toiphailamsaoday
Youtube Master Race
- 10/3/15
- 0
- 0
Tôi yêu cô ấy được hơn 1 năm nay, và chúng tôi quyết định sẽ đám cưới vào cuối năm nay... nhưng rồi chúng tôi đã chia tay, và tôi là người nói lời chia tay với cô ấy... mặc dù tôi còn yêu cô ấy rất nhiều.
Tôi chia tay cô ấy không phải vì chuyện có người khác hay hết yêu nhau, mà vì tôi không thể chấp nhận được những lời cô ấy nói khi chúng tôi bàn về ba mẹ tôi.
"Em yêu anh thôi chứ đâu có yêu thương ổng bả đâu mà phải yêu thương hay phải chăm sóc họ.... Ba em chưa bao giờ em đối xử tốt với ông ấy, thì em cần gì phải đối xử tốt ba mẹ anh... "
Chúng tôi đã cãi nhau rất nhiều lần về chuyện này, nhưng cô ấy cứ luôn bảo "sao cái gì anh cũng ba ba mẹ mẹ anh hết, vậy em là gì của anh..." tôi không thể chịu đựng được điều này, tôi đã cố gắng giải thích với cô ấy rất nhiều là "nếu em yêu anh thì cũng phải tật yêu thương những người mà yêu thương, đặt biệt là ba mẹ anh, người tạo ra anh và cho anh tất cả...", tôi càng cố giải thích thì cô ấy càng nói tôi muốn dạy đời cô ấy hay "em là thế đấy từ trước đến giờ em sống vậy đó, hể nói động đến ổng bả tí là anh thế đấy, mai mốt về nhà anh rồi ba mẹ anh nói này nói nọ em chắc em cũng phải câm nín hả...".
Tôi không hề trách em vì em có một quá khứ rất đau, em mất mẹ từ nhỏ, ba em thì đi làm nơi xa khoản 2-3 năm mới gặp nhau một lần, từ nhỏ đến lớn chỉ có mấy chị em đùm bọc nhau sống... tôi biết điều đó đã tạo cho em không hề biết được thế nào tình yêu thương thật sự của cha mẹ.
Nhưng tôi sợ, bây giờ thì em đã có những suy nghĩ như thế rồi thì khi sau này cưới em về rồi thì em đối xử với ba mẹ tôi thế nào. Tôi có thể chịu đựng, nhưng tôi không thể để ai làm bất cứ điều gì tổn hại đến ba mẹ tôi được.
Qua bài viết này, các bạn hãy cho tôi một lời khuyên, hãy cho tôi biết quyết định của tôi có thật sự đúng hay không.
Tôi chia tay cô ấy không phải vì chuyện có người khác hay hết yêu nhau, mà vì tôi không thể chấp nhận được những lời cô ấy nói khi chúng tôi bàn về ba mẹ tôi.
"Em yêu anh thôi chứ đâu có yêu thương ổng bả đâu mà phải yêu thương hay phải chăm sóc họ.... Ba em chưa bao giờ em đối xử tốt với ông ấy, thì em cần gì phải đối xử tốt ba mẹ anh... "
Chúng tôi đã cãi nhau rất nhiều lần về chuyện này, nhưng cô ấy cứ luôn bảo "sao cái gì anh cũng ba ba mẹ mẹ anh hết, vậy em là gì của anh..." tôi không thể chịu đựng được điều này, tôi đã cố gắng giải thích với cô ấy rất nhiều là "nếu em yêu anh thì cũng phải tật yêu thương những người mà yêu thương, đặt biệt là ba mẹ anh, người tạo ra anh và cho anh tất cả...", tôi càng cố giải thích thì cô ấy càng nói tôi muốn dạy đời cô ấy hay "em là thế đấy từ trước đến giờ em sống vậy đó, hể nói động đến ổng bả tí là anh thế đấy, mai mốt về nhà anh rồi ba mẹ anh nói này nói nọ em chắc em cũng phải câm nín hả...".
Tôi không hề trách em vì em có một quá khứ rất đau, em mất mẹ từ nhỏ, ba em thì đi làm nơi xa khoản 2-3 năm mới gặp nhau một lần, từ nhỏ đến lớn chỉ có mấy chị em đùm bọc nhau sống... tôi biết điều đó đã tạo cho em không hề biết được thế nào tình yêu thương thật sự của cha mẹ.
Nhưng tôi sợ, bây giờ thì em đã có những suy nghĩ như thế rồi thì khi sau này cưới em về rồi thì em đối xử với ba mẹ tôi thế nào. Tôi có thể chịu đựng, nhưng tôi không thể để ai làm bất cứ điều gì tổn hại đến ba mẹ tôi được.
Qua bài viết này, các bạn hãy cho tôi một lời khuyên, hãy cho tôi biết quyết định của tôi có thật sự đúng hay không.
, nhưng sự đời ko đơn giản, để sống tốt với tất cả mà ko màng vụ lợi chỉ có thánh, riết rồi ai cũng hời hợt hết, chả quan tâm ai, ý kiến cá nhân, mong chỉ giáo thêm
rõ hơn đi chuỵ, cô nói cứ như thánh phán, cháu nó dân lao động khó cắt nghĩa được

QUan trọng là bác có yêu cháu đâu mà cháu lo khó tính hay ko