Một bàn tròn lớn làm bằng gỗ dày , bao quanh nó là 10 chiếc ghế sang trọng.
Nhưng hầu hết chúng đều vắng bóng người.
Chỉ có một hình bóng cô quạnh ngồi lại đây, nơi mà đã từng đầy ắp tất cả thành viên của hội.
"ahhhh...Rốt cuộc thì họ cũng không tới...Đành vậy..." - Ceres thở dài rồi đứng dậy - " ... Dù sao cũng chỉ là game thôi mà " - "Cô" nói , như đang tự an ủi mình
Ceres biết đến Yggdrasil cách đây 11 năm và bị cuốn hút ngay lập tức bởi thế giới mở rộng lớn cùng với khả năng tùy biến gần như vô biên của nó . Trong suốt nhiều năm sau đó , "Cô " không chơi bất kỳ một Game nào khác và luôn đều đặn Log-in vào game mỗi ngày , dù chỉ là 15 phút . Yggdrasil đã trở thành một phần cuộc sống của "cô" .
Nhưng mọi cuộc vui đều có lúc tàn ...
Hôm nay Yggdrasil đóng cửa ...
-------------------------------------
23h 55p 48'.
Những khoảnh khắc cuối cùng.
Có lẽ ở bên ngoài, các GM đã bắt đầu thông báo và bắn pháo hoa tại các thành phố lớn của game . Nhưng nơi này hoàn toàn biệt lập với bên ngoài, Ceres không cách nào biết được chuyện gì đang diễn ra ngoài kia. Chậm rãi tựa lưng vào ghế , Ceres ngẩng đầu nhìn lên trần nhà.
“Tất cả chỉ còn lại quá khứ.”
Ceres thầm nghĩ.
Đồng hồ chỉ 23:57, sever sẽ đóng cửa vào 0:00.
23:59’35, 36, 37......
Ceres chầm chậm đếm từng giây.
23:59’48, 49, 50……
Ceres nhắm mắt lại.
23:59’58, 59……
Cậu đang chờ đợi giây phút thế giới ảo này biên mất. Cậu đang chờ đợi một thông báo cưỡng chế đăng xuất hiện ra
0:00’00…… 1, 2, 3
“……Hả?”