Review anime movie: Uchiage Hanabi, shita kara miru ka? Yoko Karamiruka? (Pháo hoa trên trời cao, chúng ta ngắm nhìn từ phía dưới, hay ngắm nhìn từ phía ngang trời?).
Điểm số: 8/10.
Nguyên tác: Shunji Iwai
Kịch Bản: Oone Hitoshi
Đạo diễn: Shinbou Akiyuki
Chế tác: SHAFT
Âm nhạc: DAOKO
Một bộ phim rất được mong chờ mùa hè này cuối cùng đã được công chiếu vào sáng ngày hôm nay. Không thể có nhiều lời phàn nàn về chất lượng của tác phẩm, và cũng như khó có thể có được những lời tốt đẹp hơn nữa mà HĐM cũng muốn giành khen ngợi cho tác phẩm. Không ngoài sự kỳ vọng từ những nhà bình luận và khán giả, bộ phim đã thực sự đạt được những gì mà nó buộc phải mang lại.
1. Cốt truyện: Quyến rũ và say đắm.
Câu chuyện của phim đặt chúng ta vào bối cánh của một thị trấn ven biển nọ, nơi sắp chuẩn bị tổ chức lễ hội bắn pháo hoa. Nhân vật chính của chúng ta, một cậu bé mười sáu tuổi, Shimada Norimichi, đang cùng những người bạn trải qua những ngày hè nóng bức. Đám bạn của Norimichi đang tranh cãi xem rằng xem pháo hoa ở đâu là đẹp nhất, "liệu rằng nếu leo lên một vị trí cao bằng pháo hoa nổ, thì có thể thấy pháo hoa có hình tròn không? Hay là hình dẹt". Và đám bạn của cậu quyết định leo lên ngọn hải đăng cao nhất của thị trấn để khám phá điều bí ẩn này.
Norimichi chú ý tới người bạn cùng lớp nhưng chưa một lần nói chuyện, Oikawa Nazuna. Cậu bắt gặp cô bé đang đứng ở mũi đá và nhặt một thứ gì đó giống như một quả cầu pha lê. Rồi trong một lần tình cờ gặp nhau tại hồ bơi, Nazuna đã đánh cược với Norimichi và người bạn của cậu Yuusuke, nếu ai chiến thắng trong cuộc thi bơi 50m, thì cô bé sẽ mời người đó đi xem pháo hoa.
Câu chuyện tưởng chừng nhẹ nhàng và đơn giản, cuối cùng lại không phải như vậy, khi Norimichi nhận ra Nazuna có một tâm sự đau khổ và thầm kín về gia đình của mình. Cô bé muốn bỏ trốn khỏi thực tại, nhưng không thể. Và phép màu kỳ lạ đã xảy ra, khi Norimichi có thể quay ngược về quá khứ mỗi khi ném quả cầu pha lê mà Nazuna nhặt được. Bằng nỗ lực của mình, Norimichi đã quay ngược về thời gian, hay đến một thế giới mà "nhìn ở đâu pháo hoa cũng sẽ hình tròn", để giải thoát cho cô bé.
Một cốt truyện càng ngày càng nặng nề và đầy triết lý mà theo HĐM là cực khó để truyền tải qua màn ảnh. Nhưng SHAFT, với kinh nghiệm của mình thông qua Bakemonogatari (cũng là một tiểu thuyết khó dựng phim), cuối cùng cũng đã có thể xoay sở được. Nhưng phần đầu phim, quả thật khiến người xem hơi cảm thấy hụt hẫng, khi những cắt cảnh theo kiểu "chạy nước rút" liên tục, khi người xem chưa kịp định hình cảm xúc, thì ngay lập tức bị tụt hứng vì phải theo dõi sự chuyển cảnh gần như đột ngột này.
Tuy nhiên, chỉ sau khoảng 15 phút, mạch truyện trở nên mượt mà và logic hơn rất nhiều. SHAFT cũng cho thấy họ là bậc thầy trong việc chuyển thể những tác phẩm khó đến vậy. Bộ phim về cơ bản là những câu chuyện đan xen nhau, khi Norimichi cứ hết lần này đến lần khác quay ngược thời gian, để chọn lựa lại những ngã rẽ khác, với mục đích cuối cùng là giúp Nazuna có thể "thoát" khỏi gia đình. Trong cuộc phiêu lưu của hai người, dần dần cậu đã có cảm tình với cô bé Nazuna, và hai người đã thổ lộ tình cảm cho nhau.
Khó có thể nói thực sự đây là thể loại gì, Uchiage có một chút tâm lý xã hội, một chút ảo tưởng, một chút tình cảm lãng mạn, và cũng thấp thoáng một mối tình tay ba. Nhưng tất cả đều mờ nhạt và êm ả, không nhiều những mâu thuẫn, không nhiều những cao trào. Uchiage giống như một bản hòa tấu trữ tình nhẹ nhàng mà bất kỳ ai cũng có thể cảm thụ, và chấp nhận.
Cái kết của phim cũng rất "mở", và đa tầng nghĩa, khiến người xem cũng phải mất một khoảng lặng để suy tư. Những gì mà Uchiage mang lại, vượt ngoài tầm của một phim "giải trí" đơn thuần, mà nó mang nặng những triết lý nhân-sinh của xã hội và con người.
2. Hình ảnh của phim: Rực rỡ và lung linh.
Rực rỡ là thứ mà người viết cảm thấy ấn tượng nhất đối với phim. SHAFT đã rất thành công trong việc định hình phong cách nghệ thuật của mình thông qua Bakemonogatari và gần đây là Kizumonogatari. Đến với Uchiage, phong cách đó còn được khẳng định hơn nữa. Mọi cảnh sắc trong phim đều rực rỡ một cách mãn nhãn. Dĩ nhiên, phong cách "lấy tĩnh tả động" của SHAFT vẫn được phát huy một cách tối ưu và đặc trưng của nhà chế tác này. Những cảnh tĩnh với phong cách tương phải, tối giản, và đối xứng, được khai thác một cách đầy tính nghệ thuật, tạo cho người xem có một cảm giác thú vị và khó lường trong từng khung ảnh. Bước vào Uchiage, ta có cảm giác không phải xem một bộ phim, mà đang xem một buổi triển lãm nghệ thuật đương đại vậy. Rất hiện đại và lãng mạn.
Cách tạo hình nhân vật cũng rất tuyệt vời, Nazuna, hiện lên trong mắt người xem, với một ấn tượng giống...Senjougahara (bakemonogatari) đến kỳ lạ, từ tính cách tới ngoại hình. Thậm chí chính đạo diễn của phim cũng thừa nhận là sự trùng hợp này hoàn toàn không ngẫu nhiên. Nazuna có nhiều yếu tố để trở thành một cô gái hoàn mỹ: giọng hát hay, xinh xắn, tính cách bí ẩn, trong trắng, nhưng đầy những ưu tư. So với cậu bạn Norimichi, Nazuna rõ ràng "người lớn" hơn hẳn (cả về vóc dáng, phát triển cơ thể lẫn tính cách). Đây là một dụng ý rất hay của đạo diễn, bởi ở tuổi dậy thì, con gái thường "phát triển" sớm hơn con trai.
Những hình ảnh đoạn cuối phim thì khá trừu tượng, và đôi khi tạo cảm giác khó hiểu cho chính người xem. Tính trừu tượng của phim được đẩy lên khá cao, dẫn tới sẽ khó có nhiều người cảm thụ được tác phẩm này một cách hoàn hảo nếu không đọc nguyên tác, hay xem phim gốc. Dẫu sao, ngay từ ban đầu đây vốn là một tiểu thuyết khá khó cảm thụ về nội dung rồi, cũng không thể đòi hỏi một sự hoàn hảo hơn được nữa.
Âm thanh/ âm nhạc.
Lồng tiếng của phim thực sự thành công và tạo ấn tượng, mặc dù lời thoại là không nhiều. Nhưng cứ mỗi lần Nazuna cất tiếng, là như có một ma lực, khiến người xem cảm thấy lời thoại như khắc sâu vào trong tim vậy. Norimichi nửa đầu phim, chỉ có vai trò như một người dẫn truyện, và nửa cuối phim, cậu mới thực sự tham gia vào chính dòng chảy của mạch truyện. Những thay đổi trong tâm cảm của Norimichi, từ xa lạ với Nazuna, và dần dần thân thiết, cuối cùng nảy sinh tình yêu, các seiyuu đã tạo được ấn tượng với HĐM khi thể hiện rất tốt dòng thay đổi tâm lý đó của cậu bé. (Và dĩ nhiên là Nazuna cũng thế).
Toàn bộ phần âm nhạc do DAOKO đảm nhiệm. Quả thực không có nhiều lời phàn nàn, bởi âm nhạc chậm rãi và nhẹ nhàng, phù hợp với tiết tấu của phim. Nhạc nền trong phim quả là tuyệt vời, khi nó chính như một bản hòa tấu vĩ đại. Bạn sẽ phải nổi da gà ngay từ những phút giây đầu tiên.
Nhưng những gì đọng lại của Uchiage, có lẽ vẫn là Nazuna và sự "quá hoàn hảo" của cô bé hơn là âm nhạc và hình ảnh. Cho tới bây giờ, người viết cảm thấy thực sự..."yêu mến" Nazuna mất rồi.
Kết luận: Một mùa hè nóng nực sắp sửa trôi qua, và Uchiage mang đến cho chúng ta một câu chuyện không hẳn là giải trí, nó là triết lý về cuộc sống, khi chúng ta phải buộc chọn "những ngã rẽ", và thế giới không thể hoàn hảo như thể "nhìn đâu thì pháo hoa cũng sẽ hình tròn" được. Có những ngã rẽ sẽ khiến chúng ta phải hối hận, và cũng có những ngã rẽ có thể khiến chúng ta thay đổi cả cuộc đời. Nhưng quan trọng, chúng ta sẽ chọn gì? Và chúng ta có dám đánh đổi điều gì cho sự lựa chọn đó? Chính là chủ đề lớn nhất mà Uchiage muốn mang lại.
Phân tích- Bình luận:
NH