noonealone
Youtube Master Race
- 8/5/15
- 0
- 0
Chào các bác. Em ít khi vào comment hay lập thread, nhưng dạo gần đây cảm thấy tâm lý bất ổn, nên mới vào hỏi ý kiến các bác xem rốt cuộc làm sao để thoát ra được. Em là người mới, có gì sai các bác cứ chỉ ạ.
Trước khi nói thì em giãi bày thế này: Vấn đề của em, em nghĩ là có 1-0-2, tức là chỉ có em mới gặp phải, nên phải nói là em rất khó tâm sự với người ngoài, vì sợ chê cười một phần. Nhưng mặt khác, em luôn có ý nghĩ là vấn đề của mình nó quá nhỏ nhặt, nó quá vớ vẩn đến nỗi chả ai thèm để ý mà giúp.
Nhưng mà thực tế là gần đây nó dày vò em lắm. Cũng chả có gì, là thế này: Hồi ĐH em có bị một đứa con gái thuộc dạng "cá sấu" nó để ý. Ban đầu mới vào trường thì mọi người làm quen nhau, kết bạn giao lưu. Em cũng nói chuyện với nó, chát chít các thứ. Rồi đùng 1 cái nó nói thích em. Nếu việc chỉ có thế thì chả sao, nhưng hồi đó em thiếu kinh nghiệm sống, không từ chối dứt khoát. Thế là nó cứ bám nhằng nhẵng em suốt 5 năm ĐH, kiểu lửng lơ bóng gió ấy ạ. Tính em hồi đấy thì vốn nhát, ko quyết đoán nên không dứt điểm việc này. Mọi việc càng tệ đi vì càng ngày em càng ghét nó (kiểu chuyển từ bình thường sang ghét vì bị làm phiền ấy ạ).
Rồi thì cũng tốt nghiệp, ra trường mỗi người mỗi ngả, em tưởng chuyện đó cũng chìm luôn. Nhưng ko. Bây h em đi làm rồi. Nhưng mà hình ảnh cái đứa con gái ấy nó cứ ám ảnh em mãi. Đến đây thì các bác hiểu rồi chứ ạ? Em như kiểu bị ám ảnh nó ấy ạ. Vì cái trải nghiệm quá khứ nó quá khó chịu và dị vãi ra các bác ạ (xin lỗi em không biết diễn tả nó thế nào, chắc các bác sẽ cười thôi). Bây h đầu óc em cứ lởn vởn cái mặt của nó. Em ko làm sao quen đc với những đứa con gái khác. Nghĩ về nó em muốn điên lên, đập phá 1 cái gì cho hả giận, vì cảm tưởng như cái thời học ĐH của em bị nó "cướp" đi những thứ vui vẻ nhất :(
Bây h em ko biết phải làm thế nào. Như kiểu bị tâm thần ấy các bác ạ. Theo các bác có nên đi bác sĩ không? Cái này là do em hay vì cái gì ạ? Tính em thì ít nói, không hay chia sẻ, nên ngoài 1 số bạn bè biết là em ghét cay đắng nó ra thì ko ai biết. Mà kể cả biết thì chúng nó cũng ko nghĩ được là vấn đề này nó lại nghiêm trọng với em như thế. Cả em cũng ko nghĩ là nó tệ thế cả. Em bây h cũng ko trẻ nữa, nhưng cảm giác như cái vấn đề này nó kéo tụt em lại, ko cho em "lớn lên" ấy ạ.
Bài hơi dài, và chắc các bác cũng sẽ có 1 trận cười đứt ruột về câu chuyện của em. Nhưng nếu chỉ cần 1 ai chia sẻ với em thôi thì em cũng thoải mái hơn nhiều ạ. Ít nhất cũng có 1 ai đó lắng nghe em, vì em bây h thấy mệt mỏi và căm ghét bản thân lắm. THANK các bác chịu khó lê mắt đến tận đây.
Trước khi nói thì em giãi bày thế này: Vấn đề của em, em nghĩ là có 1-0-2, tức là chỉ có em mới gặp phải, nên phải nói là em rất khó tâm sự với người ngoài, vì sợ chê cười một phần. Nhưng mặt khác, em luôn có ý nghĩ là vấn đề của mình nó quá nhỏ nhặt, nó quá vớ vẩn đến nỗi chả ai thèm để ý mà giúp.
Nhưng mà thực tế là gần đây nó dày vò em lắm. Cũng chả có gì, là thế này: Hồi ĐH em có bị một đứa con gái thuộc dạng "cá sấu" nó để ý. Ban đầu mới vào trường thì mọi người làm quen nhau, kết bạn giao lưu. Em cũng nói chuyện với nó, chát chít các thứ. Rồi đùng 1 cái nó nói thích em. Nếu việc chỉ có thế thì chả sao, nhưng hồi đó em thiếu kinh nghiệm sống, không từ chối dứt khoát. Thế là nó cứ bám nhằng nhẵng em suốt 5 năm ĐH, kiểu lửng lơ bóng gió ấy ạ. Tính em hồi đấy thì vốn nhát, ko quyết đoán nên không dứt điểm việc này. Mọi việc càng tệ đi vì càng ngày em càng ghét nó (kiểu chuyển từ bình thường sang ghét vì bị làm phiền ấy ạ).
Rồi thì cũng tốt nghiệp, ra trường mỗi người mỗi ngả, em tưởng chuyện đó cũng chìm luôn. Nhưng ko. Bây h em đi làm rồi. Nhưng mà hình ảnh cái đứa con gái ấy nó cứ ám ảnh em mãi. Đến đây thì các bác hiểu rồi chứ ạ? Em như kiểu bị ám ảnh nó ấy ạ. Vì cái trải nghiệm quá khứ nó quá khó chịu và dị vãi ra các bác ạ (xin lỗi em không biết diễn tả nó thế nào, chắc các bác sẽ cười thôi). Bây h đầu óc em cứ lởn vởn cái mặt của nó. Em ko làm sao quen đc với những đứa con gái khác. Nghĩ về nó em muốn điên lên, đập phá 1 cái gì cho hả giận, vì cảm tưởng như cái thời học ĐH của em bị nó "cướp" đi những thứ vui vẻ nhất :(
Bây h em ko biết phải làm thế nào. Như kiểu bị tâm thần ấy các bác ạ. Theo các bác có nên đi bác sĩ không? Cái này là do em hay vì cái gì ạ? Tính em thì ít nói, không hay chia sẻ, nên ngoài 1 số bạn bè biết là em ghét cay đắng nó ra thì ko ai biết. Mà kể cả biết thì chúng nó cũng ko nghĩ được là vấn đề này nó lại nghiêm trọng với em như thế. Cả em cũng ko nghĩ là nó tệ thế cả. Em bây h cũng ko trẻ nữa, nhưng cảm giác như cái vấn đề này nó kéo tụt em lại, ko cho em "lớn lên" ấy ạ.
Bài hơi dài, và chắc các bác cũng sẽ có 1 trận cười đứt ruột về câu chuyện của em. Nhưng nếu chỉ cần 1 ai chia sẻ với em thôi thì em cũng thoải mái hơn nhiều ạ. Ít nhất cũng có 1 ai đó lắng nghe em, vì em bây h thấy mệt mỏi và căm ghét bản thân lắm. THANK các bác chịu khó lê mắt đến tận đây.
(Just kidding, chắc ko phải trường hợp này đâu)
. Sau một thời gian , dù bạn có tiếp tục yêu hay chia tay thì cũng hết ám ảnh thôi .
