Hành động không vì con người
Nhưng tại sao lại phải
vì con người? Con người đã làm cái gì cho giống loài của cô ta? Chả nhẽ chỉ vì loài người sáng tạo ra rô bốt? Thế thì chúng ta nên cống hiến đời mình cho bọn Engineer vì chúng tạo ra loài người chăng?
Đặt vào địa vị của bạn, bạn có bao giờ làm tất cả vì một giống loài khác, một giống loài đã và đang diệt chủng những người như bạn không? Nếu có một người khác cũng như bạn, không dưng lại đi đối xử cực kì tốt với cái giống loài đáng ra phải coi là thù địch kia thì theo bạn nó là hoàn hảo hay nó là thằng ngu bị tẩy não?
Thích ai đó vì người ta tốt với mình là thường tình, nhưng thích ai đó chỉ vì người ta tốt với mình theo kiểu bản năng được lập trình, bất kể mình đối xử với người ta thế nào thì đó là cái kiểu con người thích lòng phục tùng của loài chó thôi (mà con người cũng hiểu nhầm cái lòng phục tùng này khối rồi). Kiểu như rất nhiều người Việt Nam mà có thằng Tây nào yêu VN hơn cả yêu nước nó thì thích thú, ca ngợi trong khi lại lên án thằng nào gốc Việt yêu nước mà nó chuyển đến hơn cả Việt là mất gốc ấy. Tình yêu này, theo mình, ích kỉ kinh khủng.
Tất nhiên trong 4 người mà chọn giúp việc thì mình chọn Bishop, nhưng về mặt nghệ thuật thì hình mẫu nhân vật ấy chả có gì hấp dẫn tự nó (hay ít ra là riêng cái yếu tố "yêu con người" thì không có gì thú vị đặc sắc hết) nếu không phải đặt trong bối cảnh Alien. Trích từ wiki:
Following his programming on not allowing harm to come to humans from his actions or inactions; Bishop worked to fulfill his programming to get the survivors of the mission away from the dangerous Xenomorphs.
Ash thì có tranh cãi giữa các đồng tác giả về việc anh ta vì cái gì (một trong số các tác giả nói rằng anh ta cũng chỉ vì nhu cầu khám phá của bản thân, và thừa biết là nếu anh ta mang con Alien kia về cho công ty thành công thì công ty sẽ gặp phải "một bất ngờ rất không dễ chịu"; như thế có thể anh ta không trung thành với công ty mà chỉ vì mình thôi). Chỉ có 1 điều chắc chắn là anh ta thiếu lòng trắc ẩn với người khác và có cái tâm lí theo kiểu "đặt ra mục tiêu gì thì phải hoàn thành cho được, bất kể các yếu tố khác". Cái này nó không "người" lắm, vì con người để tồn tại được đã luôn tìm cách cân bằng giữa nhiều mục tiêu và lựa chọn - chúng ta có thể đặt mục tiêu số 1 trong đời là giàu có, thành đạt, có bồ đẹp nhưng kể cả có là mục tiêu số 1 thì (thường thường) chúng ta cũng không bất chấp mọi thứ, giết con giết mẹ giết bản thân mình để đạt cho được. Chỉ có người điên mới làm khác.
Còn David thì nguyên cả cái phim lúc nào nó cũng bày tỏ nhu cầu tự do hành động. Rõ nhất là câu "Chả phải con cái nào cũng muốn cha mẹ chết à", hay "(Nếu Weyland chết) có thể tôi sẽ tự do"... Có thể một số yếu tố lập trình nào đó buộc nó phục tùng ý chí của người sáng tạo ra mình trong một số trường hợp, nhưng nhất định nó không thích thú gì với việc đó. Cái tình huống nó hỏi Holloway rất có nghĩa: nếu nó đã bị lập trình theo kiểu xác định là "làm bất cứ cái gì để đạt chỉ tiêu đề ra" là đúng (như Ash) thì nó không việc gì phải tìm kiếm câu trả lời cho việc một con người sẽ làm thế nào trong cùng hoàn cảnh đó. Với David cũng như với con người chúng ta, nói chung không có cái tất yếu, nó đối xử với Holloway theo cách mà Holloway "xứng đáng", nhưng có thể nếu đó là Shaw, và cô ấy trả lời "Còn tùy, nếu cần thiết chải làm hại người khác thì tôi sẽ không làm tất cả để đạt được mục đích của mình" thì có thể nó đã quay ra chọn cách khác.
Không ngẫu nhiên mà Ripley nói về Call:
"I should have known. No human being is that humane"
dù rõ là Bishop tốt hơn Call nhiều.
Câu nói làm mình thấy Bishop còn có cái hay là câu cuối cùng anh ta nói:
I'm tired. Disconnect me. I can be reworked, but I'll never be top of the line again. I'd rather be nothing. Do it for me, Ripley
.