Bài này lâu rồi,nay post lại cho các bác đọc cho đỡ buồn
Các bác có biết không? Em là một con nghiện thuốc lá hạng nặng có bề dầy lịch sử còn dài hơn cuốn danh bạ điện thoại.
Rất nhiều lần rồi, cầm điếu thuốc trên tay tự nhủ "nốt điếu này rồi cai thuốc", nhưng ngay sau đó, lại châm thêm điếu khác "đã nốt rồi thì nốt mẹ điếu này đi"...
Cứ thế, em "nốt" cho đến tận bây giờ vẫn chưa bỏ được
Giờ bảo cai thuốc khó chả khác gì... vặt lông nách đan áo len :pig:
Bời vì:
Có vô vàn tình huống đẩy mình thành con nghiện: buồn hút, vui hút, lo lắng, suy nghĩ, sợ sệt,... tóm lại là đủ mọi cung bậc cảm xúc đều hút.
Hay cũng có những trường hợp:
-"A. Lâu không gặp. làm điếu thuốc đi mày".
-"Đ.m. Bố mời mày mà mày không hút. Mày khinh tao à?"
.................................................. ........
Rồi. Lại phải cầm. Phải châm. Phải hút...
.................................................. ........
Sáng nay dậy sớm lọ mọ mấy diễn đàn khác, vô tình đọc được cái topic "Khi đi sản xuất các bạn thường làm gì?".
Câu hỏi đơn giản, các comment cũng đơn giản: đọc báo hoặc hút thuốc. Có ông còn ăn bánh mỳ
Có ông nhấn mạnh: Hút thuốc sản xuất mới ngon(?!?). sản xuất mà cũng ngon được là sao ta?
Hay có 1 ông, không hiểu là nhà bác học phương nào mà lại có những suy luận sắc bén, theo ông ý là rất logic thế này:"Khi đi sản xuất, chúng ta nên hút thuốc. Thuốc lá giúp cơ đít của chúng ta khỏe hơn. Hệ thần kinh làm đít to hơn cho dễ sản xuất".
Mà nhà nước ta cũng buồn cười cơ. Một mặt thì tuyên truyền ông này bà nọ không nên hút thuốc. Một mặt thì vẫn cho phép các nhà máy sản xuất thuốc lá đều đặn.
Có một nhà đại sứ ở VN phải thốt lên:"Không đâu mua thuốc lá DỄ và RẺ như ở VN".
Ông này nói đúng. Trách sao được
Có những tình huống cười ra nước mắt thế này:
-Hồi cấp 2, tôi có mấy thằng bạn rất thân.
Thỉnh thoảng hết tiền, hết thuốc, các cậu đi xoay bằng được... 500đ để đi mua điếu thuốc.
Mua được rồi thì phải có luật là bắn vòng tròn. Mỗi thằng rít 3 hơi phải đưa cho đứa khác.
Khổ nỗi, thằng hút đầu tiên lại là thằng to con, mập mạp, nó làm đúng 3 hơi thì hết con bà nó điếu thuốc.
Khổ thân mấy cậu nhõi xung quanh, mắt đỏ ngầu, miệng nhỏ dãi thòm thèm.
Lần khác Cũng trong tình huống như thế. Cũng vòng tròn như thế. Cái thằng khốn nạn hút đầu tiên nó liếm láp quanh cái đầu lọc...
Không cần nói tiếp chắc các bác cũng hiểu ...
Hay có cái thằng bạn được má cho 10.000 vì được điểm 10 môn... Thể dục. Thằng bé tý tởn chạy xuống mua bao thuốc. Rồi lại hớn hở mang bao thuốc lên định mời mấy con nghiện đang chờ dài cổ
Vừa thấy thằng bạn ngó mặt vào, lập tức hơn 10 thằng lao vào giằng xé bao thuốc của nó.
Thằng lấy 1 điếu thì không sao, nhưng có thằng khốn nạn lấy hẳn 2 điếu thủ dâm đem về nhà hút
Khổ thân thằng bạn, vừa mua được bao thuốc chả được điếu nào hoàn chỉnh, phải đi bắn ké mấy thằng khác, thậm chí phải năn nỉ chúng nó mới cho...
Nhìn mặt thằng bé đang cười đấy. Nhưng ai ngờ lệ đổ trong tim?
Hồi đấy. Cũng có cái tính là rất hay sĩ diện.
Bạn bè hỏi:
-"Mày có người yêu rồi mà sao nó không cấm mày hút thuốc à?"
Máu yêng hùng nổi lên:
-"Sợ cái L... Thà bỏ gái hơn bỏ thuốc".
Hùng hồn là thế, chứ thử bây giờ nói câu đấy xem. Có khi cô người yêu mắt long sòng sọc , tay vung thẳng mồm ấy chứ
Lúc đấy thì chỉ có nước
Khi còn thơ, bố mẹ hay cho đi xem xiếc. Thấy mấy chú hút thuốc rồi nhả ra chữ o, khán giả vỗ tay ầm ầm.
Trời ơi. Có thế mà cũng vỗ tay. o_O
Cứ nhìn thấy các cháu lớp 4, lớp 5 bây giờ xem, bắn o cứ phải gọi là điêu luyện vãi L.
Các chú cuốn gói mà giải nghệ là phải rồi...
Cái điếu thuốc nó bé tý mà sao tác hại của nó lại ghê gớm thế các bác nhể.
Nhận thức được là thế nhưng mà chả bỏ được. Haizzzzzz
Thôi em xin phép các bác, lần này em phải quyết tâm cai thuốc thôi.
Mà các bác đừng cười, lần này em nói thật đấy. Chục lần quyết tâm trước là bước đệm cho lần quyết tâm này đấy
QUYẾT TÂMMMMMMMMMMMMMMMM .....
À mà đấy. Quên chưa nói với các bác. Chả là trước khi viết cái bài này, hồi nãy em có mua bao thuốc để hút. Hút thì văn nó mới tuôn mà các bác.
Thôi thì em hút nốt bao này... và bao sau, có thể thêm bao nữa thôi, rồi em bỏ là vừa.
Đa tạ các bác đã đọc đến đây.
Bài thơ đầu anh viết tặng em
Là bài thơ kể về điếu thuốc
Khi trong đời quá nhiều điều phụ thuộc
Thì chút lửa tàn cũng nhiều nỗi vẩn vơ.
Điếu thuốc đơn sơ, ai phát hiện bao giờ?
Mà đốt cháy muộn phiền, cực nhọc
Ba phần thân, chỉ một phần đầu lọc
Mùi hôi rình mà sao mãi đắm say.
Đã thành quen, anh vẫn hút hàng ngày
(Thế mà cũng có mấy lần bị sặc)
Khi gần em toả ra mùi nồng nặc
Nụ hôn vụng về lởm chởm toàn râu.
Điếu thuốc theo anh đi bất cứ nơi đâu
Mời nịnh sếp, chia bạn bè nửa điếu
Lúc nghèo hèn, lúc chơi toàn hàng hiệu
Trong túi quần luôn có sẵn một bao.
Mất em rồi anh sẽ sống ra sao?
Có khác gì nửa đêm hết thuốc
Phố xá im lìm tìm đâu mua được
Và cơn thèm giống như nỗi nhớ em.
Điếu thuốc trên môi, răng càng lúc càng đen
Sâu trong ngực, phổi hóa xơ chằng chịt
Người trơ xương, cân được dăm lạng thịt
Tuổi thọ ngắn dần cho khói thuốc vươn xa.
Cũng giống như tình yêu của đôi ta
Muốn cháy tận cùng đến tàn điếu thuốc
Dù biết rằng mối dây tình ràng buộc
Chỉ vô hình như khói thuốc mong manh.
Chút nicotin mang thi vị cho anh
Khi ngồi viết câu thơ tình gửi tặng
Dẫu vụng về nhưng tình sâu nghĩa nặng
Lời ngọt ngào dù khói đắng trên môi.
Cứ mặc anh hút hết điếu này thôi
Rồi sẽ ngủ với nồng say hơi thuốc
Khi trong đời quá nhiều điều phụ thuộc
Một chút riêng mình cũng tốt phải không em?