Haizz, cùng cảnh với bác chủ Topic.
Mình vào SG lập nghiệp và bắt đầu lại từ đầu sau khi đã bỏ hết tất cả những thứ sau lưng ở HN.
Về em, mình quen được khi em đi cùng người thân gặp sếp mình. Ấn tượng ban đầu của em về mình là rất hiền, đẹp trai và rất ít nói. Sau lần gặp thứ 3 thì mình xin FB và bắt đầu nói chuyện. Phải nói là em rất bất ngờ về mình khi nói chuyện riêng ... Em nói mình nói chuyện rất có duyên, thu hút con gái. Và sau 1 tháng nói chuyện thì em đã bị mình cửa đổ, mặc dù trong tâm lý mình cũng chỉ xác định chỉ quen chơi trong những ngày tháng ở SG.
Nhưng dần nói chuyện với em những suy nghĩ ban đầu đó dần biến mất. Chúng mình đã có những cử chỉ rất thân mật bên nhau, ôm hôn trong rạp chiếu phim, nắm tay rất chặt khi đi trên đường.
Nhưng rồi em ntin cho mình bảo em sợ ... sợ những cử chỉ thân mật của mình. Và vì tính ích kỉ của 1 thằng đàn ông mình đã bỏ qua tất cả khiến em bị tổn thương. Sau cuộc nói chuyện đó mình đã rất shock và yêu em nhiều hơn. Rồi 2 đứa lại nói chuyện lại bình thường, đi chơi vẫn nắm tay nhau (do mình hứa sẽ ko làm em sợ bằng những cử chi thân mật, để thời gian từ từ rồi sẽ tiếp tục).
Nhưng, 2 hôm trước ... em nhắn tin nói với mình rằng : "Anh là người tốt, đáng lẽ ra mình không nên gặp nhau. Em xin lỗi". Haizz, không hiểu và cũng ko thể hiểu nổi. Gọi điện cho em thì không bắt máy, ntin cũng không thấy trả lời. 1 đêm mất ngủ.
Qua hôm sau gọi cho em thì em nói em sẽ lấy chồng, em sẽ mời mình về dự đám cưới. Mình cố gặng hỏi thì em không nói, rồi lại khiến em khó chịu về những câu chất vấn .. cuối cùng em nói : " Anh cứ coi như em đang quen người khác, và em rất yêu người đấy". Đêm hôm đó thì em viết 1 stt : " Đau lắm, phải làm gì bây giờ (kèm theo là biểu tượng mặt khóc)".
Cảm giác thật trống trải, em nói vậy thực sự mình không tin tưởng em quen người khác. Vì bên cạnh em có cả tá vệ tinh, em cũng công khai nói tên của mình trên FB. Vậy mà giờ đây .................
Đau, đã rất đau. Giờ chỉ còn lại sự trống trải mà thôi !