu mè, đầy tính hoạt hoạ. Nhiều đoạn bị giật hình (Cảnh Tôn Ngộ Không bay nhảy). Đại cảnh như thiên đình y như bộ đồ chơi xếp hình Lego. HIệu ứng tệ nhất là khói và nước, quá giả tạo. Đẹp nhất là con rồng vẽ chi tiết, dù là giả nhưng xem không giống hoạt hoạ vì khá mượt.
Được một cái khung cảnh thiết kế khá đẹp, mang tính nghệ thuật, thẩm mỹ cao. Như cảnh long cung hoặc cảnh Hoả Diệm Sơn. Hay cảnh Tôn Ngộ Không được sinh ra.
HÀNH ĐỘNG: Hành động thật sự nằm ở đoạn cuối phim. Đoạn Ngưu Ma Vương biến hình đánh nhau y như trong Man of Steel, hay cụ thể hơn là giống Bảy Viên Ngọc Rồng cho dễ mường tượng, xem khá là thích dù khá ngắn.
Còn lại các cảnh hành động trong phim dù xen kẽ nhưng Monk xem khá chán vì màu mè quá!
NỘI DUNG: Bản phim này dù tôn trọng các chi tiết sườn của Tây Du Ký nhưng biên kịch chế khá nhiều, mà theo Monk là quá tay, hơi phản cảm với nhân vật Dương Tiễn.
Mặc dù Tây Du Ký cũng chỉ là một dạng tiểu thuyết hư cấu, nhưng các nhân vật thần thánh trong truyện dù biến đổi thế nào về tính cách, thì họ vẫn giữ được hình tượng như dân gian truyền tụng. Còn bản phim này biến một vị thần cũng vốn được dân tôn sùng thành một hình ảnh khác khá tệ hại.
Có nhiều cảnh phim mà nếu so với bản 1986 thì sẽ thấy không hay bằng. Như cảnh Tôn Ngộ Không bị đuổi khỏi sư môn khá xúc động ở bản cũ thì qua bản mới diễn ra cái rẹt. Cảnh Tôn Ngộ Không bị đày trong lò bát quái thì lại khá miễn cưỡng.
Riêng cảnh Tôn Ngộ Không và đức Phật thì bạn của Monk lại cho là hay vì nó thể hiện đúng tính cách của Tôn Ngộ Không bản mới, dù Monk đánh giá là dở vì nó không hay và thuyết phục bằng bản cũ.
DIỄN VIÊN: Tạo hình Tôn Ngộ Không của Chân Tử Đan trong bản này không đáng yêu, nhưng nó lại hợp với tính cách Mỹ Hầu Vương mới, Handsome Monkey King.
Cái trailer dở hơi khoe kỹ xảo màu mè mà Megastar chiếu suốt cho khán giả không thể hiện được hết thế mạnh diễn xuất của TNK mới này. Theo Monk thì CTĐ diễn Tôn Ngộ Không bản này khá thuyết phục về thần thái, tính cách, vẫn có được cái tính trẻ con, nhưng có phần trưởng thành hơn bản cũ.
Vai em Tiểu Hồ Ly bình thường, nhưng vẻ đẹp của sự trong sáng ngây thơ giúp em được miễn hết mọi tội lỗi hay sai sót về diễn xuất.
Hà Nhuận Đông diễn phim này khá ổn về mặt tâm lý, anh có phần lên tay hơn trong diễn xuất dù nhân vật có phần gây tranh cãi.
Cái vai Ngọc Hoàng của Châu Nhuận Phát chả có gì để diễn luôn, vẫn một kiểu cười mỉm mỉm ra vẻ nguy hiểm.
HÀI: Phim này cũng có pha nhiều kiểu hài (không có thô, dơ, tục), nhưng chỉ có 1 cảnh duy nhất khiến Monk cười là đoạn vườn đào. Còn lại các pha hài hước thấy có vẻ gượng gạo sao đó. Nhưng khán giả vẫn cười đều đều nên chắc tại mình già rồi nên khó tính quá!
ÂM NHẠC: Nhạc phim có nhiều đoạn khá hay, xúc động (nhưng khá quen thuộc với ai hay xem phim TQ vì cũng có 1 kiểu nhạc này). Tuy nhiên đoạn nhạc rock lúc đánh nhau ở thiên đình khá lệch tông. Bài hát cuối phim rất hay nhé! Kết hợp với hình ảnh mà "Ai cũng biết là ai đó" nghe khá thú vị.
TRẺ EM: Phim có nhiều cảnh đánh nhau hơi bạo lực (không máu me), cảnh ma quái hơi đen tối nhưng so với TDK 2013 của CTT thì chỉ là muỗi.
TÓM LẠI: Bạn Monk khen phim này hay, chế hợp lý. Mình thì thấy không hay bằng TDK của Châu Tinh Trì năm ngoái, mặc dù bản của CTT bị chê tè le nào là thiếu sáng tạo, xem không cười vì quá quen... Nhưng mình xem thì thấy vui cười và hài lòng dù là hài nhảm.
Còn phim này mình ngồi xem mà không thích lắm. Triết lý nhân sinh và của đạo Phật được đưa vào phim không thuyết phục và bất ngờ bằng 300 bài hát thiếu nhi của CTT.
Mình đặt vé xem bản lồng tiếng nhưng trước giờ chiếu thì bên rạp gọi điện cáo lỗi vì sự cố nên chỉ có thể chiếu bản phụ đề. Thành ra lúc vô rạp gặp toàn trẻ em và các phụ huynh làm thuyết minh viên bất đắc dĩ. Nếu có bản lồng tiếng thì đã không gặp phải tình cảnh ngồi nghe các phụ huynh lồng tiếng phim cho con như thế này rồi.