Giới thiệu: Bữa giờ chơi Nhạc Phi chạy dzòng dzòng nâng POL mà mãi chẳng học được skill nội chính nào. Vào một ngày đẹp dzời (hôm qua), tuy tối nhưng vẫn thấy được ngàn sao nhấp nháy, ngoài đường lạnh -8 độ C muốn teo bougie, Nhạc đại hiệp bị Trương Dương rủ rê đầu nhập Đinh Nguyên. Cày cuốc lên hàng thất phẩm thì được Đinh giáo chủ cất nhắc làm quân sư trọng thần. Mấy tháng sau nhân lúc Đại mổ heo... nhầm, Đại tướng quân Hà Tiến quơ quào cào cấu binh lực từ Thượng Đảng, Hà Nội để tiến công bọn nghịch tặc Hoàng Cân đang coi trời bằng vung ở Bộc Dương, Nhạc quân sư tự nhiên ngứa tay, hưng binh từ Tấn Dương móc lò Thượng Đảng lúc đó chỉ còn hơn 2k quân giữ thành. Sau khi binh nhập Thượng Đảng thì Lạc Dương, Hà Nội, Trần Lưu lần lượt điều quân ứng cứu. Trận này, Nhạc quân sư trông thấy một viên chiến tướng mặt mũi lạ hoắc, hỏi ra mới biết họ Tang tên Hồng tự Tử Nguyên, chưa hề xuất hiện trong các bản RTK trước đó. Cảo thơm lần giở trước đèn, mới hay La lão đại không hiểu vì sao lại lờ lớ lơ cái vị họ Tang kia trong Tam Quốc Diễn Nghĩa. Thám báo baidu cũng cho biết chỉ có Tam Quốc Chí của Trần Thọ (quyển 7 Ngụy thư - Lữ Bố, Trương Mạc, Tang Hồng truyện) và Hậu Hán thư của Phạm Diệp (quyển 58 - Ngu, Phó, Cái, Tang liệt truyện) là nhắc qua mà thôi. "Nhạc quân sư" hiện đang có ý định rút dù khỏi Đinh giáo chủ, lên cỗ máy thời gian đến năm 190 úm ba la thành Tang Hồng chơi thử xem sao. Ở màn 190 Liên minh phạt Đổng, Koei chỉ an bài có 2 trự Trương Siêu và Tang Hồng trong thành Quảng Lăng. Muốn phát triển tốt chắc cũng trần ai khoai nhộng.

Phỏng dịch từ hình trên:
Đông Hán Tướng quân.
[Diễn Nghĩa] không ghi lại.
[Lịch Sử] (Tang Hồng) được Quảng Lăng Thái thú Trương Siêu thưởng thức tài năng, cho giữ chức Công tào trợ giúp Thái thú xử lý thực vụ. Vào thời điểm Đổng Trác càn quét Lạc Dương, (Tang Hồng) thúc giục Trương Siêu dấy binh khởi nghĩa. Khi các lộ chư hầu tụ tập kết minh, (Tang Hồng) đảm nhiệm nghi lễ tuyên đọc nội dung thề ước, xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ. Sau, (Tang Hồng) vì việc Viên Thiệu thấy Trương Siêu chết mà không cứu, thành ra đối lập với Viên Thiệu, bị bắt giữ rồi bị giết.
Nói đến Tang Hồng thì phải kể đến 4 việc ấn tượng.
- Một là ảnh tiên liệu được việc chư hầu sẽ chung tay thảo phạt Đổng Trác. Trương Siêu nghe theo, nên nhóm Quan Đông của ảnh hình thành thế liên minh sớm nhất.
- Hai là hội thề Lũng Nhai, nhầm, là tuyên đọc thệ ước. Các lộ chư hầu muốn lập đàn minh thệ, nhưng mà nhường tới nhường lui không ai chịu lên. Cuối cùng đẩy cho Tang Hồng. Ảnh không chút ngại ngần, nhảy lên đàn cắt máu ăn thề, ngữ khí khẳng khái hùng hồn, ai nghe xong cũng cảm động phấn chấn.
- Ba là trị lý Thanh châu. Giặc Hoàng Cân ở Thanh châu cướp phá liên miên, sử cũ ghi lại cả vùng tiêu điều, thôn làng thành gò hoang. Tang Hồng đến nhậm chức Thứ sử Thanh châu, trước sau nửa năm dẹp yên giặc giã trộm cướp, dân chúng ấm no trở lại. Viên Thiệu khen ngợi, cho đổi làm Thái thú Đông Quận. (Ý kiến cá nhân: Tang Hồng làm thứ sử Thanh châu 2 năm, trị lý rất tốt. Chẳng hiểu sao Koei dìm hàng cho POL của ảnh có 24 điểm àààààààà!!!!!!!)
- Bốn là nghĩa bạc vân thiên. Tào Tháo vây Trương Siêu ở Ung Khâu, Siêu sai người cầu cứu Tang Hồng. Người ấy nói Viên Tào đang tuần trăng mật, Tang Hồng lại được Viên Thiệu trọng dụng, dễ gì tự hủy tiền trình của mình mà đem binh đến cứu ông. Siêu đáp Tang Hồng là nghĩa sĩ trong thiên hạ, quyết không phải hạng người như vậy, nếu không đến cứu kịp, ắt là bị Viên Thiệu kềm kẹp mà thôi. Tang Hồng nghe Trương Siêu bị vây, nguy trong sớm tối, đến kêu khóc với Viên Thiệu xin phát binh cứu viện, Thiệu đương nhiên không bằng lòng. Mấy tháng sau thành bị hạ, Siêu chết, Hồng oán hận đoạn giao với Thiệu. Thiệu nổi giận tự thân khởi binh vấn tội, công phá Vũ Dương cả năm trời, lại mến tiếc cho người khuyên nhủ nhưng Hồng thề chết không hàng. Cuối cùng trong thành hết lương, Tang Hồng vươn cổ chịu chết. Rốt lại không phụ hai chữ nghĩa sĩ, cũng không phụ lòng Trương Siêu hết mực tin tưởng.
Trần Phổ đời Tống có bài vịnh Tang Hồng như sau:
Đế gia An Ấp cức ly trung
Tặc mỹ gian cừ tứ diện hùng
Hán sĩ đương thời duy Bắc Hải
Nhất triều thanh sử kiến Tang Hồng
Dịch nghĩa:
Phên giậu che chắn đất An Ấp (1) của hoàng thất đang lung lay
Giặc giã gian thần bốn phía hung hăng
Kẻ sĩ Hán triều thời bấy giờ chỉ duy một Bắc Hải (2)
Sử xanh ghi chép cả một triều đại thấy có Tang Hồng
Dịch thơ:
Hán triều xã tắc sắp thành không
Đỏ mắt tặc thần bốn phía trông
Chỉ duy Bắc Hải thân danh sĩ
Sử xanh còn thấy một Tang Hồng
(1) An Ấp: đế đô của nhà Hạ. Vũ vương nhà Hạ sau khi lên ngôi định đô ở An Ấp. Hay nói Vũ đô An Ấp cũng là vì thế. Trường hợp này nhắc đến An Ấp không phải để chỉ nhà Hạ, mà là hoán dụ trỏ vào giang sơn nhà Hán.
(2) Bắc Hải ở đây tức Khổng Bắc Hải, họ Khổng tên Dung, tự Văn Cử, từng giữ chức Thái thú Bắc Hải, là một trong Kiến An thất tử. Khi Quản Hợi chia quân vây thành, Thái Sử Từ tình nguyện đột vây đến Bình Nguyên cầu cứu Lưu Bị, Bị mừng mà rằng: "Khổng Bắc Hải cũng biết trên đời còn có Huyền Đức này?"
Sở dĩ nói kẻ sĩ Hán triều bấy giờ chỉ có mình ông ta là vì trong toàn bộ bảy danh sĩ Kiến An cũng chỉ có mỗi ông ta do bất đồng chính kiến với Tào Tháo mà dám thẳng thắn chỉ trích. Về sau cũng vì cương trực thái quá nên chọc giận Tào Tháo, bị vu cáo rồi bị sát hại. Lúc đó cả Hứa Xương không ai dám nhận thây chôn cất. Chỉ có Chi Tập, người đất Kinh Triệu, trước đây giao hảo rất tốt với ông ta, đến ôm thây kể lể: "Văn Cử chết rồi ta cũng không thiết sống." Tào Tháo nghe được lại nhảy tưng tưng, muốn đem Chi Tập xử chết, may về sau được miễn tội thả ra.
Ngoài lề: chuyện than khóc người chết mà không màng hậu quả ở thời Tam Quốc xảy ra ít nhất 2 lần. Một lần là Sái Ung khóc Đổng Trác, lần khác là Chi Tập khóc Khổng Dung. Lịch sử mình cũng có trường hợp tương tự. Trung tông Lê Long Việt bị em ruột là Lê Long Đĩnh (sử gọi là Lê Ngọa Triều) sai người thích sát, ai nấy sợ vạ lây, đều lảng đi cả, duy có Điện tiền Tướng quân Lý Công Uẩn đến ôm xác khóc thương.

Phỏng dịch từ hình trên:
Đông Hán Tướng quân.
[Diễn Nghĩa] không ghi lại.
[Lịch Sử] (Tang Hồng) được Quảng Lăng Thái thú Trương Siêu thưởng thức tài năng, cho giữ chức Công tào trợ giúp Thái thú xử lý thực vụ. Vào thời điểm Đổng Trác càn quét Lạc Dương, (Tang Hồng) thúc giục Trương Siêu dấy binh khởi nghĩa. Khi các lộ chư hầu tụ tập kết minh, (Tang Hồng) đảm nhiệm nghi lễ tuyên đọc nội dung thề ước, xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ. Sau, (Tang Hồng) vì việc Viên Thiệu thấy Trương Siêu chết mà không cứu, thành ra đối lập với Viên Thiệu, bị bắt giữ rồi bị giết.
Nói đến Tang Hồng thì phải kể đến 4 việc ấn tượng.
- Một là ảnh tiên liệu được việc chư hầu sẽ chung tay thảo phạt Đổng Trác. Trương Siêu nghe theo, nên nhóm Quan Đông của ảnh hình thành thế liên minh sớm nhất.
- Hai là hội thề Lũng Nhai, nhầm, là tuyên đọc thệ ước. Các lộ chư hầu muốn lập đàn minh thệ, nhưng mà nhường tới nhường lui không ai chịu lên. Cuối cùng đẩy cho Tang Hồng. Ảnh không chút ngại ngần, nhảy lên đàn cắt máu ăn thề, ngữ khí khẳng khái hùng hồn, ai nghe xong cũng cảm động phấn chấn.
- Ba là trị lý Thanh châu. Giặc Hoàng Cân ở Thanh châu cướp phá liên miên, sử cũ ghi lại cả vùng tiêu điều, thôn làng thành gò hoang. Tang Hồng đến nhậm chức Thứ sử Thanh châu, trước sau nửa năm dẹp yên giặc giã trộm cướp, dân chúng ấm no trở lại. Viên Thiệu khen ngợi, cho đổi làm Thái thú Đông Quận. (Ý kiến cá nhân: Tang Hồng làm thứ sử Thanh châu 2 năm, trị lý rất tốt. Chẳng hiểu sao Koei dìm hàng cho POL của ảnh có 24 điểm àààààààà!!!!!!!)
- Bốn là nghĩa bạc vân thiên. Tào Tháo vây Trương Siêu ở Ung Khâu, Siêu sai người cầu cứu Tang Hồng. Người ấy nói Viên Tào đang tuần trăng mật, Tang Hồng lại được Viên Thiệu trọng dụng, dễ gì tự hủy tiền trình của mình mà đem binh đến cứu ông. Siêu đáp Tang Hồng là nghĩa sĩ trong thiên hạ, quyết không phải hạng người như vậy, nếu không đến cứu kịp, ắt là bị Viên Thiệu kềm kẹp mà thôi. Tang Hồng nghe Trương Siêu bị vây, nguy trong sớm tối, đến kêu khóc với Viên Thiệu xin phát binh cứu viện, Thiệu đương nhiên không bằng lòng. Mấy tháng sau thành bị hạ, Siêu chết, Hồng oán hận đoạn giao với Thiệu. Thiệu nổi giận tự thân khởi binh vấn tội, công phá Vũ Dương cả năm trời, lại mến tiếc cho người khuyên nhủ nhưng Hồng thề chết không hàng. Cuối cùng trong thành hết lương, Tang Hồng vươn cổ chịu chết. Rốt lại không phụ hai chữ nghĩa sĩ, cũng không phụ lòng Trương Siêu hết mực tin tưởng.
Trần Phổ đời Tống có bài vịnh Tang Hồng như sau:
Đế gia An Ấp cức ly trung
Tặc mỹ gian cừ tứ diện hùng
Hán sĩ đương thời duy Bắc Hải
Nhất triều thanh sử kiến Tang Hồng
Dịch nghĩa:
Phên giậu che chắn đất An Ấp (1) của hoàng thất đang lung lay
Giặc giã gian thần bốn phía hung hăng
Kẻ sĩ Hán triều thời bấy giờ chỉ duy một Bắc Hải (2)
Sử xanh ghi chép cả một triều đại thấy có Tang Hồng
Dịch thơ:
Hán triều xã tắc sắp thành không
Đỏ mắt tặc thần bốn phía trông
Chỉ duy Bắc Hải thân danh sĩ
Sử xanh còn thấy một Tang Hồng
(1) An Ấp: đế đô của nhà Hạ. Vũ vương nhà Hạ sau khi lên ngôi định đô ở An Ấp. Hay nói Vũ đô An Ấp cũng là vì thế. Trường hợp này nhắc đến An Ấp không phải để chỉ nhà Hạ, mà là hoán dụ trỏ vào giang sơn nhà Hán.
(2) Bắc Hải ở đây tức Khổng Bắc Hải, họ Khổng tên Dung, tự Văn Cử, từng giữ chức Thái thú Bắc Hải, là một trong Kiến An thất tử. Khi Quản Hợi chia quân vây thành, Thái Sử Từ tình nguyện đột vây đến Bình Nguyên cầu cứu Lưu Bị, Bị mừng mà rằng: "Khổng Bắc Hải cũng biết trên đời còn có Huyền Đức này?"
Sở dĩ nói kẻ sĩ Hán triều bấy giờ chỉ có mình ông ta là vì trong toàn bộ bảy danh sĩ Kiến An cũng chỉ có mỗi ông ta do bất đồng chính kiến với Tào Tháo mà dám thẳng thắn chỉ trích. Về sau cũng vì cương trực thái quá nên chọc giận Tào Tháo, bị vu cáo rồi bị sát hại. Lúc đó cả Hứa Xương không ai dám nhận thây chôn cất. Chỉ có Chi Tập, người đất Kinh Triệu, trước đây giao hảo rất tốt với ông ta, đến ôm thây kể lể: "Văn Cử chết rồi ta cũng không thiết sống." Tào Tháo nghe được lại nhảy tưng tưng, muốn đem Chi Tập xử chết, may về sau được miễn tội thả ra.
Ngoài lề: chuyện than khóc người chết mà không màng hậu quả ở thời Tam Quốc xảy ra ít nhất 2 lần. Một lần là Sái Ung khóc Đổng Trác, lần khác là Chi Tập khóc Khổng Dung. Lịch sử mình cũng có trường hợp tương tự. Trung tông Lê Long Việt bị em ruột là Lê Long Đĩnh (sử gọi là Lê Ngọa Triều) sai người thích sát, ai nấy sợ vạ lây, đều lảng đi cả, duy có Điện tiền Tướng quân Lý Công Uẩn đến ôm xác khóc thương.
Chỉnh sửa cuối:
Ổng chơi chiêu này chắc cũng thực lòng thương tiếc chúa cũ.
giống như mềnh ý tưởng thì không thiếu, trình viết, biên tập cũng kha khá, nhưng mỗi tội thiếu kiên nhẫn và mau chán nên chả bao giờ dám sờ vào mấy cái project dài hạn kiểu viết lách này
Chỉ là ko có đặc tính trọng thần gì cả, nên để đó.


. Lúc quân địch kéo tới mà thằng ruler nó kéo quân đánh chỗ khác, 1 mình chống lại màfia
.

Răng mà con lap của tui nó chậm như ri?!!!
lo search tướng ko có time cày ruộng nó qua oánh khỏi đỡ luôn...
Chơi có mỗi cái game mà cũng trầy vi tróc vảy nà xao 