Nhiều khi nên cảm thấy mình may mắn vì nó rời xa mình khi mình còn chưa gắn bó cuộc đời mình với nó.
4 năm thì đã là cái gì.
Đời người còn hàng chục năm, 4 năm mà đã khinh nhau thì làm sao mà sống với nhau thêm gấp 10 lần số đấy nữa ?
Cánh cửa này khép lại thì mở ra cánh cửa khác. Khi người khác đưa ra lời khuyên này trong lúc mình suy sụp thì mình cũng ko để vào đầu đâu, vì lúc đấy quẫn trí ko nghĩ ra được. Giờ mới thấy thấm thía
Mình rất tâm đắc 1 câu mà thằng bạn chí cốt có nói trong khi tâm sự lúc đó, nó nói rằng "tao ko phản đối cái ý tưởng hay cái khả năng mày và nó quay lại với nhau trong tương lai. Nhưng mày phải hiểu và phải làm thế nào để nếu mày quay lại với nó mày ở 1 vị thế khác, mày thành công hơn, mày nhiều tiền hơn và mày ko thiếu thứ gì cả. "
Cái lời khuyên này thật ra chỉ là tình thế, nó cũng chả hy vọng hay mong muốn như thế. Nhưng nó vừa làm mình nhận ra rằng đàn ông sống trên đời này phải có tiền, hay nói cách khác là phải thành công. Lại vừa làm mình nguôi ngoa và đỡ quẫn trí hơn với cái suy nghĩ "sẽ ko bao giờ gặp lại". Nhưng sau vài tháng thì thấy cái việc "ko bao giờ gặp lại" nó cũng nhẹ nhàng thôi, thậm chí là còn may mắn hơn.
Chúc chủ topic vượt qua. Chú tâm kiếm tiền, chú tâm phát triển cho thật tốt. Đến lúc đấy đàn bà hay bất cứ thứ gì cũng sẽ có được đơn giản hơn. Ko phải dùng tiền mua được họ, mà là người ta sẽ đánh giá cao mình hơn và dễ có cảm tình cũng như dựa dẫm vào mình hơn. Còn con kia thì cứ để nó đi đi, với mấy thằng bặm trợn đi .. rồi đến lúc sẽ thấy hối tiếc thôi ( nếu như mình tiến bộ - còn mình mãi u ám thì nó đúng là ko có gì dể hối tiếc cả )
Chú mới tầm 24,25 tuổi đã lo gì ? Đàn ông nhìn vào tầm 30-35 ý. Đánh gía qua cái trước mắt chỉ là cách đánh giá nông cạn của đàn bà. Đái ko qua ngọn cỏ. Cho nó next đi
Bây giờ chú đang buồn đang quẫn, anh cũng từng trải qua mà câu chuyện của anh dài gần gấp đôi chú , thậm chí gấp nhiều lần vì bọn anh yêu theo kiểu dính hàng ngày luôn chứ ko phải kiểu tuần gặp vài lần. Đàn ông phải trải qua những chuyện thế này mới tiến bộ được
P.s : Mà a thấy cái con người yêu chú nó cũng cứ thế nào lạ thật. Cãi nhau thôi đã đi nằm cạnh thằng khác, giờ chưa cãi nhau thì lên xe thằng khác trước mặt chú. Nói thật là anh thấy đ.éo được. Sau này kể cả chú kéo nó lại được thì chú dám tát nó nữa ko ? Chú dám mắng nó ko ? Dám đưa ra ý kiến mắng mỏ hay tranh cãi ko ? Dám sống thật với suy nghĩ của chú ko ? Hay lại sợ ? Để mỗi lần bức xúc mắng nó 1 câu nó lại buồn nó đi tìm thằng khác tâm sự ? Uh bây giờ cứ cho là nó chưa đi, nhưng sau này nó ngủ cmn với thằng đồng nghiệp vì "chuyện gia đình ko hạnh phúc" như rất nhiều con lăng loàn khác thì chú có lại quỳ xuống xin lỗi nó ko ? Chú có xác định sống được cả đời với nó ko ? Anh nghĩ là ko